Trên trường.
Dù đã ngủ được vài ba tiếng đồng hồ nhưng Trần Hoài Nam vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, có cố học đến thế nào cũng không vào nổi. Kết quả là chỉ sau nửa tiếng đầu tiên khi bắt đầu tiết học, cậu ta đã lần nữa ngủ gật, bất kể Himiko có gọi thế nào cũng ta cũng không dậy nổi.
Và rồi điều không mong muốn đã tới, sự chú ý của thầy Phong đã nhanh chóng tìm đến vị trí của Trần Hoài Nam. Suy nghĩ một lát, hắn hỏi: "Bình thường em ấy đã luôn mệt mỏi rồi, sao hôm nay em ấy lại mệt đến thế này chứ? Ai biết lí do không?"
Himiko thấy thế, vội vàng đứng lên nhận lỗi: "Thưa thầy, do cậu ấy đã chỉ bài cho em cả đêm qua... Cộng thêm sự mệt mỏi từ mấy ngày trước tích tụ lại nên cậu ấy mới gục ngã... Là lỗi của em"
Cả lớp đồng thanh "Ồ~" lên một tiếng.
Thầy Phong hơi cau mày nhìn Himiko một chút rồi cũng hiểu ra: "Cái thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng này... Thôi thì em dìu nó xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi. Với khả năng của nó, nó thừa sức đạt điểm cao trong kì thi này rồi, khỏi phải lo"
"Vâng"
Không thèm để ý đến ánh mắt tinh quái của mấy bạn trong lớp, Himiko thật tự nhiên dìu Trần Hoài Nam đứng dậy dẫn xuống phòng y tế.
Đợi sau khi hai người họ đã rời đi thật xa, Edgar lúc này mới dám giở thói xấu của mình: "Chậc chậc chậc, cái này gọi là "đôi bạn cùng tiến" đúng không nhỉ? Chắc là không rồi, tôi có cảm giác bạn Nam đang phải hi sinh rất nhiều cho lớp trưởng của chúng ta đấy nha"
Limia: "Đừng để cô ấy nghe thấy, nếu không cậu sẽ không toàn thây đâu"
"Biết mà..."
Lần này, Ikki tự nhiên đưa ra một dấu chấm hỏi: "Kể cũng kì lạ, lớp trưởng vẫn luôn rất khó gần với tất cả mọi người... Nhưng hình như cô ấy chỉ tỏ ra quan tâm với một mình bạn Nam thì phải? Chẳng lẽ lần bị thương suýt chết đó đã ảnh hưởng cô ấy nhiều đến thế sao?"
"Hai lần chứ không phải một lần đâu. Đừng quên cái hôm trên hoang đảo cậu ấy đã từng đứng ra bảo vệ Ed như thế nào" Lục nói: "Cô ấy lúc đó đã rất tuyệt vọng rồi... Thế mà cậu ta lại có thể nói ra những lời như thế... He~"
Lưu Hiên: "Phải nhỉ... Ngay cả tôi cũng có chút động lòng cơ mà"
"!!?"
"Này, sao các cậu lại nhìn tôi như thế?" Lưu Hiên nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to với vẻ nghi hoặc.
Cả lớp giữ khoảng cách hơn hai mét với cậu ta rồi lắc đầu cười nói tự nhiên: "Làm gì có đâu, cậu chỉ đang ảo giác thôi"
"Trật tự! Muốn tám chuyện thì để đến giờ giải lao hãy tám, còn bây giờ đang là giờ học đàng hoàng nhé" Thầy Phong liếc qua cả lớp với ánh mắt lạnh tanh: "Hay là các em chán học lí thuyết, muốn thử ra khỏi lớp thực chiến ngay lập tức?"
Cả lớp lập tức im bặt.
Nói đùa, điên hay sao mà đi thích thực chiến hơn lí thuyết?
Nếu nói lí thuyết là chấn thương tâm lí thì thực chiến có khác gì vừa chấn thương tâm lí vừa chấn thương cả thể chất đâu?
Sắp đến ngày thi lắm rồi, họ không muốn phải về nhà nằm liệt giường thở oxi đôi ba bữa đâu, tuyệt đối không!
...
...
Tối hôm đó, Trần Hoài Nam và Himiko đã cùng nhau trở về. Khi cả hai đi ngang qua tiệm cà phê, cậu ta khẽ thở dài nói: "Để sai lầm không tiếp tục tái diễn thì tôi sẽ không theo cậu học xuyên đêm nữa đâu, cậu chịu khó tự học đi nhé"
Himiko khẽ cười.
Khỏi phải nói, cô ấy cũng không bắt cậu ta phải làm thế.
"Thầy ấy đã nói là cậu thừa sức đạt điểm cao trong kì thi lần này rồi, thế nên cậu không cần quá căng thẳng làm gì. Về phần tôi, tôi cũng tin là mình sẽ trên điểm trung bình khi tới thời điểm đó"
"Thầy ấy đã nói vậy sao? Thế thì tôi cũng yên tâm hơn rồi" Trần Hoài Nam cười lên với vẻ mặt đầy tự tin: "Mà, nói sao thì nói tôi cũng không thể bỏ bê học hành luôn được. Đã làm thì phải làm cho tới cùng, tôi còn đang muốn vươn tới vị trí thủ khoa mảng lí thuyết đấy"
"Ồ ồ, vậy là cậu cũng muốn phần quà mà lão ta đã đem ra dụ dỗ nhỉ? Thật dễ đọc vị" Himiko cười tít mắt: "Thật ra thì tôi cũng không ngoại lệ. Cậu biết đấy, tôi không ngán ai về mảng thực chiến đâu"
"Ha ha ha"
"..."
Trò chuyện được một lúc thì cả hai đã về tới nhà. Như thường lệ, Trần Hoài Nam lập tức buông cặp quay đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai, trong khi đó Himiko lại ngồi xuống học bài, cố gắng tranh thủ từng giây từng phút cho đến ngày thi.
Hôm nay Trần Hoài Nam dĩ nhiên sẽ không dạy cho Himiko cả đêm nữa. Cậu chỉ dạy đến khoảng gần nửa đêm rồi đứng dậy đi ngủ. Cậu không có thứ thể lực quái vật như Himiko mà, đành chịu thôi.
...
...
Nửa đêm hôm đó, tại một góc khuất nào đó trong thế giới ngầm bất chợt xuất hiện một người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng lịch sự đang bước đi trên một con đường cũng cực kì vắng vẻ.
Người đàn ông đầu đội mũ cao có đính lông ngỗng, người mặc một bộ vest quý ông thuộc kỷ nguyên Victoria, thân khoác một chiếc áo choàng đỏ với hoa văn của một đoá hoa anh túc màu vàng, cả vẻ mặt lẫn ngoại hình đều toát lên khí chất của một quý ông thanh lịch.
Tuy nhiên... Trái với vẻ bề ngoài ưa nhìn, ở hắn ta luôn tồn tại một thứ gì đó bí ẩn, điên cuồng mà mỹ lệ đến khó có thể giải thích bằng lời được.
Đi được một đoạn, người đàn ông bỗng nhiên dừng lại thì thầm cái gì đó. Rồi sau đó một lúc, một cánh cửa gỗ sồi tựa như lăng không mà xuất hiện... Hay nói đúng hơn thì nó được che giấu rất tinh vi, gần như hoà tan vào môi trường xung quanh khiến không ai có thể nhìn ra nó nếu không phá bỏ lớp ma thuật che giấu.
Bước qua cánh cửa gỗ sồi, người đàn ông chậm rãi tiến vào một tiền sảnh thuộc một
toà lâu đài vô cùng rộng lớn. Ở trung tâm đại sảnh tồn tại một chiếc bàn tròn lớn với mười ba chiếc ghế xung quanh và một vương toạ đang ngự trị trên cao, hầu hết đều chưa có người ngồi.
Cánh cửa gỗ sồi đó dường như là một chiếc cổng không gian kết nối với nơi này chăng? Chẳng ai biết được cả. Chỉ biết là toà lâu đài này thuộc về một tổ chức nào đó rất mờ ám, không phải những kẻ có thể bước đi tự do dưới ánh sáng.
"Như thường lệ, ông vẫn luôn đến trước hẹn nhỉ? Williams"
Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông liền cúi chào với dáng vẻ lịch sự, từ tốn đáp lại: "Xin hãy gọi tôi bằng mật danh, thưa quý cô Damselette"
"Ông là người đã cưu mang tôi mà, tôi không thể gọi ông một cách thân thiết hơn bình thường được sao?"
"Trước mặt chúa tể, chúng ta phải tỏ ra thật nghiêm chỉnh, thưa cô"
"Haiza... Cũng phải. Mặc dù tôi cũng biết chúa tể không phải kiểu người sẽ để tâm đến lễ nghi như ông"
Dứt lời, một cô gái với ngoại hình trạc tuổi mười lăm mười sáu xuất hiện trong một bộ váy dài rất kín đáo. Cô gái sở hữu một mái tóc đen mun như nuốt chửng toàn bộ tia sáng chiếu đến chỗ mình, đồng thời trên mặt cũng có đeo một chiếc băng bịt mắt rất chặt, tựa như đang che giấu đi khuyết điểm duy nhất trên cơ thể.
Kể cả thế, cô ấy vẫn trông rất xinh xắn đáng yêu, ngoại trừ việc có hơi tà khí ra...
"Đi học có vui không?" Người đàn ông chủ động kéo ghế ra cho cô gái rồi hỏi.
Cô gái chỉ cười rồi lắc đầu: "Những đứa trẻ được bao bọc bởi những tia sáng thuần khiết và lương thiện... Vì thế, bọn chúng không hợp với tôi. Ngài hiểu mà"
"Vâng, tôi hiểu"
Nói rồi người đàn ông tự chọn ra chiếc ghế phù hợp nhất với mình rồi ngồi xuống. Nhã nhặn và tử tế, ông ấy tự tay pha một ít hồng trà và làm sẵn một chút bánh ngọt để lên trên bàn. Có vẻ như là sự chuẩn bị cho cuộc họp mặt quan trọng chăng?
Một lúc sau, những người khác đã lần lượt xuất hiện từ phía lối vào, thận trọng chọn đúng vị trí ngồi đã được chỉ định từ trước.
Trong số những người này có nam có nữ, có người già và cũng có cả những người trẻ tuổi như The Damselette. Nhưng hầu hết trong số họ đều không chủ động nói chuyện với bất kì ai đang ngồi ở đây, tựa hồ tất cả bọn họ đều đang cố tình giữ im lặng để chờ đợi điều gì đó.
Không khó để hiểu đâu, mười mấy người này đều đang chờ đợi kẻ duy nhất có tư cách ngồi lên vương toạ, cũng đồng thời là vị vua duy nhất có tư cách lãnh đạo tất cả bọn họ - Thập Tam Quan của The Wayers...
Bịch~
Giữa toà lâu đài vắng lặng bất ngờ vang lên một tiếng bước chân duy nhất, thật chậm rãi và từ tốn nhưng lại có vẻ gì đó uy nghiêm và bất khả xâm phạm. Đó chính là bước chân của một vị vua, tuy chậm rãi nhưng dứt khoát, không bao giờ dừng lại dù có phải đối diện với bất kì thứ gì.
Cuối cùng, từ trong bóng tối, một người đàn ông trông khá trẻ tuổi mặc trang phục của một vị quản gia đã xuất hiện trước mặt Thập Tam Quan của The Wayers.
Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ Volto trông rất thanh nhã và lịch sự, nhưng đồng thời nó cũng che giấu đi diện mạo thật sự của hắn ta. Kể cả vậy, thứ khí chất áp đảo kia vẫn đủ sức để làm bất cứ ai phải quỳ xuống phục tùng mà chẳng cần phải nhìn đến dung mạo hay biểu cảm của hắn.
Hắn chính là thủ lĩnh tối cao của The Wayers - Twilight!
"Xin lỗi nhé, gần đây công việc của ta có hơi bận rộn một chút, thành ra ta đã không kịp thay bộ đồ khác cho hợp với tình cảnh hiện tại của chúng ta"
The Monsieur cúi người, tỏ vẻ tôn kính từ tận đáy lòng: "Ngài vẫn thật đẹp đẽ và trang nhã ạ... Thưa chúa tể của tôi"
"Đừng gọi ta bằng danh xưng đó, ta thậm chí còn chẳng phải một vị vua đúng nghĩa... Nói sao nhỉ? Ta chẳng qua chỉ là một vị quản gia mẫu mực mà thôi" The Twilight khẽ cười đùa một tiếng.
Đùa xong, thanh tuyến của hắn ta lập tức thay đổi, trở nên sắc lẻm và lạnh lẽo: "Thấy ông trở về với vẻ mặt bình thản như thế này... Chắc hẳn là ông đã thực hiện thành công kế hoạch rồi nhỉ?"
The Monsieur cúi người, cung kính trả lời: "Vâng thưa ngài, tôi đã thành công cấy hạt giống vào người lũ tội phạm, cũng thành công lấy được Lê Minh Chi Châu. Giờ đây, tôi xin dâng nó lên ngài"
"Không không không, ông cứ cầm nó đi. Lần hành động này tôi sẽ không trực tiếp chỉ đạo, mà là do chính ông chủ trì" The Twilight nói: "Lê Minh Chi Châu không chỉ là một món chìa khoá, mà đồng thời còn là một vật hộ mệnh rất đáng tin cậy. Khi ta không trực tiếp ra mặt, ông có thể dùng nó để bảo vệ các Quan"
"Nhưng thưa ngài, tôi sợ là tôi..."
"Ta tin tưởng ông, Williams"
"Chúa tể, ngài..." The Monsieur ngẩng đầu nhìn "đức vua", cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ: "Tôi thề sẽ không phụ sự tín nhiệm của ngài đâu, kể cả có phải hi sinh cái mạng này!"
"Ta biết, nhưng ông cũng đừng có chết thật đấy. Ta không yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo tuyệt đối, chỉ cần đạt được mục đích sau cùng là đủ rồi... Và quan trọng nhất là Thập Tam Quan phải sống sót, đó chính là mệnh lệnh"
Đến đây, Thập Tam Quan lần lượt rời khỏi ghế ngồi rồi cúi quỳ xuống trước The Twilight với vẻ tôn kính tựa như đang ngẩng đầu nhìn lên một vị thần: "Như ý nguyện của ngài, thưa chúa tể"
Danh Sách Chương: