• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phía sau truyền đến giọng nói nhưng mà giọng nói này rất lạ nó lạ lắm còn kêu cả tên của Trang Nhi nữa.

Người lạ nào đó đang đi ở phía sau cùng với anh chàng thiếu niên Hoàng Nam thấy bóng dáng phía trước quen quen bởi mà hôm qua anh cũng nhìn thấy Hoàng Nam nắm cổ tay cô bé kéo đi, cô bé đang đứng ở trước cửa lớp 6A1 dáng người đứng quay lưng về cùng hướng với hai anh chàng, anh bất giác đưa mắt hỏi Hoàng Nam:

"Kia có phải cô bé Trang Nhi không".

Anh chàng lạnh lùng đáp lại:"ừm". Hình như bóng dáng của cô thiếu nữ ấy đã khắc sau vào mắt anh dù chỉ là bóng lưng thôi anh cũng có thể nhận ra cô bé.

Anh chàng giọng nhí nhảnh kêu lên: " Trang Nhi ơiiiiiii".

Cô bé đằng trước giật mình ngoảnh lại đằng sau khi nghe cái giọng kêu lạ hoắc ấy vừa quay ra là đã thấy anh chàng lạnh lùng kia đang nhíu mày nhìn người bên cạnh mình. Nhìn thấy người đi kế bên anh rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi ấy cô bé nghĩ trong đầu mấy giây liền nhớ ra anh chàng này"á là cái người hôm đi cùng với anh Hoàng Nam ở sân banh trông họ rất thân chắc là bạn thân thì phải", nghĩ xong cô bé cũng nhanh đáp lại cuối đầu nói:"

"Chào anh ạ".

Anh chàng nhìn cô cười điệu nhí nhảnh nói lại: "anh tên là Trung, bạn chơi từ lúc học tiểu học với anh trai của em."

Gớm em làm gì có em trai tự người ta nhận vậy ấy chứ hớ, con người đó quả thật là nguy hiểm mà, xui lắm mới quen biết anh còn bị nhận là em gái họ.

Cô bé gượng cười đáp lễ phép:" dạ vâng ạ"

Phía đối diện con người lạnh lùng kia đang khoang tay lại đứng nhìn cô chăm chăm nhưng bị cô bé làm lơ đi. Lúc này nhìn thấy anh thì cô bé liền nhớ lại mấy hộp quà chất như đống núi kia không ai bê phụ còn đang ở trong học bàn của cô, cô nhanh trí liền mở miệng hỏi:

"Hai anh có rãnh không???"

Hai người kia đưa mắt nhìn đối phương xong anh Trung bên này liền nhanh miệng đáp lại cô bé:

"Tụi anh rất rãnh nhưng mà chi vậy???."

Cô bé lưỡng lự một hồi liền chậm rãi nói:" hồi sáng có người gửi quà cho anh Nam nhưng ảnh không lấy mà cho em, em bê không hết hai anh giúp em bê ra xe đạp giúp em được không??".

Anh chàng kia nghe vậy thấy cũng không to tát gì liền đồng ý đi vào lớp bê giúp cô, hai người đi vào để lại con người lạnh lùng kia đang đứng trước cửa lúc này trời mưa cũng tạnh hẵn rồi trong lòng chàng thiếu niên đang nghĩ gì đó liền lẩm bẩm "gu mình không phải như con bé này trẻ con này sao lúc đầu mình lại đi xin lỗi nó chứ mẹ kiếp đầu óc bị điên rồi".

Vừa lẩm bẩm xong thì hai người kia cũng đang trong lớp bước ra bê một mớ hộp quà luôn, mặt hai người vui vẻ nhìn nhau cười.

Anh chàng nhìn cô nói:" Anh của em như đại minh tinh ấy ngày nào cũng có quà có thư tình"

Cô bé mặt bĩu môi nói lại:" lạnh lùng như vậy mà mọi người ai cũng thích gặp em là em không thích rồi ấy".

Hai người vừa đi vừa cười nói chuyện rất vui để lại anh chàng đang lườm lườm liếc liếc ở phía đằng sau.

Bê ra tới rạp xe thì chất hết đống quà ấy vào giỏ xe của cô may là cái giỏ nó to nên đựng vừa vặn hết tất cả luôn. Cô bé nhanh chống nói: "tạm biệt hai anh nhé"

Xong rồi cô bé lại cuối đầu lễ phép nói: "em cảm ơn anh Trung nhé ạ, em về trước nghỉ ngơi để còn phải đi học thêm nữa ạ, hai anh về cận thẩn nhé."

Anh chàng cười mỉm chi nói với cô: "đúng là ngoan mà tạm biệt cô bé".

Xong anh liền vẫy tay tạm biệt cô bé, cô bé nhanh chóng lên xe đạp về nhà. Bên này anh chàng đứng như không khí như người vô hình mà nhìn hai người kia từ đầu đến cuối vui vẻ nói cười với nhau xem anh như bóng đen vậy mặt anh nhíu lại liền rời đi tới cổng chính đợi xe tới rước mình anh bạn kia thấy vậy cũng liền đuổi theo...

Về đến nhà cô bé bảo với bố của mình ra ôm phụ đồ trong giỏ xe vào bố cô đi ra bất ngờ nói: " ái chà chà con gái mới đi học mấy ngày mà đã được tặng quà nhiều như này rồi à?"

Cô bé thở dài đáp:" không phải của con của anh Nam ấy ạ ảnh không lấy nên cho con hết". Mấy hôm trước anh chàng đến đây ăn mì với mẹ là cô Mai ấy, hôm ấy cũng có bố mình ở nhà nên bố mình cũng thấy được mặt anh chàng lạnh lùng kia cũng biết được tên của ảnh nên vừa nhắc tới "anh Nam" là bố nhớ ra ngay.

Bố cô cười vui vẻ nói: "thằng bé này đúng là có sức hút mà".

What??sức hút cái quần gì chứ em thấy ảnh là con người máu chó thì có ấy haizzz ngay cả bố mình cũng khen hắn hớ.

Đem hết đồ vào nhà, cô bé liền ăn cơm xong rồi chạy thật nhanh vào phòng làm một giấc.

...

Thiếu nữ nhà ta cũng ham ăn ham ngủ phết ấy chứ nằm ngủ miên mang từ 12h trưa đến 2h30 sế, tỉnh dậy cô bé liền đi vào rửa ăn uống nước thay đồ rồi trèo lên xe đạp đạp một mạch đến cổng trường vừa hay cũng gặp Đậu hũ và Đào Anh ở đấy ba người liền cùng nhau đi đến chỗ học thêm.

Vừa đến nơi học thêm thì thấy anh trai cũng học ở đấy nhưng mà anh học xong rồi giờ tới lượt cô học, cô thấy anh liền nói:

"Chào anh nhé"

Người kia lạnh lùng chẳng thèm đáp lại lạnh nhạt mà lướt qua cô, cô bé cũng không nghĩ nhiều vì đã biết anh là con người như vậy nên cũng không trách.

Vào học ba người bạn nhỏ ngồi chung một bàn chăm chú nghe giảng hết hai tiếng đồng hồ.

...

Kết thúc buổi học cô bé về nhà vẫn là ăn tối xong liền vào phòng làm bài tập rồi mơ mang ngủ lúc nào chả hay.

Bỗng tiếng tin nhắn trong điện thoại thông báo tới...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK