• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chào chú Bạch, chú mới tới ạ?!".

"Tiết tiểu tử đó hả? Ông lão nhà cháu cứ mắng chú mãi, bảo chú làm bàn cờ nhà ông ấy mốc meo không chịu qua giục ông ấy sử dụng. Nay chú qua ăn nhờ bữa cơm, cháu đừng chê hai lão già này nhé".

Cha Bạch cười tươi hớn hở đùa giỡn như cậu trai trẻ, tuy rằng ông cũng đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn rất phong độ, tính tình hoà nhã lại phóng khoáng khiến đám hậu bối còn phải chạy dài. Ông cụ Tiết mái tóc bạc trắng, chòm râu dài nhưng trông vẫn còn rất minh mẫn mạnh khoẻ. Trước mặt hai người đang bày một ban cờ mà nhìn vào thế cờ khó có thể phân định được thắng thua.

Tiết Vũ Khiêm vừa đi làm về, thay bộ đồ công sở cứng nhắc bằng bộ quần áo mặc ở nhà, khí chất lạnh lùng bị xua tan đi ít nhiều, tăng thêm một phần trẻ trung và giảm bớt đi chút trầm mặc cứng nhắc. Anh ngồi xuống rót trà cho hai vị lớn tuổi, im lặng thưởng thức.

Tiết lão vuốt râu, liếc nhìn cháu mình rồi tủm tỉm cười. Ông hạ một quân cờ xuống, thành công chiếm đất và cười hà hà:

"Tiểu Khiêm nhìn xem, muốn thắng thì phải thăm do, quan sát thế trận, từng bước tiếp cận và rồi tung đòn kết liễu. Có phải vậy không?".

"Vâng, cháu vẫn nhớ ạ." Anh lễ phép gật đầu, không khỏi nghi ngờ ông cụ nhà mình đang có ý đồ khác. Dạo gần đây ông cụ hay nhìn anh cười ẩn ý suốt, không biết có phải người già lẩm cẩm hay không.

Cha Bạch cũng không phải vừa, thành công chiếm được bên góc, cân bằng thế trận với ông cụ Tiết khiến râu ông cụ tức muốn vểnh lên trời. Ông thủng thẳng:

"Tiết tiểu tử quả nhiên hậu sinh khả uý. Hành động nhanh gọn, mục tiêu rõ ràng đúng phong cách họ Tiết. Nhưng nhìn thế cờ xem, chỉ cần giữ vững các điểm quan trọng, dễ dàng bảo vệ mục tiêu và đảo ngược tình thế. Có phải không

cháu?".

Hai người đánh đừng đổ lên đầu cháu được không? Tiết Vũ Khiêm chán nản gật đầu, lông mày không khỏi nhăn tít lại. Hình như anh đang bị đem ra làm mục tiêu thì phải. Hi vọng là anh đang nghĩ sai, hai con người này, không ai là dễ đắc tội. Nhất là chú Bạch trông có vẻ hoà nhã nhưng thực tế lại mang biệt hiệu "hồ ly nghìn mặt", lại là cha của người con gái ấy, trái ý ông không nổi.

Hai vị trưởng bối đánh qua đánh lại bất phân thắng bại, Tiết lão là người buông cờ đầu tiên. Ông thở dài: "Già rồi không theo nổi các cậu nữa. Tôi thua".

"Chú khách khí với cháu làm gì. Cháu xin nhận".

Cha Bạch cười khảng khái, vẫy tay cho anh ra ý muốn được châm trà. Thấy Tiết Vũ Khiêm ngoan ngoãn, hành xử đúng mực, ông càng nhìn lại càng thích. Cha Bạch nổi hứng đùa một câu:

"Con bé nhà chú làm phiền cháu lắm hả?".

Anh lỡ tay đặt ấm trà hơi mạnh xuống mặt bàn, đổi lại ánh nhìn đầy ẩn ý của hai bậc trưởng bối. Có chút bối rối nhưng anh vẫn điều chỉnh cảm xúc lại bình thường, cung kính đáp lại.

"Dạ không, em ấy hoàn toàn không làm phiền gì cháu ạ. Chỉ là chỉ bảo bài tập một chút thôi ạ."

"Thấy con bé khoe anh Tiết anh Tiết suốt. Mà con bé này được chiều quá sinh hư, cháu đừng để bụng nhé."

Anh vội vàng nói được, ngoan ngoãn ngồi như chịu tội. Ông cụ Tiết cười cười, vuốt râu và nói đầy thăm ý:

"Con bé Tiểu Sênh hồi còn bé còn tè dầm lên người tôi. Nay ra dáng thiếu nữ lắm rồi nhỉ?".

"Hậu bối thất lễ, do cháu chiều nó quá nên nó hư, bấy lâu nay chỉ ham chơi bạn bè mà không qua với chú. Để cháu nó về hai nhà ăn một bữa, chú thấy thế nào?".

"Ý kiến này cũng hay, ha ha, khi đó tình nghĩa chú cháu ta khéo lại tăng thêm một bậc, có phải không tiểu Khiêm".

Nghe lời ông cụ đánh sang mình đầy ẩn ý, mồ hôi lạnh của anh túa ra ầm ầm. Anh nuốt nước bọt, gật đầu và quyết giữ im lặng. Cha Bạch hài lòng nhìn ông cụ, quyết không đánh cờ nữa, định vào đề hẳn thì có điện thoại đến. Thấy người gọi tới là phu nhân nhà mình, ông vội nói ngọt ngào:

"A lô bà nó hả, tôi đang đánh cờ với chú Tiết, ăn tối xong sẽ về".

"Sao cơ?"

Đột nhiên ông hô lên một tiếng, đứng bật dậy, khuôn mặt tối sầm lại. Ông hét lớn trong điện thoại:

"Cái gì mất tích. Bà bình tĩnh... Tiểu Sênh. Con bé đang yên đang lành đi với lớp, mất tích là sao?".

"Được rồi, tôi về ngay."

Tiết Vũ Khiêm sầm mặt vì lo lắng, anh lờ mờ đoán được tình huống cha Bạch nhắc đến. Thảo nào cô mãi chưa thấy trả lời tin nhắn của anh. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, vội nói:

"Chú, Bạch tiểu thư có chuyện gì sao?".

"Chú xin lỗi, chú phải về ngay. Chú Tiết, con bé nhà cháu xảy ra chuyện rồi. Cháu phải về xem thực hư như thế nào. Hẹn chú lần khác nhé”.

"Để cháu đi cùng chú!" Tiết Vũ Khiêm đứng dậy, vội vàng lấy áo khoác và chìa khoá xe. Cha Bạch định lên tiếng phản đối thì anh nói bổ sung.

"Nơi em ấy đến cũng thuộc địa bàn ngày xưa cháu từng đóng quân. Có lẽ cháu sẽ giúp được gì đó. Mình đi thôi chú".

"Vậy được rồi, đi!".

Cơn mưa tầm tã ngừng được một vài tiếng thì lại tiếp tục như trút hàng trăm nghìn lít nước xuống mặt đất.

Cô rên lên vài tiếng, cọ chân lết từng bước vào bờ.

Cô vừa tỉnh dậy sau cú va chạm vào tảng đá gần rìa sông. Cú va khá mạnh khiến trán cô rách một đoạn khá lớn, chảy máu đầm đìa. Cô thở dốc, cố mở mắt quan sát xung quanh.

Cô không thể phân biệt được nơi mình đang lạc đến. Những gì còn nhớ được là cô bị hụt chân khi cố với lấy chiếc máy ảnh, sau đó đất sụt khiến cô trượt chân ngã xuống vách đá và rơi xuống sông.

Nước sông dâng cao cuốn cô đi, đến lúc tỉnh lại thì đã ở một nơi xa hoặc không rõ địa phương.

Rõ ràng là hiệu ứng cánh bướm. Đời trước cũng đi ngoại khoá nhưng không hề có mưa, cô an toàn trở về chứ không có sự kiện tai nạn này.

Chả lẽ sống lại, để có được điều cô muốn thì phải trải qua những tai nạn không đoán trước được ư?

Cô than thầm, cố gắng đi về phía trước và tìm kiếm một cái hang hoặc nơi khô ráo để trú chân.

Đau quá, đầu cô rát như lửa đốt còn cổ chân bị trật không ngừng kêu gào vì nhói buốt. Cô cắn răng đến bật máu môi, lấy hết sức lực lết từng bước. Cô sống lại không phải để chết một cách lãng xẹt như thế này. Đừng hòng ai bắt cô phải ra đi khi chưa sẵn sàng.

Gần như reo lên khi tìm được một cái chòi cũ gần bìa rừng, cô thở hắt ra ngồi bệt xuống sàn gỗ bẩn thỉu đầy bụi bẩn, hai tay xoa bóp chân cho đỡ đau đớn.

Cô cởi áo ngoài, chỉ để lại một chiếc áo ba lỗ thể thao lót trong và vội lục trong ba lô ướt sũng những vật dụng có thể dùng được. Bánh, nước lọc vẫn còn. Điện thoại rơi mất tiêu từ bao giờ, cô chính thức thành tối cổ luôn.

Thở dài ngao ngán, cô lấy chiếc khăn tay đã ướt trong ba lôi ra và lau sạch vết máu trên mặt mình. Vết rách trên trán đau đến phát khóc, cô lấy quyết tâm đau ngắn còn hơn kéo dài, vệ sinh sạch sẽ vết thương trong khi tay run rẩy và nước mắt ròng rã rơi xuống.

Cô xoa xoa má, mừng thầm vì chiếc bật lửa vô tình mang theo cũng đủ để cứu mạng trong lúc nguy cấp nhất này. Cô gom góp khắp chòi mới được vài nhánh gỗ mục, cô chọn những chiếc khô ráo nhất và nhóm lửa sưởi ấm.

Khói dần toả ra mịt mù, cô ho lên sặc sụa và nước mắt lại chảy ra vì khói cay.

Đốm lửa nhỏ thành hình trong sự sung sướng tột độ, cô vội hong tay chân quần áo cho bớt lạnh.

Mưa có vẻ sẽ còn kéo dài, ít nhất từ giờ đến sáng mai mưa tạnh cô sẽ tìm cách quay về, còn giờ thì mệt, đói và lạnh. Cô cần nghỉ ngơi trước khi làm một điều gì liều lĩnh tiếp theo.

Cô thiếp đi bên cạnh bếp lửa tự tạo, cho đến khi tiếng sấm ầm ầm lúc nửa đêm đánh thức cô dậy.

Cô cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, tay chân rã rời và toàn thân nóng bừng.

Chết tiệt: Cô sốt rồi.

Cô cố gắng quấn tấm mền rách quanh thân cho đỡ rét, nhích lại gần đám lửa hơn. Quần áo đã được hong khô, trên người nàng cũng chỉ còn bộ đồ lót.

Mặt cô trắng bệch và môi không còn chút huyết sắc nào. Run rẩy như con thỏ con mắc mưa.

Nếu thoát được khỏi đây, cô thề phải tập thể dục. Không biết giờ này mọi người ra sao? Có ai tìm được cô không.

Cô nhớ Tiết Vũ Khiêm. Cơn sốt khiến đầu óc không sao nghĩ cho thông thoáng được, cứ xoay vòng vòng mãi. Cô lẫn lộn giữa mơ và thực, trong đầu trộn lẫn ký ức đời trước đời này.

Cô nhớ anh vô cùng. Ước gì lúc này được anh ôm trong vòng tay thì cũng đủ mãn nguyện.

Cơ thể nóng phừng phừng, hai mắt mờ dần và cô gần như ngất đi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng ai đang gọi.

"Tiểu Sênh... Tiểu Sênh..."

Ai vậy? Ai gọi mình. Mình đang mơ hay tỉnh thế này?

"Tiểu Sênh!"

Thật giống giọng nói của anh, nhưng sao cô không thể mở được mắt ra thế này. Cô muốn nhìn xem rốt cuộc là cô nằm mơ hay là hậu quả của cơn sốt khiến cô đang trong ảo giác.

Hức... hức...

"Tiểu Sênh, tỉnh dậy đi em!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK