• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vậy là, tối nay được mọi người dắt đi ăn rồi, tất cả đều phải có mặt đấy, dám chơi dám chịu." Lệ Thanh ý thức được số tuổi của mình, cũng theo đó đổi cách xưng hô, thái độ cũng ôn hoà hơn nhiều.

"Cả đám người này bao ăn, chắc chắn em sẽ biến thành heo."

"Em dắt theo người nhé?"

Biết ngay là không đơn giản vậy mà.

"Số... Số lượng bao nhiêu??"

Họ đã bắt đầu lo cho cái ví của mình, gương mặt ai nấy đều hơi lo lắng.

Cô thấy rõ được liền mỉm cười đáp: "Một thôi."

"Vậy thì quá đơn giản."

Đến đây thôi, dự án mới đã được gửi đến, trưởng phòng cũng chính là Hàn Lâm bắt đầu hướng dẫn mọi người làm việc, Lệ Thanh cũng hợp tác làm theo.

Số công việc này so với trước đây chênh lệch khá nhiều, lúc trước mười dự án như này một mình cô vẫn có thể tự lo liệu, văn phòng lập trình mới thảnh thơi làm từ từ, vậy nên mới không có thời gian rèn luyện, biết vậy cô đã không tham công tiếc việc.

Rất nhanh cô đã hoàn thành rồi.

Mở điện thoại lên xem, lúc này mới thấy tin nhắn của Chính Phong, đã gửi đến khoảng nửa tiếng trước.

Chính Phong: [Quậy thật.]

Khỏi nói cũng biết cậu nói về vấn đề gì, chắc chắn là đã ngồi xem camera lúc đó.

Lệ Thanh: [Quá khen!]

Không biết từ bao giờ tính cách của cô cũng trở nên giống cậu, vô lại, không cần mặt mũi.

Vừa gửi đi đã nhận được hồi đáp.

Chính Phong: [Phải làm anh em thật à?]

Lệ Thanh: [Đúng thế, sắp tan làm rồi, mau xuống đây.]

Vài phút sau.

Cửa phòng mở ra, sếp Hứa uy nghiêm tiến vào bên trong, chỉ mặc đơn giản áo sơ mi xanh đen cùng quần âu tối màu nhưng khí chất vẫn ngời ngợi, tay đút trong túi quần nhàn nhã bước đi.

Cả phòng bị cậu làm cho choáng ngợp một phen.

Cậu hướng về phía góc phòng, chỗ cô gái nhỏ đang nhìn mình, tay cầm điện thoại vẫn còn hiện khung chat trên màn hình.

Mạc Kì - cô gái ngồi bên cạnh Lệ Thanh bất chợt gõ gõ vào lưng cô: "Này, em hướng dẫn lại cho chị cái này được không?"

Mạc Kì chẳng thèm để ý đến Chính Phong, chỉ chú tâm vào công việc, tiện thể có Lệ Thanh ở đây nên cô ấy hỏi thẳng luôn, ban nãy Mạc Kì cũng không có ý định thi đấu nhưng bị đồng nghiệp rủ rê đành phải thi cho có rồi bị Lệ Thanh doạ cho một phen nên cũng kính nể cô vài phần.

Lệ Thanh dẹp Chính Phong sang một bên, quay qua chỉ cho Mạc Kì, phần này đối với cô thì khá dễ nhưng Lệ Thanh kém ở khoảng hướng dẫn cho người khác nên hơi khó khăn trong việc truyền đạt, nói có hơi nhiều vì vậy mà Mạc Kì cũng có thể hiểu sâu hơn.

Thấy sếp lớn vi hành, ai nấy đều tập trung cắm cúi làm việc, lâu lâu liếc nhìn một cái, tiếng gõ bàn phím vang lên không ngớt.

"Tiểu quỷ, gọi ca ca xuống làm gì?"

"Mọi người mời em đi ăn tối, ca muốn đi cùng không?" Lệ Thanh ngước mắt nhìn cậu, bộ dạng cũng rất giống cô em gái nhỏ đáng yêu.

Những người xung quanh vì cuộc trò chuyện giữa hai anh em họ Hứa này mà nghiêng người hóng chuyện, to nhỏ với nhau.

"Thì ra là anh em, trước giờ nghĩ oan cho cô ấy rồi."

"Chị em, sếp Hứa chưa có người yêu, cô gái kia là em gái thôi, quả nhiên sếp của chúng ta cấm dục mà, không ai tin tôi."

Tiếng xì xào lại vang lên, các cô gái ngồi gần lại, tay bấm bấm điện thoại truyền tin cho các đồng nghiệp ở văn phòng khác.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Quá đã!

Bình thường Phong Nguyệt có giờ tan làm trễ hơn các công ty khác, bây giờ lại được về sớm, thêm ngày mai là cuối tuần nữa, tối nay coi như ăn chơi thả ga rồi.

Cả nhóm quyết định đến quán ăn gần công ty cho tiện, vừa rộng rãi, lại thoáng mát.

"Tiểu Hứa, em có bạn trai chưa?"

Lệ Thanh đang đi cạnh Chính Phong, cùng với tốp người sau cùng, một người anh lớn hơn vài tuổi lại gần hỏi thẳng cô.

Không cần phải suy nghĩ nhiều, Lệ Thanh đáp ngay: "Chưa."

"Thật sao? Vậy anh có cơ hội??"

"Không." Chính Phong chen vào giữa, thuận lợi tách hai người ra xa nhau.

Bầu không khí gì đây. Sao lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy trời!

Đàn anh kia im lặng một hồi rồi chạy trước, sợ nói thêm gì đụng tới lão sếp đang đen mặt kia lại rước họa vào thân.

Lệ Thanh ngước nhìn cậu, khẽ nhíu mày: "Anh làm sao đấy? Chẳng phải..."

"Tối nay em chết chắc."

"..."

Vì câu nói đó của cậu mà cả buổi cô không nuốt được miếng nào, ngay cả món phô mai yêu thích cùng lẩu tokbokki cay mà vẫn chẳng chạm đến nổi vị giác của cô.

Nói đúng ra thì Lệ Thanh không phải không thích, nhưng mà lỡ cấm cậu cả nửa tháng trời kể từ hôm sinh nhật đó rồi, xả một lần như vậy chắc cô chết thật, bùa hộ mệnh cũng vừa hết hiệu lực cách đây vài hôm, ngày mai lại là cuối tuần, muốn trốn cũng không được.

Phải làm sao đây...

Nhìn vẻ mặt âu lo của cô từ chiều đến giờ khiến cậu không khỏi thoả mãn, vì thế mà vui vẻ hơn, gương mặt thêm phần rạng rỡ thu hút ánh nhìn từ các cô gái xung quanh.

"Được rồi, ăn đi, tạm tha cho em." Chính Phong đưa tay xoa xoa đầu cô.

Như vừa nhận được ân huệ, ánh mắt cô sáng rực lên: "Anh nhớ đó!"

"Ăn đi."

Đến lúc này Lệ Thanh ăn mới thấy ngon miệng, tưởng chừng như cô nàng bị bỏ đói cả chục năm.

"Nào, chúng ta nâng li, chào mừng thành viên mới của phòng chúng ta."

Dzô!!

Không khí xung quanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Quán ăn không lớn lắm, bên trong quán có năm bàn lớn đều bị nhân viên Phong Nguyệt chiếm sạch chỗ, hình như không chỉ có mỗi phòng lập trình mà còn có thêm vài người đến từ các phòng khác, ngồi cả trong lẫn ngoài quán ăn hưởng ké bữa tiệc này.

Ông bà chủ mừng thầm trong bụng, với số lượng khách như vậy, hôm nay chắc chắn họ được nghỉ sớm rồi.

Mọi người nhanh chóng hoà vào bầu không khí náo nhiệt sau khi ngắm thoả thuê hai bức tượng đài nhan sắc đang thì thầm to nhỏ ở kia.

"Muốn có được thằng anh phải lấy lòng con em thôi. Haizz!"

"Cậu dám mơ đến luôn à?"

"Mơ mà, ngại gì không dám, haha!!"

"Nói chứ ai mà không mê, đối với em gái mà dịu dàng như vậy thì làm người yêu còn sướng như nào..."

Cô bạn gái đang uống nước bỗng bị sặc ngang, ho liền mấy cái.

Những người vừa nói ngồi ở ngay sau lưng hai người họ, Lệ Thanh và Chính Phong đã nghe rõ mồn một, nhìn cô như này rất đáng thương nhưng cậu không nhịn cười được, cầm chai bia lên tu một ngụm.

Lệ Thanh ngước mắt nhìn cậu uống trông rất ngon miệng, yết hầu di chuyển lên xuống đầy nam tính.

Chính Phong nhếch một bên lông mày tỏ ý hỏi cô muốn gì.

Bắt được sóng não, Lệ Thanh liền nhanh như chớp nói ra nguyện vọng của mình: "Cho em uống thử đi."

Vừa nói cô vừa đưa tay ra, đôi mắt hai mí chớp chớp, má lúm đồng tiền theo nụ cười rạng rỡ mà hiện rõ ràng.

Chính Phong thẳng tay cóc vào đầu cô một cái: "Mấy thứ này không tốt."

"Không phải anh vẫn uống đó sao?" Lệ Thanh bĩu môi, dường như bị đánh quen rồi nên cô cũng không phản ứng quá mãnh liệt.

Chính Phong làm sao đỡ được, cái bộ dạng này của cô lúc nào đem ra thuyết phục cậu cũng thành công: "Thôi được."

Lần đầu tiên uống nên cô có hơi phấn khích, cầm chai cậu vừa khui giúp nốc một hơi đầy.

Trong khoang miệng ngập tràn chất lỏng, thấm đẫm vào từng sợi dây thần kinh vị giác.

Đắng quá!

Hàng liễu thanh tú khẽ nhíu lại.

Hai má căng phồng lên do ngậm một miệng bia trông rất đáng yêu.

Thứ này có gì ngon đâu sao người ta lại thích uống vậy chứ!

Cô đảo mắt qua lại, đòi uống mà không uống được, chắc chắn Chính Phong sẽ cười cô, nghĩ rồi Lệ Thanh quyết định từ từ nuốt xuống.

Dạ dày trở nên âm ấm, vị đắng, cay vẫn còn đọng lại ở cuống họng, nuốt nước bọt vẫn cảm nhận được rõ ràng.

"Thấy sao?" Nhìn biểu cảm của cô cũng đủ hiểu nhưng cậu vẫn cố tình hỏi han.

Trả lời không uống được thì có hơi mất mặt, từng tuổi này rồi mà không biết uống bia, cô ráng uống hết chai, vì quen rồi nên mấy ngụm sau cũng không thấy đắng nữa.

Không hiểu sao trời lạnh nhưng mặt cô thấy nóng nóng, hơi thở, dạ dày cũng ấm theo, dốc nốt những giọt còn sót lại trong chai rồi loạng choạng đặt lên bàn, không nói năng gì, lầm lầm lì lì nhìn cậu chăm chăm.

Bốn mắt nhìn nhau tựa như có một trận đấu mắt ở đây vậy, đầu óc Lệ Thanh đã bắt đầu thấy choáng váng, không khí nơi đây có hơi ngợp khiến cô cảm thấy hơi khó thở, ánh mắt lờ đờ đánh sang hướng khác rồi xoay người chạy ùa ra ngoài.

Dáng vẻ này chắc chắn đã say rồi.

Chính Phong sợ cô nghịch ngợm, cũng nhanh chóng đi theo, không quên cầm theo túi xách mà Lệ Thanh đã để quên bên cạnh.

Các nhân viên từ bao giờ đã tạm gác lại sự có mặt của giám đốc Hứa mà tập trung tám chuyện rôm rả, đến mức hai người họ rời đi mà chẳng ai để ý.

Lệ Thanh không biết bằng cách nào đã leo lên nóc xe của người ta, ngồi vòng chân ngay ngắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Chiếc ô tô cô đang ngồi là của ông bà chủ quán ăn, là hãng xe đời cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận nên trông vẫn còn khá mới, kiểu dáng không cao lắm, bên cạnh lại có mấy cục gạch lớn xếp chồng lên, vài cục bị dịch chuyển, có lẽ là do Lệ Thanh theo đường này mà trèo lên.

Chính Phong chạy đến, giơ tay đỡ lưng Lệ thanh cho cô khỏi ngã: "Leo xuống mau."

Lệ Thanh lười biếng hạ tầm mắt xuống, chạm phải đôi mắt đẹp đẽ rung động lòng người, cô mỉm cười, vươn tay nhéo má cậu, Chính Phong hai tay bận đỡ cô nên chẳng thể nào mà phản kháng.

"Đẹp trai thật đấy."

"Còn phải nói?"

Nhận thức được điều gì đó, cô buông tay ra, để lại nét ửng đỏ trên má cậu: "Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi."

Chính Phong phì cười: "Vậy anh ta với anh, ai đẹp hơn?"

Lệ Thanh khom người, nhíu mắt nhìn kĩ người đối diện, chậm rãi nói từng chữ một: "Nguyệt Nguyệt đẹp nhất."

Nói rồi cô nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu kéo lại gần, hai gương mặt phút chốc sát lại nhau, hơi thở nặng nề phả từng cơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK