Hôm ấy trời đêm đầy sao, nhưng trong ngôi nhà ấy có hai con người đang sống giữa giông tố.
Hạ Linh nằm trong vòng tay Nhất Phong, gương mặt cô và cả cơ thể vẫn còn lưu lại những vết tích của cuộc cưỡng đoạt khi nãy. Hắn cướp đi sự trong trắng tuổi xuân của cô trong nước mắt tủi hổ, cơn đau thấu tận tâm can cô gái khiến cô ngất đi mà đôi mắt vẫn ướt nhòe.
Nhật Nam trở về phòng, cậu đập vỡ mọi thứ trong phòng, tiếng va đập và còn lẫn tiếng khóc của Nhật Nam.
Cậu thương Hạ Linh, thương ánh mắt cầu cứu của cô, thương cánh tay với lấy cậu. Nhật Nam gục đầu trên gối khóc, có lẽ nào cậu lại yêu Hạ Linh rồi.
Vì sao trái tim cậu đau đớn đến vậy?
Bất lực đứng nhìn cô gái bé nhỏ bị anh mình cưỡng đoạt đi mà bản thân cô không thể phản kháng cũng chẳng thể kêu cứu.
"Hạ Linh...tôi xin lỗi..."
......................
Nhất Phong khẽ xoay người, hắn nhìn bên cạnh Hạ Linh vẫn còn thiếp đi, dường như chuyện này chẳng lạ với hắn.
Hạ Linh cử động, toàn thân cô ê ẩm, gương mặt bị hai cú tát đến giờ vẫn còn sưng đỏ. Cô không hoảng loạn khi nhận ra cả hai đã làm gì, cô chỉ thấy sợ người trước mặt, hắn thật kinh tởm.
Nơi hạ thân cô đau nhói khiến đôi chân cũng chẳng thể nhấc nổi, Nhất Phong chẳng nói gì, hắn đứng dậy để lộ cả cơ thể khiến cô gái đỏ mặt quay đi.
Hắn bỏ cô ngồi đó thơ thẩn mà đi vệ sinh cơ thể, cũng chẳng cần biết vết tích hôm qua còn lưu lại trên giường và trên cơ thể cô.
Hạ Linh mặc tạm chiếc áo khoác ngồi lặng người nhìn ra bên ngoài. Nắng nhẹ gió chan hòa, mà lòng cô lại dâng trào cơn bão tố. Hạ Linh lại nghĩ về bản thân, tâm lý cô bây giờ bị hắn chi phối, cô thấy nổi gai ốc khi nghĩ đến đêm qua.
Nhất Phong muốn cô phải kêu gào cầu xin hắn, có lúc hắn lại bóp cổ cô đến nghẹt thở, nước mắt tủi nhục lăn ướt gò má thấm vào vết xước nơi khóe môi xót xa. Đôi môi đêm qua cũng bị cô cắn đến bật máu.
Những gì cô nhận được từ lúc sinh ra đến bây giờ, hơn mười tám năm chỉ toàn đau thương khổ ải, cô có thể kết thúc cuộc sống này không?
Nếu cuộc đời hiện tại chỉ là bản nháp, Hạ Linh muốn xé rách bản nháp ấy để viết lại trang mới cho mình.
Nhất Phong đi ra, hắn từ tốn tiến đến chỗ cô ngồi, chẳng chút chần chừ mà giật ngược mái tóc của cô lên.
"Em nhớ kĩ, bây giờ em hoàn toàn thuộc về tôi. Cả thể xác và lý trí của em đều phải là của tôi!"
Dứt lời, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng cô lại quay đi tránh né.
"Em muốn chết? Tôi chẳng ngại hay thương xót khi xuống tay đâu."
Hạ Linh bất chợt rùng mình, hắn định giết cô sao? Bàn tay thô bạo lại bóp miệng cô, đưa chiếc lưỡi đã khám phá cơ thể cô len vào sục sạo. Hắn rời đi, để lại Hạ Linh ngồi sững sờ run rẩy, cô đưa tay chùi đi những thứ trên môi mình, cô chà mạnh đến nứt môi rỉ máu.
Tiếng động cơ xe rồ lên rồi mất hút trong buổi sáng, Nhật Nam đứng trên phòng lén nhìn xuống, chỉ chờ có vậy cậu lao ra khỏi phòng.
Cậu xuống đập cửa phòng gọi Hạ Linh, đến lần thứ tư bên trong mới có tiếng mở cửa.
Hạ Linh ngại ngùng mở cửa, đôi mắt cô không dám nhìn người trước mặt, Nhật Nam không quá ngạc nhiên khi trông thấy cô, cậu chỉ đau nhói trong lòng.
Đột nhiên Nhật Nam ôm lấy Hạ Linh, cậu ấn đầu cô vào người mình dù cho Hạ Linh đang kinh ngạc tột độ.
"Hạ Linh, em ổn không...tôi không bảo vệ được em..."
Hạ Linh vội đẩy Nhật Nam ra, cô sợ ai đó sẽ thấy, rồi Nhất Phong biết chuyện thì cô lại bị hắn hành hạ. Cô khẽ lắc đầu môi nở nụ cười gượng gạo, Nhật Nam chẳng hề khó khăn để nhận ra sự bất lực trong đôi mắt người đối diện.
"Hạ Linh...tôi sẽ cứu em, hãy tin tôi!"
Hạ Linh lại nhoẻn môi cười, cô không phải không tin Nhật Nam, cô chỉ lo sợ gây nguy hiểm cho cả cậu. Thấy có bóng người đi lên, Hạ Linh đẩy Nhật Nam ra rồi đóng sầm cửa lại.
Cô ngồi trượt dài theo cánh cửa, hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài ban công, nơi có một đôi chim nhỏ đang tự do bay nhảy, âu yếm cho nhau.
Danh Sách Chương: