• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà Cẩm lắp bắp không nói nên lời bà không biết phải trả lời con gái mình như thế nào. Bỗng bà quắc mắt nhìn sang Thiện mà gầm lên giận dữ.

- Đồ bỉ ổi vô liêm sỉ như mày sẽ không còn tư cách để trao đổi với tao nữa ! Bây giờ… tao không cần mày lựa chọn nữa. Hôm nay tất cả tụi bây đều phải chết. Chỉ có cái chết mới vùi lấp được tất cả.

- Bà đừng có làm bậy !

Thiện hét lên hoảng hốt bởi vì anh thấy Bà Cẩm vừa nói vừa giơ dao lên định đâm bà Lương một nhát chí mạng vào đầu. Chợt tay bà Cẩm bị ai đó tóm lại rồi bóp chặt làm cho cổ tay bà đau đớn mà buông dao rơi xuống đất. Bà Cẩm liền quay lại xem ai mà dám to gan đến như vậy. Nhưng không ngờ sau khi quay lại nhìn kẻ đó thì bà Cẩm lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Lần này bà bất ngờ gấp 10 lần khi thấy con gái bà xuất hiện ở đây. Đó chính là người vừa ngăn cản bà đó chính là ông Quý người tình của bà. Bà Cẩm á họng không nói nên lời mà nhìn thẳng vào mắt của Ông ta. Đôi mắt nhìn bà trìu mến, thương yêu hàng ngày đã biến mất và thay vào đó là một đôi mắt rực lửa hận nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống. Đây có phải là bản ngã thật sự của ông chăng ?

- Ai cho phép bà làm hại đến nó ?

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên vì hành động này của ông Quý ngay cả Thiện cũng đang đứng sững sờ không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bà Cẩm bị ông Quý xô mạnh ngã phịch xuống đất.

- Ông làm cái gì vậy ? Ông đang bảo vệ cho con hả tiện nhân này à ?

- Phải vậy! Là tôi đang cố gắng bảo vệ cho nó đó thì sao ?

- Tại sao ông lại làm như vậy ?

Ông Quý chợt cười lên khoái trá mà nói :

- Tại sao à ? Hahahaha. Xin thưa bà hội đồng ! Nếu bà đã hỏi thì tôi xin phép được trả lời….

Nói rồi ông Quý bắt đầu suy ngẫm mà cái lại tất cả sự tình về 20 năm trước.

" Lúc đó ông còn rất trẻ trong nhà còn một người mẹ già và một cô em gái. Đáng lẽ đó là một gia đình rất hạnh phúc cũng bởi vì nhà quá nghèo và còn đang mắc nợ một số tiền nên em gái của ông phải đã trốn đi tha phương cầu thực tìm chỗ làm để kiếm tiền trả nợ mà không cho ông hay biết. Trước khi đi nó để lại một bức thư nói là sẽ đi làm để kiếm tiền trả hết nợ nần rồi mới trở về quê. Quả thật hai năm sau ông nhận được một bức thư của em gái mình trong thư nói nó được nhà Hội đồng Phú ở An Giang mướn làm gia nhân trong nhà. Tuy công việc có hơi nặng nhọc nhưng tiền lương mỗi tháng rất cao. Nếu như không có gì thay đổi thì trong vòng một năm nữa nó đã đủ tiền trả nợ và về quê mở một cửa tiệm nho nhỏ buôn bán kiếm đồng ra đồng vào. Ấy thế mà thời gian trôi qua một năm mà vẫn không thấy bóng dáng của em gái mình đâu ông quý lại bắt đầu lo lắng sợ nó có chuyện gì không may xảy ra thế là một năm nữa lại trôi qua Tính đến nay em gái của ông đã đi được 4 năm và biệt tăm biệt tích. Không hề có thêm một bức thư nào nữa, người mẹ già vì chờ đợi con gái về mà hao gầy thân xác bệnh tình càng ngày càng nặng và rồi bà qua đời trong buồn tuổi.

Ông Quý bấy giờ chỉ còn có một thân một mình trên cõi đời chưa vợ chưa con. Thế là ông liền khăn gói lên đường đi đến An Giang tìm em gái của mình. Bởi vì nhà của ông hội đồng Phú giàu có nức tiếng ở đây nên khi ông Quý đến nơi thì hỏi nhà ông Hội đồng Phú ở đâu thì ai cũng đều biết và chỉ đường cho ông.

Ông đi đến trước cửa nhà hội đồng Phú thì tình cờ thấy có người đang mở cửa bước ra, là một người phụ nữ đã lớn tuổi ông liền đi nhanh đến và hỏi thăm em gái mình :

- Cô ơi cho tôi xin hỏi ở trong căn nhà này có gia nhân nào tên Lương đến đây làm từ 4 năm trước không ạ ?

Người đàn bà lớn tuổi nghe ông Quý hỏi đến người gia nhân tên Lương thì thoáng chốc giật mình. Bà nhìn quanh quất xung quanh thấy không có ai, bà thì liền lôi Ông đi ra xa khỏi căn nhà một chút rồi nhỏ tiếng hỏi ngược lại ông :

- Cậu kiếm nó có chuyện gì không ? Cậu quen biết với nó như thế nào ?

Ông Quý nghe người đàn bà hỏi vậy thì vui mừng trả lời :

- Cô hỏi tôi như vậy có nghĩa là nói thật sự có làm ở đây phải không ? Phiền cô vào trong nhắn với nó dùm là có anh hai của nó đến tìm !

- Cậu…cậu là anh trai của con Lương hả ?

- Dạ phải ! Cô cứ vào trong nói với Lương như vậy là em ấy sẽ biết ngay.

Người đàn bà khuôn mặt có chút buồn bã nhẹ giọng đáp :

- Cậu đến trễ quá rồi Một năm trước……

Người đàn bà kể cho ông Quý nghe là bà Lương đã bị đuổi đi vào một năm trước bởi vì dám gian díu với ông hội đồng rồi mang thai. Nên được ông hội đồng lấy làm bà hai. Nhưng sau khi sinh xong thì không biết bà Lương đã làm gì đắc tội lớn với bà Cả nên đứa con được ông hội đồng giữ lại còn bà Lương thì được cho một số tiền và đuổi đi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK