Sau khi tận mắt xem xong đoạn kí ức tuy ngắn mà dài của cô Nguyệt, cả lớp hiện giờ dường như đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục xem nữa. Mặt khác, thật ra chính bản thân Cô Nguyệt cũng không muốn tiết lộ thêm về đời tư của mình. Cô ấy chẳng qua chỉ muốn dùng đoạn kí ức này để cảnh cáo các học sinh mà thôi.
Nếu bọn chúng đã hiểu thì nàng sẽ không cho xem nữa.
"Sau này, các em sẽ sớm nhận ra thế giới này thật ra không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nó mà thôi" Cô Nguyệt mỉm cười khuyên nhủ: "Tất nhiên, mặt tối cũng luôn đi kèm với mặt sáng, cả hai khái niệm này đều luôn tồn tại một cách cân bằng. Thế nên các em không cần thiết phải sợ hãi những điều đáng sợ tương tự như thế sẽ diễn ra với mình... Ít nhất là khi còn trong ngôi trường này, cô và thầy sẽ bảo vệ cho các em thật chu toàn"
"Giờ thì... Có lẽ cô nên cho các em một chút thời gian để nghiền ngẫm nhỉ? Tiết học còn lại các em cứ việc tự quản nhé, và đặc biệt là không được phép làm ảnh hưởng đến các lớp xung quanh đó"
"Vâng thưa cô!"
Cô Nguyệt chỉ cười mỉm, gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng rời đi tựa như một nàng tiên thướt tha phiêu dật, chỉ có thể đứng trông mà chẳng thể níu chân.
Cô Nguyệt rời đi đã lâu nhưng cả lớp vẫn cứ giữ nguyên bầu không khí trầm tư, đã nhiều giờ trôi qua vẫn chẳng ai nói gì. Bọn họ chỉ đơn giản là đang bị ám ảnh, ám ảnh cái cảnh tượng một con người đã đối xử như thế nào với chính đồng loại của mình.
Sau khi trải qua những chuyện như thế, cô Nguyệt của hiện giờ vẫn có thể nói, có thể cười, thậm chí còn sở hữu địa vị vượt xa người thường... Điều đó đã chứng tỏ cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ đến cỡ nào.
Tiếng trống hết giờ bỗng nhiên vang lên, cả lớp cũng ngồi dậy giải tán. Cơ mà trước khi các bạn kịp về hết thì Edgar đã đứng ra nói với mọi người: "Này, chúng ta đi nhậu đi, tôi bao. Hôm nay tôi cảm thấy mình đặc biệt có quá nhiều lí do để uống bia, và tôi tin là các cậu cũng cảm thấy vậy"
"Bao luôn rồi kìa, tội gì không uống?" Dạ Trầm Uyên khẽ nhếch môi.
Trần Hoài Nam gật đầu đồng ý: "Tôi thì không có vấn đề gì"
Ikki, Lưu Hiên cũng gật đầu đồng ý.
"Xin lỗi, tôi không đi được" Limia thì khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Tôi còn phải đi đón hai đứa em ở nhà trẻ về, sau đó còn phải chuẩn bị cơm tối cho cả nhà nữa, thực sự không có thời gian rảnh"
Cùng lúc đó, Lục cũng giơ tay lên với cử chỉ từ chối: "Tôi cũng không đi được. Nếu đi nhậu với các cậu thì tuần sau tôi sẽ chết đói mất, không thể trốn việc được nữa"
Giống như trên, Hoa Tử Ngọc cũng từ chối với lí do còn bận công chuyện. Thế là sau cùng, cả nhóm trừ Himiko đã vắng học ra thì coi như chỉ còn lại năm người dắt tay nhau đi nhậu, còn lại thì ai về nhà nấy.
Đến chỗ quán nhậu, riêng Edgar thì chạy vội đi gọi món, trong khi cả bốn người còn lại thì ngồi vào bàn với vẻ mặt trông khá là mất tự nhiên. Cuối cùng, Dạ Trầm Uyên nhịn không được hỏi: "Này Lưu Hiên... Cậu là con gái thì đi theo bọn này làm gì?"
"Tôi là con trai đó"
"!!?"
Dạ Trầm Uyên thì bị doạ cho cứng người, trong khi đám bạn Ikki, Trần Hoài Nam thì suýt chút nữa sặc chết: "Hả!? Cậu đang nói thật đấy ư?!"
"Ảnh đại diện của tôi luôn gây ra khá nhiều sự hiểu lầm ngay từ khi còn bé, và tôi cũng đã sớm quen với điều này rồi... Thế nhưng mà vẻ mặt bất ngờ của các cậu vẫn trông cũng thật thú vị nha" Lưu Hiên uốn éo, yểu điệu đá lông mi với cả bọn: "Tuy không thể cho các cậu những cảm giác thuộc về một đứa con gái thuần chính, cơ mà..."
"Thôi dừng! Chúng tôi không chơi gay!"
Lưu Hiên cười ha ha, một bộ không hề để bụng sự cự tuyệt dứt khoát của nhóm bạn.
Bởi vì chính cậu cũng không chơi gay.
Lúc này thì Edgar đã trở về, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi: "Các cậu đang nói gì vui thế? Có thể cho tôi tham gia không?"
"Không, dẹp cái chủ đề ấy đi!"
Edgar: "..."
Sao căng thế? Tôi đã làm gì nên tội?
"Được rồi, sang chuyện khác đi" Trần Hoài Nam chủ động lên tiếng lái chủ đề với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Các cậu nghĩ cô ấy muốn dạy chúng ta điều gì khi chấp nhận cho chúng ta xem đoạn kí ức đó?"
Edgar lắc đầu, tỏ ý không hiểu rõ.
Ikki mạnh dạn nói: "Chỉ là suy đoán của tôi thôi... Nhưng hẳn là cô ấy đang ngầm cảnh cáo với chúng ta rằng phải cảnh giác với cả chính đồng loại của mình... Tôi nghĩ vậy"
Trần Hoài Nam: "Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng tôi khá chắc là chỉ đúng một phần nhỏ mà thôi. Không phải tự nhiên khi chính miệng cô ấy nói rằng cô ấy thích xem lại đoạn kí ức kinh khủng đó"
Lưu Hiên: "Đó là nơi mà cô và thầy đã gặp nhau nhỉ? Hẳn đây là lí do chăng?"
"Chỉ như vậy thôi thì quá ư nông cạn" Dạ Trầm Uyên mở nắp lon bia, tự nốc vài ngụm rồi tiếp tục nói: "Khà~ Cơ mà đại khái ý nghĩa là như thế đấy... Mặt tối và mặt sáng luôn đồng hành cùng nhau nhỉ?"
Trần Hoài Nam mỉm cười nhẹ gật đầu. Không sai, đó chính xác là những gì cậu đã nghĩ về tiết học kì lạ của cô Hiệu Trưởng.
Còn bây giờ thì thôi vậy, tạm gác lại mọi chuyện rồi vô tư xả stress đi thôi. Thật hiếm khi thầy Phong đại ác ma không lên lớp dạy học, vì vậy bọn họ nhất định phải tận dụng quãng thời gian tươi đẹp này khi còn có thể!
...
...
Tối hôm đó.
Với tửu lượng khá là đặc biệt của mình, Trần Hoài Nam vẫn rất tươi tỉnh mặc cho lũ bạn của cậu đã say đến bét nhè. Thậm chí cậu còn chu đáo chuẩn bị cho họ một ít đồ giải rượu trước khi ra về.
"Có lẽ mình nên đi thăm thầy một chút. Tuy không ưa gì lão ta nhưng lão ta vẫn là thầy giáo của mình" Trần Hoài Nam xoa cằm, vẻ mặt lộ ra đôi chút u oán lẩm bẩm: "Và không thể phủ nhận rằng những buổi học của lão thực sự có hiệu quả"
Ghé qua siêu thị mua thêm một chút đồ biếu tặng, Trần Hoài Nam nhờ vào sơ yếu lí lịch được ghi trên hệ thống nhà trường để tìm đến tận nơi ở của Vũ Trường Phong. Đó là một căn chung cư thoạt trông không có gì nổi bật, bất quá cũng không thể nói là quá mức tồi tàn hay xuống cấp được.
Kính coong~
"Đến ngay đây"
Một thanh âm xốp giòn dễ nghe vang lên làm Trần Hoài Nam bất giác trở nên thư thái đi mấy phần. Thanh âm này cơ bản giống như thanh âm của Chúa vậy, chỉ mỗi việc được nghe thấy thôi cũng đã là một loại hưởng thụ xa xỉ nhất rồi.
Không lâu sau đó, cánh cửa của căn phòng thuê đã được mở ra. Tuy nhiên xuất hiện trước mặt Trần Hoài Nam không phải thầy Phong, mà lại là một bé loli nhỏ con đâu đó tầm mười mấy tuổi siêu siêu siêu cấp đáng yêu, doạ cho hắn không nhịn được trừng to mắt: "Cô Nguyệt!? À không đúng, hình như là..."
"Phải là chị gái của cô Nguyệt nha... Em cứ gọi cô là Cô Na là được" Thiếu nữ đáng yêu kia cười tít mắt, hoặc nói đúng hơn là cô ấy chưa từng mở mắt: "Em là học sinh của chồng cô sao? Trông em cũng không giống người xấu ha?"
"Dạ vâng... Cô quá lời rồi" Trần Hoài Nam nhã nhặn trả lời: "Hôm nay em đến đây định thăm thầy Phong một chút. Việc thầy ấy đột nhiên xin nghỉ cứ làm em cảm thấy bất thường ấy mà"
Đồng thời, Trần Hoài Nam cũng có chút sợ hãi thầm nghĩ: "Ông thầy rác rưởi đó thực sự nhẫn tâm xuống tay với cô ấy sao? Rõ ràng cô ấy trông đáng yêu như thế, ông ta nỡ lòng nào lại dám..."
"Không được nghĩ bậy nha em"
Bất chợt, dòng suy nghĩ của Trần Hoài Nam đã bị cô Na lên tiếng cắt ngang: "Trông cô vậy thôi chứ thực ra cô lớn hơn thầy của em tận ba tuổi đấy! Hừ!"
"Em xin lỗi!"
"Không sao, chuyện thường ở huyện ấy mà... Chỉ cần em không nghi oan anh ấy là một kẻ ấu *** là được rồi" Cô Na cười khúc khích, chủ động lên tiếng nhắc nhở người trong nhà: "Anh được học sinh yêu quý quá nhỉ? Xem ai đã đến thăm anh này"
Trên bộ sofa, thầy Phong trong bộ "đồ ngủ con vịt" quay đầu lại nhìn Trần Hoài Nam, mặt mũi không hiểu sao tối sầm tựa như đêm ba mươi không trăng: "Cảm ơn em, cơ mà đã tối muộn rồi, sao em không để hôm sau hãy đến? Tôi vẫn chưa thể đi dạy ngay được đâu"
"Em cũng đang rảnh nên tạt qua chút. Mà ngày mai cả lớp đã được cô Hiệu Trưởng sắp xếp cho nghỉ học rồi... Bù lại, ngày nghỉ cuối tuần cả lớp sẽ phải đi học bù"
"Ra là vậy, không hổ là A Nguyệt, tuy tính tình có hơi hung dữ nhưng làm việc vẫn rất chu đáo" Thầy Phong khẽ thở dài nói: "Tối nay em cứ tự nhiên như ở nhà đi"
"Dạ vâng... Ha ha"
"?"
"Ha ha ha ha ha~"
Ngay từ cái lúc nhìn thấy thầy Phong trong bộ đồ ngủ con vịt siêu cấp đáng yêu, Trần Hoài Nam đã suýt chút nữa không nhịn cười được rồi. Tuy nhiên vì sợ thất lễ, cậu mới gồng mình lên cố nén cơn tức...
Cơ mà, đến khi thầy Phong mở miệng nói "Cứ tự nhiên như ở nhà", cậu đã giống như ngựa hoang mất yên cương, phá lên cười một cách điên cuồng mà không thể nào ngừng lại được!
Ôi trời đất ơi, cái hình tượng super tương phản ngay trước mắt tôi thực sự đáng yêu chết đi được!
"Tôi bảo em tự nhiên như ở nhà không có nghĩa là em được phép cười nhạo tôi"
"Xin lỗi thầy, em không... Ha ha ha... Em không nhịn nổi..."
"Phải không? Đáng yêu lắm phải không?" Cô Na chống nạnh, một mặt đắc ý ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình: "Phải vất vả lắm cô với em gái mới lựa được bộ này cho anh ấy, và đó rõ ràng không phải một sự lựa chọn sai lầm nhỉ?"
Vũ Trường Phong: "..."
Hai người các ngươi...
Ai...
Mệt quá, không nói nổi nữa.
Cảm giác trong máu bây giờ toàn là cồn, khó chịu chết đi được!
Không thèm phản kháng, Vũ Trường Phong tiếp tục lăn đùng ra đó, mang theo ấm ức mà chìm vào giấc ngủ.
"Khụ, thầy Phong đang bị sao vậy cô? Em cứ cảm thấy sắc mặt của thầy ấy trông không được ổn cho lắm" Trần Hoài Nam quay sang vấn đề chính, tỏ ra quan tâm hỏi chuyện.
"À, cô chỉ trừng phạt anh ấy chút thôi, không chết được đâu" Cô Na lại cười khúc khích, trông vẫn cực kì dễ thương... Nhưng không hiểu sao Trần Hoài Nam lại có chút lạnh gáy trước nụ cười này.
"Nếu thầy đã ngủ rồi thì em xin phép về ạ" Trần Hoài Nam cười khan, trên mặt lộ ra đôi chút gượng gạo: "Còn về lúc nãy... Em thực sự xin lỗi cô. Em không cố ý đâu"
"Không sao, lòng trắc ẩn của một con người mà, đổi lại là người khác cũng vậy thôi em" Cô Na cởi mở cười nói: "Vả lại không cần về vội làm gì, cô thấy trên người em có một ít mùi bia rượu, hay là ở lại nhấp nháp chút đồ giải rượu rồi hãy về"
"Như vậy thì ngại quá..."
"Không sao, cái này là do cô cố tình chuẩn bị cho thầy em... Cơ mà rốt cục thì thầy em lại không ăn hết ấy chứ. Nếu cứ để đến sáng thì chúng sẽ thiu mất, giúp cô đi"
"Dạ... Em cảm ơn"
Không khách khí nữa, Trần Hoài Nam liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn nhấp nháp số thức ăn mà cô Na đã chuẩn bị từ trước. Bỗng nhiên, cô Na lại nở một nụ cười khó hiểu nói với Trần Hoài Nam: "Em tên Nam đúng không? Nể tình em đã có lòng đến đây thăm chồng cô, cô sẽ cho em một quẻ bói miễn phí nhé"
"Bói?"
Lúc này, thầy Phong tự nhiên lên tiếng nịnh nọt vợ mình: "Tin cô ấy đi, mấy quẻ bói của cô ấy thường rất chuẩn. Tỉ lệ chính xác đại khái có thể lên đến con số chín mươi phần trăm đấy!"
Chín mươi phần trăm? Như thế thì có khác gì nhìn thấu tương lai đâu trời?!
"Vâng... Mời cô"
Cô Na lại nhếch môi, nhưng lần này là một nụ cười toe toét trông rất giảo hoạt: "Ngày mai là ngày nghỉ đúng không? Buổi chiều có rảnh thì nhớ ghé qua khu mua sắm nằm cách đây không xa. Ở đó có vài chuyện tốt cho em đấy"
"Chuyện tốt?"
"Bí mật đó nha, đến lúc đó em sẽ biết thôi"
Không không không, em chẳng dám nghi ngờ gì cô đâu... Chẳng qua là tiếu dung của cô đang làm em hơi quan ngại...
Cơ mà em sẽ cố gắng tin tưởng cô!
Danh Sách Chương: