• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả mọi người dừng chân tại đảo Sun cũng thuộc đảo Sulu nhưng nó bé hơn một chút,ai ai cũng háo hức,chụp ảnh hóng gió mát nhìn ngắm cây cối biển lớn xung quanh....bây giờ cũng đến trưa nên họ định nghỉ ngơi một chút , ăn trưa xong rồi đi tiếp,dự kiến là 16h00 sẽ đến đỉnh của đảo Sulu....

"Tiểu Kiều em uống nước đi"

Anh và những người trong quân đội do được huấn luyện cực khổ mấy năm trời nên mới đi bộ một lúc như này thì nhằm nhò gì...anh nhìn sang Tịnh Kiều

anh thấy cô toát hết mồ hôi ra ướt hết tóc thì đưa nước kèm đồ ăn nhẹ cho trưa nay cho cô.

Cô mỉm cười nhận lấy

" cảm ơn chồng yêu!!!!"

Cô là thế, tính tình thất thường,lúc thì ngọt ngào lúc thì chanh chua như bà sư tử...Ở lâu với cô nên bây giờ cũng quen rồi.Một phần là muốn cho Khương Châu biết vợ chồng cô tình cảm như thế nào.....

Khương Châu thấy vậy thì tức anh ách, trong lòng sẵn đã có sự đố kị nay lại càng nhiều hơn...cô ta đến gần

" Thiếu tướng Bắc anh có nước lọc không cho em xin một chai, tại nãy em quên mất mang toàn nước ngọt "

Thượng Nam ngước mắt lên nhìn cô ta rồi dơ tay đưa cho cô ấy chai nước,anh không nói gì thêm

" Cảm ơn anh nha"

" ừm...."

Thái độ lạnh lùng thờ ơ của anh khiến cô ta không thích chút nào,quay mặt đi sang chỗ mình ngồi....

_______

Tiếp tục hành trình lên đỉnh của Sulu.Lúc này cô vẫn bám theo sau anh nhưng một lúc sau không thấy cô nữa mà thay vào đó là Khương Châu.

Khương Châu nhìn thấy cô dừng lại ở đoạn rẽ có cây lá kim bị khô kia nhưng mặc kệ,chạy đến chỗ của Thượng Nam để được gần anh....

Cuối cùng cũng đến đỉnh SuLu rồi,từ trên nhìn xuống hòn đảo này rất rộng,gồm các đảo nhỏ xung quanh.Cảnh vật yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng của những du khách từ nơi khác đến, ngoài ra còn có những tượng đá được trạm khắc, những di sản văn hoá của nơi đây.....

Bấy giờ Triệu Mạc Vy không nhìn thấy Tịnh Kiều đâu, cứ tưởng cô chạy sang chỗ của Bắc Thượng Nam rồi nên không tìm, Thượng Nam thì ngược lại.Nhưng đến lúc dựng trại, nhóm lửa ăn tối rồi không thấy cô đâu, khiến anh có hơi xót ruột,anh tìm Triệu Mạc Lâm xem Mạc Vy ở đâu

" Mạc Lâm em cậu đâu rồi?"

" Em tớ à, ở đằng kia"

Mạc Lâm chỉ tay về phía em gái mình đang đứng, nhưng không thấy hình dáng của người con gái mình đang tìm....

" Triệu Mạc Vy, Tiểu Kiều đâu?"

" Hả,Tịnh Kiều sao? Tôi tưởng cậu ấy đi theo anh từ nãy giờ"

" không có, tôi tưởng em ấy đi theo cô"

" Không hề..."

" Vậy em ấy đâu, chẳng lẽ.....bị lạc rồi sao?"

....

Lòng anh rấy lên một nỗi bất an Tịnh Kiều đi đâu mất tiêu rồi!anh phải làm sao....

" mọi người ,có ai thấy Tịnh Kiều vợ tôi đâu không?"

" Không có Thiếu tướng.."

"Không có....!"

...

" Chết thật,... vậy lần cuối mọi người thấy cô ấy là ở đâu không "

....

Khương Châu rõ ràng thấy cô đứng lại ở đường rẽ khi nãy mà không hề có ý định muốn nói cho anh biết.Càng tốt đỡ khỏi nhìn thấy cô ấy...

Anh nhìn sang Khương Châu hỏi

" cô thấy Tịnh Kiều đi đâu không?"

" Tôi không biết!"

.....

"Tất cả mọi người chia nhau ra tìm cô ấy hộ tôi được chứ?"

" Được.."

Trần Bác:

" Nào mọi người chia nhau đi tìm nhớ có gì báo cho chúng tôi biết"

" rõ...."

" còn để lại vài người trông trại"

Khương Châu là người xung phong đầu tiên ở lại trông.Đi làm gì cho mệt, mặc xác cô ta,...không tìm thấy càng tốt

______

Cô lúc này đang mải chạy theo con thỏ màu trắng mắt hồng siêu dễ thương, cuối cùng cô cũng đuổi kịp nó, hình như nó bị thương ở chân thì phải, cô cúi xuống vuốt ve lông trắng muốn mịn màng của nó....



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK