Hàn Dương Phong ấn số gọi, anh mở loa ngoài để Châu Gia Việt nghe rõ. Cuộc gọi được kết nối, Triệu Thanh Tuyết đang ngồi ở thư viện trường. Cô thắc mắc không biết tại sao anh gọi vào giờ này nhưng vẫn cầm điện thoại lên nghe.
- Alo, em nghe.
Vừa nghe giọng nói của Triệu Thanh Tuyết, Hàn Dương Phong vô cùng đắc ý. Châu Gia Việt ngớ người, sao cô lại xưng " em " với Hàn Dương Phong rồi.
- Anh còn đó không? Gọi em có việc gì thế, anh bị làm sao à?
Triệu Thanh Tuyết khó hiểu, anh gọi cho cô mà chẳng nói gì, cứ im lặng mãi.
- À, không có gì. Em bận không? Nếu không thì đến Hàn Thị với anh.
Hàn Dương Phong thực sự muốn biết, giữa anh và Châu Gia Việt. Cô sẽ chọn ai, tình huống khó xử nhưng cô buộc phải đưa ra lựa chọn.
- Em đang học ở thư viện, bận lắm. Em sắp tốt nghiệp nên học nhiều.
- Dù học nhiều cũng phải chú ý sức khỏe, đừng quá sức.
- Em biết rồi mà anh có gì mờ ám à, nghi ngờ thật sự.
- Anh không có, chồng em sao lại lừa gạt em.
- Anh làm việc đi, em tắt đây.
- Khoan đã, anh hỏi. Vợ, em có yêu anh không? Còn tình cảm gì với Châu Gia Việt nữa không?
Hàn Dương Phong và Châu Gia Việt đều mong chờ câu trả lời của Triệu Thanh Tuyết.
- Chẳng phải hôm đó đã nói hết rồi hay sao, bây giờ anh còn muốn hỏi ngược lại em. Em bây giờ là vợ anh, vương vấn với anh ấy thì em phải đối mặt với anh và Hàn Gia như thế nào. Anh đừng có nhắc đến chuyện này nữa, em đã cố quên rồi, anh đừng có nhắc lại. Hàn Thiếu Gia, em yêu anh. Được chưa, biến đi để em còn học.
- Anh nhớ rồi, không chọc giận em nữa. Em học đi nhé.
Triệu Thanh Tuyết kết thúc cuộc gọi, cô chẳng hiểu chồng cô bị cái gì nữa. Suy nghĩ vu vơ rồi lại tập trung học.
Cô ở trường thường hay ăn cơm chó từ hai người bạn của mình, đúng là yêu nhau thường hay đi phát cơm cho người khác ăn mà. Cô cũng mừng cho Tôn My, sao bao nhiêu năm che giấu tình cảm thì cuối cùng cũng được hạnh phúc. Cô không biết Hoắc Bảo Minh đối với Tôn My là thật hay giả, nếu là giả thì sẽ không xong với cô đâu. Hoắc Bảo Minh đường đột như vậy, Triệu Thanh Tuyết và Tôn My đều không thể tin được, người Hoắc Gia thầm chấp nhận nàng dâu này. Cũng từ lúc hợp tác với Hàn Thị, Hoắc Thị càng ngày càng đi lên.
Sau đó là lúc Châu Gia Việt phải đưa ra quyết định của mình, câu nói " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " là có thật, cô đã yêu Hàn Dương Phong. Cô cố gắng quên đi anh thì anh còn mong chờ điều gì nữa, chấm dứt và kết thúc thôi.
- “ Đã có đáp án, tôi thua, anh thắng. Những gì đã nói, tôi sẽ làm đúng với những gì mình đã nói. Chỉ xin được gặp mặt cô ấy lần cuối, nói những lời chưa thể nói ra. ”
Châu Gia Việt trầm tư nói, cô gái anh yêu đã nói như thế thì anh còn hi vọng làm gì nữa.
- “ Được, một lần cuối cùng. ”
- “ Cảm ơn, xin phép. ”
Châu Gia Việt rời đi, Hàn Dương Phong không xúc cảm, nói.
- Xem như Châu Gia Việt biết điều.
Anh đứng dậy rồi đi làm việc, công việc chất cao như núi thật khiến anh mệt mỏi.
Châu Gia Việt lái xe đến một hồ nước rộng lớn, anh ngồi xuống ghế đặt ở ven hồ. Tâm trạng thật khó tả, có lẽ nên buông bỏ thật rồi.
- Thanh Tuyết, anh ta nói phải. Em nhất định phải thật hạnh phúc, hiện tại hay sau này đều sẽ như vậy.
Châu Gia Việt mở danh bạ điện thoại lên, anh xoá số của Triệu Thanh Tuyết đi, mọi phương thức liên lạc anh đều xoá đi hết, không còn lưu giữ bất cứ thứ gì.
- Không liên lạc sẽ không đau lòng, càng đau thì càng tỉnh ngộ. 17 năm đúng là không bằng 4 năm thật, chênh lệch quá lớn, lớn đến mức không thể làm gì được. Mối tình đầu thường sẽ khó quên, đúng thật, em dù quên anh ta nhưng bây giờ em đã nhớ lại. Anh phải làm sao để quên em đây, khó lắm Thanh Tuyết à. Mối tình đầu thường là mối tình khắc cốt ghi tâm, mà đã là khắc cốt ghi tâm thì quên như thế nào.
Châu Gia Việt tự cười chính mình, anh luôn cho rằng cô sẽ ly hôn với Hàn Dương Phong nhưng anh lầm rồi. Yêu còn không hết, làm sao có thể ly hôn chứ.
Nhưng người tính làm sao bằng trời tính, những chuyện chúng ta không ngờ tới thì nó lại càng xảy đến với chúng ta.
Danh Sách Chương: