• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông Phú cha của Thiện đi lên tỉnh ăn cỗ đã mấy bữa nay rồi mà vẫn chưa chịu về. Anh lo lắm, Thiện định đi ra ngoài kêu người lên tỉnh tìm ông Phú xem sao. Nhưng Thiện chưa kịp kêu thì ngoài cửa đã có tiếng kèn xe réo inh ỏi bên ngoài.

Con Đào thấy thế liền chạy nhanh ra mở cửa. Xe ông Phú chạy vào đến sân nhà thì dừng lại. Cánh cửa xe mở ra, ông Phú trong gương mặt phờ phạc vô hồn bước xuống. Thiện thấy thế thì lo lắm, anh hỏi :

- Có chuyện gì mà cha đi ăn cỗ tận mấy ngày đến hôm nay mới về vậy ?

Ông Phú không nói gì, chỉ tay về hướng trong nhà rồi đi nhanh vào trong. Trông ông có vẻ mệt mỏi lắm. Thiện đi nhanh theo sau cha mình. Sau khi cả hai đều đã ngồi yên vị trên ghế rồi thì ông Phú mới bắt đầu kể lại chuyến đi vừa rồi của mình.

Đáng lẽ là ông đi ăn cỗ nhà ông bạn già thân thiết nhất của mình từ thời niên thiếu. Sau khi tiệc tàn, cả hai đang bắt tay chào tạm biệt thì bỗng ông bạn kia của ông Phú bị giật lên liên hồi rồi chết bất đắc kỳ tử. Ấy thế là đám cỗ thành đám tang, ông Phú cứ nhớ lại cái cảnh bạn mình chết thì đau xót xen lẫn ám ảnh vô cùng. Vì nhà bạn thân thiết từ thời trẻ nên ông Phú đã ở lại đó trực đám tang của bạn đến khi tiễn biệt lần cuối mới ra về.

Thiện nghe xong câu chuyện thì lòng nhẹ hẫng đi. Anh cứ sợ là do cha anh đã gặp phải chuyện. Cũng may là không sao, chẳng qua ông ấy thương tâm quá độ nên mệt mỏi phờ phạc như vậy thôi. Thiện nói lời an ủi :

- Con người ai rồi cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử thôi cha à ! Chú ứa trên trời linh thiêng mà thấy cha đau buồn như thế thì đi không thanh thản được đâu. Thôi cha mau vào phòng nghỉ ngơi chút đi rồi ra ăn cơm nhé !

Nói rồi , Thiện quay qua thằng Biển ra lệnh :

- Biển à ! Mày dìu ông vào phòng riêng nằm nghỉ đi !

- Dạ thưa Cậu !

Giờ đây, Thiện nhìn quanh nhà của mình, ngôi nhà mà anh đã ở từ lúc lọt lòng cho đến nay. Anh mới thấy được cái không khí trong lòng hạnh phúc đến lạ. Cái ngày mà Thiện biết được bà Cẩm hãm hại anh vì anh không phải là con trai ruột của bà ta thì anh đã cảm thấy nơi đây u ám một màu đen xám xịt không thấy lối ra.

Thiện lao vào sự hụt hẫng cho đến khi Nguyệt xuất hiện, cô đã sưởi ấm cho trái tim từ lâu đã nguội lạnh của anh. Không biết có phải là duyên trời định hay không mà anh, cảm thấy thương cô quá ! Chắc cũng đã đến lúc hai người nên hòa hợp làm một rồi nhỉ ?

Nghĩ đến đây đầu óc của Thiện bỗng trở nên đen tối hẳn. Thằng Biển dìu ông Phú vào trong nghỉ ngơi xong xuôi rồi đi ra thì thấy Cậu Cả cứ đứng trước cửa nhà cười tủm tỉm một mình trông hài lắm ! Nó đi đến gần vỗ vai Thiện nhẹ một cái rồi gọi :

- Cậu !!! Cậu làm gì đứng thẫn thờ dữ vậy ?

Chỉ một cái vỗ vai nhẹ nhàng cũng làm cho Thiện giật mình giãy nảy lên. Suy nghĩ đen tối liền biến mất nhanh chóng. Thiện quát :

- Cái thằng quỷ ! Bộ mày định hù tao cho tao đứng tim chết hay gì ?

- Dạ..con đâu có dám đâu Cậu !

Không có thì tốt ! Mà nè ! Tao có chuyện này cần mày làm đây !

Thằng Biển nghe đến có công chuyện để làm thì hăng hái vô cùng. Nó hỏi :

- Việc gì vậy Cậu ?

- Mày..ra chợ..tìm mua cho Cậu vài ký hàu về đây. Càng nhiều càng tốt.

Hả ? Hàu hả ? Cậu kiếm hàu làm gì ?

Từ lúc nào mà tao phải giải thích cái ý định của tao cho mày biết ? Hả ?

- Dạ…con…

- Thôi ! Thôi ! Thôi ! Được rồi ! Đi kiếm cho tao nhanh lên. Chiều nay mà không có là mai mày nhịn đói luôn nghe mậy.

- Dạ ! Con biết rồi thưa Cậu. Vậy con đi làm việc đây.

- Ừm !

Thằng Biển vừa rời đi thì Thiện bật cười tự nói với chính mình :

- Tối nay ! Chắc chắn phải là một đêm tưng bừng cho mà xem. Hía hía hía !

Đến chiều, cả nhà quây quần với nhau ăn tối. Nhìn lên bàn đồ ăn, tất cả thành viên trong gia đình đều kinh ngạc đến phát sốt. Ba Trân là người mở miệng hỏi đầu tiên :

- Trời đất ! Bữa nay làm gì mà đồ ăn toàn là chết biến từ con hàu không vậy ? Hàu nướng, hàu tái chanh, cháo hàu, hàu xào,...

Thiện sợ con bé này thắc mắc nhiều quá thì lại hư chuyện của anh nên liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu quát :

- Có ăn là may rồi ! Im miệng ngồi xuống ăn đi. Nhiều chuyện quá à !

Ông Phú cũng là đàn ông nên nhìn đống đồ ăn trên bàn là hiểu ngay. Ông cười thật lớn quay qua Ba Trân nói :

- Con là con gái ! Không nên biết quá nhiều về mấy cái chuyện này đâu. Chắc là anh trai của con thấy trong người còn yếu nên muốn tăng lực đây mà hahahaha !

Bà Lương nghe ông Phú nói xong thì cũng đưa khăn tay che miệng cố giấu nụ cười.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK