"Thế Chính ở đây với tôi, còn lại chịu khó đi nhé."
"Ok."
Lệ Thanh giao toàn bộ cuộn chỉ lại cho Vương An, chỉ giữ lại cho mình một cuộn duy nhất.
Kế hoạch từng bước được thực hiện.
Ngã thứ nhất là đường cụt.
Ngã thứ hai có vẻ sâu hơn, thời gian đi khá lâu nhưng vẫn là đường cụt.
Ngã thứ ba họ sử dụng thêm 1 cuộn chỉ nữa, vẫn không có hi vọng.
Ngã thứ tư đi rất lâu, cuộn chỉ trên tay Lệ Thanh xoay liên tục mãi cho đến khi còn một nửa mới dừng lại, chắc hẳn ở đây lại có ngã rẽ.
Thật vậy, năm người lại đứng trước ba ngã rẽ, sử dụng hết số cuộn còn lại, người giữ sợi dây liên kết giữa bảy người bọn họ chính là Tường Vũ, tay phải giữ ba cuộn chỉ mới, tay trái cầm sợi kia thật cẩn thận bởi chỉ vừa nhỏ, vửa mỏng, nếu để bị rơi hay bị đứt thì trong bóng tối này rất khó mà tìm được.
Hiểu Tinh, Kiến Minh mỗi người một ngả, lối đi còn lại là Vương An và Lai Vương đi chung.
Đứng giữa không gian u ám, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Tường Vũ sởn gai ốc, bỗng nhiên một cọng dây căng ra, tiếp theo đó là những lực mạnh liên hồi.
Là sợi dây từ lối đi mà Lai Vương chọn.
Tường Vũ nhanh chóng giật ba sợi dây còn lại báo hiệu cho mọi người tập hợp ở đây, rất nhanh ai nấy đều có mặt đi theo đường chỉ dẫn từ sợi dây của Lai Vương.
"Em bắt đầu thấy chóng mặt rồi." Vương An lấy tay quệt mồ hôi trên trán.
Địa điểm này rất giống trên bản đồ, có tảng đá hình đuôi hổ nằm giữa đường, chính là nó rồi, họ lại có thêm manh mối tìm đường ra.
Lệ Thanh đi theo sau Chính Phong, bỗng nhiên, cô đạp trúng nút khởi động cơ quan gì đó, Lệ Thanh giật mình lùi về sau đụng trúng Tường Vũ, cả hai mất đà ngã vào tường, trùng hợp thay bức tường đó cũng xoay một vòng, sàn dưới chân bỗng nhiên tách ra, đưa hai người họ đến một vị trí khác, tất cả diễn ra rất nhanh, không ai kịp phản ứng gì, Chính Phong vừa quay lại nhìn thì cả hai người họ đều biến mất, chỉ kịp nghe thấy tiếng "ầm" khi bức tường đóng lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Là bẫy sao?
Nhân viên quan sát qua camera cũng giật mình đứng dậy.
Họ chưa từng thấy trường hợp này bao giờ nên rất lo lắng, vội vàng phát loa thông báo, đồng thời cử bảo vệ đến đó ngay lập tức.
Lệ Thanh và Tường Vũ sau một phen hú hồn thì ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường ban nãy, ánh sáng đèn pin mập mờ chiếu sáng xung quanh, cậu ta cố gắng soi lại bản đồ một lần nữa, vẫn không tài nào nhận ra đây là nơi nào, chẳng lẽ vẫn còn chỗ chưa được điền vào bản đồ?
Không gian vỏn vẹn bốn bức tường, diện tích khá hẹp, chỉ khoảng chừng 2m2, cả hai đã thử tìm kiếm xem có cơ quan nào để mở lối ra không nhưng hoàn toàn không có, vậy chắc chắc cơ quan duy nhất là cái mà Lệ Thanh đã xui xẻo đụng trúng ban nãy.
"Tường Vũ, Lệ Thanh, có đó không?" Âm thanh ồm ồm phát ra từ máy bộ đàm trong túi Tường Vũ.
"Có."
"Anh Chính chạy đâu mất rồi, còn bọn tôi bây giờ đang ở chung với bảo vệ."
Xung quanh Hiểu Tinh bao trùm bởi ánh sáng chói mắt, sáng rực như ban ngày, từng tốp người chia nhau ra tìm tung tích của hai người kia.
Lệ Thanh nhấc điện thoại lên, không có sóng, thì ra vì vậy mà họ mới phát máy bộ đàm.
"Yên tâm đi, sẽ nhanh có người đến cứu chúng ta." Tường Vũ trấn an cô.
"Ừm."
Chính Phong hiện đang có mặt tại phòng camera, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt điển trai nghiêm nghị tỏa ra luồng sát khí nồng đậm khiến mọi người xung quanh không ai dám lại gần.
Cậu quan sát kĩ lưỡng từng khung hình, nhất là những góc khuất, phát hiện giữa hai ngã rẽ kia tạo thành một hình vuông, dưới góc độ này camera quả thật không quay tới được, có lẽ chính là nơi mà Lệ Thanh và Tường Vũ đang ở, nhân viên cũng theo đó phát tín hiệu cho bảo vệ chạy đến vị trí mà Chính Phong đã nhắc đến.
Trong không gian tối đen, thứ phát sáng duy nhất cũng đang chập chờn, cả hai ngồi im lặng một lúc lâu.
Tường Vũ là người lên tiếng trước: "Khi ở ngoại bang, anh có quen biết với một cô gái, buổi trưa đi mua đồ tình cờ gặp lại, nói chuyện một chút thì mới biết trước đó cô ấy thích anh, chỉ đối tốt với một mình anh, vậy mà anh lại không quan tâm đến mà bỏ lỡ cô ấy, bây giờ có chút hối hận rồi."
Giữa Tường Vũ và Lệ Thanh chỉ dừng lại ở mức bạn bè thuở nhỏ, bị ràng buộc bởi lời hứa năm xưa chứ chẳng hề có tình cảm nam nữ nào, hoàn toàn trong sáng.
"Cô ấy sống ở đây?"
"Ừm, mới chuyển về tháng trước, học viện kết thúc năm học trước trường chúng ta một tháng."
Lệ Thanh nghĩ một chốc rồi nói tiếp: "Anh nghĩ sao về việc theo đuổi lại cô ấy? Biết đâu cô ấy vẫn còn…"
Tường Vũ phì cười, chống hai tay ra sau, dựa đầu vào tường suy ngẫm.
Không khí lại chìm vào yên lặng.
Không lâu sau, các bức tường bắt đầu rung chuyển, phút chốc đã được mở ra được phân nửa, tốp bảo vệ đang gắng sức đẩy ra, đâu đó còn có sự góp sức của Lai Vương và Kiến Minh, ánh sáng chói lóa xuyên qua làm cô bất giác nhíu mắt lại.
Thân hình cao ráo của cậu theo đó mà xuất hiện, kéo cô về phía mình: "Không sao rồi."
Chính Phong dẫn đường đưa cả nhóm người đi một mạch thẳng ra ngoài, cứ ngỡ như cậu đã đi đi lại lại con đường này mấy chục lần đến quen luôn rồi.
"Cậu biết đường sao?" Lệ Thanh nắm chặt tay cậu, nhanh chân bước theo sau.
Cậu không trả lời, thật ra từ khi nhìn vào bản đồ, cậu đã biết nên đi như thế nào, tất nhiên là trừ cái đoạn đường thiếu sót kia, còn lại đều nhìn ra ngay, nhưng cậu muốn để mọi người chơi vui vẻ, không ngờ lại có tình huống này xảy ra.
Ở lối ra nhóm cô bắt gặp một tốp người ăn mặc rất lịch sự, đến gần mới biết họ là quản lí của khu này, tất cả đều được thông báo, gấp gáp huy động tập trung lại để chờ gặp mặt hai người bị mắc kẹt kia.
Thấy bảo vệ cùng vài người đi ra, họ liền chạy đến, cúi đầu xin lỗi và định đưa ra vài đề nghị để bù đắp nhằm giấu nhẹm chuyện này đi nhưng có lẽ họ đụng nhầm người rồi.
Đám người Lệ Thanh không đồng tình với hành vi những người đó, khu này chưa kiểm định an toàn lại cho mở rộng phát triển như vậy, lần này không sao nhưng những lần khác không chắc, việc này không thể giải quyết qua loa được, nhất định phải làm cho ra lẽ.
Chuyện xảy ra khiến mọi người đều rất lo lắng, nhưng chỉ vài phút trong cuộc điện thoại giữa Tường Vũ và một người nào đó, khu vui chơi ngay lập tức phải ngưng hoạt động để kiểm tra, mê cung kia cũng bị đóng cửa hoàn toàn, phía đó còn phải đền bù tổn thất và tinh thần cho Tường Vũ và Lệ Thanh, nghe đâu chi phí không hề nhỏ chút nào.
- ----
"Lệ Thanh, cậu không ngủ được à?" Đôi mắt Hiểu Tinh lim dim nhìn sang cô bạn bên cạnh trằn trọc nãy giờ.
"Xin lỗi, làm cậu thức rồi, tôi lạ giường nên hơi khó ngủ." Lệ Thanh cố nói nhỏ để không đánh thức Vương An mặc dù cô ấy nằm ở đầu giường bên kia, cách Hiểu Tinh một chút nữa.
"Có tâm sự gì nói đi tôi nghe." Hiểu Tinh quay sang nhìn Lệ Thanh bằng ánh mắt mơ màng như cố gắng mở ra thức cùng cô, quả thật cô ấy đang rất buồn ngủ.
"Tôi nghĩ cậu nên ngủ đi, mắt cậu mở còn không nổi nữa kìa." Lệ Thanh mỉm cười rồi nói tiếp: "Nằm một lát là tôi ngủ được rồi, không sao đâu."
"Thế thì tốt, ngủ n..g..o…nnn." Hiểu Tinh nhắm tịt mắt, ráng nói thêm vài chữ bằng giọng mũi khàn khàn.
Cô cầm điện thoại lên xem, cẩn thận giảm độ sáng xuống mức thấp nhất để không ảnh hưởng đến hai người kia.
00:17
Cô truy cập vào mạng xã hội, vừa lướt được vài tin thì có tin nhắn gửi đến.
Chính Phong: [Ngủ đi.]
Cậu còn thức sao?
Lệ Thanh: [Lạ giường, không ngủ được.]
Chính Phong: [Đeo tai nghe.]
Cô ngồi dậy mò trong túi xách lấy tai nghe ra.
Góc máy ngay ngắn đối diện với cậu, dường như cậu đang xài laptop để gọi.
Trên màn hình điện thoại là gương mặt hoàn hảo của Chính Phong, phòng để đèn khá sáng hình như là do Kiến Minh sợ ma nên không cho cậu tắt đèn, nhưng giờ cậu ta ngủ say như chết rồi, có tắt cậu ta cũng không biết.
Căn phòng Lệ Thanh có hơi tối nên cậu cũng chẳng nhìn thấy gì.
Chính Phong chia đôi màn hình, một bên để làm việc, một bên để gọi điện với cô.
Lệ Thanh: Bảo tôi đi ngủ mà còn thức làm việc, không công bằng.
Chính Phong: Sắp xong rồi.
Vừa nói, cậu vừa bật nhạc lên.
Là bài hát cô và cậu từng nghe cùng nhau ở sau trường, kể từ đó, cô rất thích bài hát này.
Chính Phong: Nhắm mắt ngủ đi, cậu ngủ tôi cũng ngủ.
Cô "ò" một cái rồi ngoan ngoãn nằm xuống, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, may sao tai nghe của cô là loại không dây nên rất tiện lợi, không vướng víu gì nhiều.
Lệ Thanh chầm chậm nhắm mắt, tập trung lắng nghe bài hát, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng ngày nào, bất giác mỉm cười, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tiếng sóng biển rì rào bên tai cực kì dễ chịu, êm ái.
6 giờ sáng, chuông báo thức vang lên, cùng với đó là ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ lớn làm căn phòng trở nên sáng sủa, ba cô gái cũng thức giấc.
"Lệ Thanh, chị không skincare hả?" Khuôn mặt Vương An đầy bọt rửa mặt, hai tay liên tục thoa nhẹ.
"Không, chị không biết làm sao."
Hai cô gái còn lại bất lực nhìn cô.
"Ừmmm, da cậu cũng đẹp sẵn rồi, cũng không cần chăm sóc gì nhiều, ghen tị thật đấy, nhìn tôi này, hôm qua mới ăn cay có chút mà nổi cục mụn ở đây rồi nè." Hiểu Tinh chỉ tay lên trán.
"Biết vậy còn cố ăn cay." Lệ Thanh búng vào trán Hiểu Tinh, khéo léo né tránh cục mụn bé nhỏ kia.
Bên ngoài rất yên tĩnh, không thấy một bóng người.
Chẳng lẽ chưa ai dậy hết sao? Không thể có chuyện như vậy được.
"Lệ Thanh, ra đây nhìn này." Hiểu Tinh đứng trước cửa ngoắc tay gọi cô ra.
Danh Sách Chương: