Mục lục
Quởn qua quởn lại giữa vô vàn thế giới
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 122: Ác nghiệp




**Lời tác giả**: oneshot viết tặng bạn **Jun Zen Zúa** ????????????



**CẢNH BÁO**: tự nhiên tui chán viết hài, nên cái này tui sẽ không viết hài. Mà khi tôi không viết hài thì sẽ viết cái gì, chắc mọi người cũng hiểu rồi phải không.



Nội dung chuyện có thể hơi nặng với một số bạn (nặng ở đây là bạo lực, tâm lý, ghê rợn, tăm tối hoặc gợi cảm như Đôi Cánh, Thái Tử, Quản Gia, Hành Lang. Chứ không có H đâu, đừng nghĩ nhiều).



Vẫn là bốn chữ.



Cẩn trọng khi xem.



____________________



**1**.



Ai ai cũng biết.



Những kẻ làm chuyện ác đến lúc chết sẽ bị kéo xuống địa ngục, trả hết nghiệp quả rồi mới được đầu thai.



Thế nhưng, trên đời này có những kẻ nghiệp chướng quá nặng nề, có trả qua mấy vạn kiếp cũng không trả hết, ngay cả địa ngục cũng không chứa nỗi bọn chúng. Bởi vì còn xuống địa ngục, tức là còn có cơ hội đầu thai.



Lúc này, hình phạt dành cho bọn chúng chỉ có một.



Khi có một kẻ ác nghiệp nặng mề đến không tưởng nhơn nhởn ở nhân gian.



Ác nghiệp của hắn sẽ thu hútcác Tà Thần vốn ngủ yên từ trước cõi hồng bàng.



Bọn chúng là nguồn gốc của mọi thói hư tật xấu nhân loại.



Tham lam, cuồng bạo, tà dục, ích kỷ.



Một khi ngươi trở thành một trong số ít hiếm hoi được bọn chúng nhắm đến.



Bọn chúng sẽ trao cho ngươi lời nguyền của sự bất tử.



Để ngươi dành thời gian vĩnh cửu nhận lấy sự dày vò không hồi kết.



**2**.



Y là thành chủ của Huyết Nguyệt thành.



Là kẻ bị người đời gọi là đệ nhất ma đầu.



Cũng người được thiên hạ tung hô là đệ nhất mỹ nhân.



Trong mắt y, thiên hạ là cát, thiên thượng là bụi.



Kiêu căng ngạo mạn.



Điên cuồng loạn tính.



**3**.



Y sinh ra là thứ tử.



Từ nhỏ đã có thiên bẩm bất phàm, nói về chém giết, không ai qua khỏi.



Nhưng dù có tài giỏi hơn thế.



Phụ thân lại chỉ muốn truyền gia nghiệp cho huynh trưởng y.



Năm mười sáu tuổi, phụ thân gọi huynh trưởng và y lại.



Nói sẽ để huynh trưởng làm thành chủ.



Còn y thì cố gắng phò tá ca ca.



Bị ép sống một cuộc đời mờ nhạt, làm cái bóng cho huynh trưởng.



Y phản đối, muốn cạnh tranh công bằng.



Phụ thân không đồng tình.



Nói rằng tỉ thí thì chắc chắn y thắng.



Nhưng tính cách y thì không thích hợp làm thành chủ.



Trưởng lão trong tộc cũng nói thế.



Y cảm thấy người lớn tuổi bọn họ thật bất công.



Nên quyết định đồ sát toàn gia.



Chỉ chừa lại một mình mẫu thân mình.



Cơ mà ngày hôm sau mẫu thân y cũng tự sát theo trượng phu.



Nghĩ mà chán.



**4**.



Sau khi y đồ sát toàn gia.



Thuộc hạ thân tín của phụ thân họp kín với nhau, bàn xem Huyết Nguyệt thành phải làm thế nào.



Y mở cửa, bước vào, xen ngang cuộc họp.



Chớp chớp mắt, cười tươi, thân thiện nhìn mọi người.



Cảm tạ mọi người đã lo nghĩ cho gia nghiệp của y.



Y sẽ quản lí Huyết Nguyệt thành thật tốt.



Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ.



Có kẻ lập tức chỉ mặt y.



Mắng y là kẻ điên, ngay từ nhỏ nhìn y, đã biết đầu óc y không bình thường.



Kẻ giết cha, giết mẹ, giết anh, giết toàn gia như y làm sao xứng đáng ngồi ở vị trí thành chủ.



Kẻ đó vừa dứt lời...



Cả cơ thể cũng bị chém ra làm đôi.



Máu văng tứ tung.



Nội tạng rơi rớt.



Y nhìn những khuôn mặt sợ hãi, trắng bệch trong phòng.



Mở to mắt, chớp chớp, mỉm cười, nhẹ nhàng dịu dàng thều thào trấn an bảo mọi người không cần sợ.



Y không phải vô duyên vô cớ mà giết người kia.



Y giết hắn là tại hắn đổ oan cho y.



Y không có giết mẹ.



Chỉ có giết cha, giết anh với mấy người còn lại thôi.



Bởi vậy nên, mọi người cứ an tâm mà phò trợ y.



Nha.



**5**.



Làm thành chủ được ba ngày.



Y phát hiện ra.



Làm thành chủ thật ra rất chán.



Suốt ngày phải lo mấy thứ công sự.



Y lười làm, ném hết cho lũ người bên dưới.



Rồi thành ra y lại chẳng có gì để làm.



Chắc là phụ thân đoán được y sẽ không thích làm mấy việc này nên mới muốn truyền cái thành này lại cho đại ca.



Đúng là gừng càng già càng cay, tính toán chu toàn, nhìn xa trông rộng.



Đáng lẽ ra y không nên cãi người.



Thiệt là hối hận.



Uổng công y đồ sát toàn gia.



Thôi thì để rút kinh nghiệm.



Lần sau không vậy nữa.



**6**.



Y mới phát hiện.



Ngân khố Huyết Nguyệt thành thật sự rất đầy nha!



Mà bây giờ có mỗi mình y tiêu à.



Thế là tha hồ tìm vui.



Đàn ca xướng hát.



Rượu chè thâu đêm.



Sau đó y nổi hứng sưu tầm bảo vật.



Rồi cổ vật.



Kim khí.



Rồi lại cho người xây dựng vô số điện đài nguy nga.



Và tổ chức vô vàn yến tiệc trong các điện đài nguy nga đó.



Đến một ngày, có một đám người đến báo với y bốn chữ.



Ngân khô cạn kiệt.



Y hỏi sao lại cạn.



Có người bức xúc nói thẳng, y tiêu tiền nhiều quá.



Y lập tức đứng dậy.



Cả đại sảnh chìm trong im lặng.



Y tiến về phía kẻ vừa lên tiếng.



Hắn ngã ra sau, sắc mặt trắng bệch.



Sau đó, y đưa tay lên.



Cốc đầu hắn một cái.



Bảo hắn thật là ngốc nghếch.



Y hiển nhiên biết mình tiêu tiền nhiều.



Y hỏi là hỏi tại sao bọn họ không tăng thuế người dân trong thành để lấp đầy ngân khố.



Bọn họ nói bọn họ đã làm rồi.



Làm rất nhiều lần rồi.



Người dân trong thành không chịu nổi, người dọn đi, kẻ thì chết đói.



Hiện tại ngoài đường toàn là xác chết.



Thật sự không thể ép ra thêm một đồng tiền nào nữa.



Y nghe vậy liền chau mày hỏi.



Ngân khố Huyết Nguyệt thành bọn họ kiệt quệ rồi...



Thế các thành khác còn không?



Ngân khố của bọn họ...



Còn không?



**7**.



Y dẫn người đi đánh chiếm các tòa thành lân cận.



Võ công của y không có ai là đối thủ.



Các tòa thành trong phạm vi mười vạn dặm Huyệt Nguyệt thành,cứ lần lượt thất thủ.



Rất nhanh, từ chủ nhân của một tòa thành Huyết Nguyệt, y liền trở thành Bách thành chi chủ.



Tiếng tăm của y vang xa, nên bọn họ gọi y là đại ma đầu.



Chân dung của y bị rao bán khắp nơi, rồi bọn họ nói y là đệ nhất mỹ nhân.



Và cũng kể từ sự kiện lần đó.



Không còn một kẻ nào dám nói với y bốn từ.



"Ngân khố cạn kiệt"



**8**.



Và rồi những bữa tiệc không còn mang đến niềm vui cho y nữa.



Cung điện đài các cũng chẳng còn lý do để xây thêm.



Y buồn chán nhìn quanh căn phòng trống rỗng.



Sau đó lệnh cho người loan tin.



Y treo thưởng cho bất kì ai có thể khiến y vui.



Cách này rất có hiệu quả, vô số người kéo đến làm đủ trò thú vị.



Thế nhưng có một kẻ này thú vị hơn hẳn.



Hắn ăn vận trang phục kì quái. Trang phục bó sát người, hoa văn trông như vảy rắn.



Tóc đen dài, mắt tím.



Cầm theo một trong số những bức chân dung của y bán đầy ngoài kia.



Hắn không ngại ngùng mà nhìn y bằng con mắt đắm đuối say mê.



Mở miệng ra liền khen y xinh đẹp còn hơn trong tranh vẽ.



Y nhìn hắn mỉm cười.



Rồi cho người cắt lưỡi hắn.



Cái này thì không thể trách y được.



Chuyện y chúa ghét người khác nghị luận dung mạo mình là chuyện ai ai cũng biết.



Hắn lại cố tình động đến.



Ngu thì phải chịu.



Thế nhưng...



Khi cái lưỡi kia rơi xuống đất...



Nó lại biến thành một con rắn.



Bò đi.



Trong miệng hắn bất thình lình mọc ra một cái lưỡi mới.



Y kích động vỗ đùi.



Vóc một nắm vàng ném về phía hắn, bảo hắn làm lại.



Hắn nói.



Được thôi.



Chỉ cần y cởi hết quần áo ngồi lên của hắn.



Bất cứ thứ gì cũng có thể làm cho y.



Y cho người ném hắn vào lò lửa.



Thiêu thành tro.



Y tự biết mình làm nhiều việc khiến người khác bất bình.



Nhưng riêng lần này thì ai cũng cảm thấy tên kia bị y giết là đáng đời.



**9**.



Nửa đêm.



Y đang nằm trong phòng.



Thì cảm giác có cái gì đè nặng trên người.



Một cơ thể người đỏ hỏn đang đè trên thân y.



Những vết sẹo bỏng sứt sẻo cứ chầm chậm lành lại.



Nửa thân dưới của hắn là cái đuôi của đại mãn xà.



Y lấy tay chưởng con quái vật văng ra xa.



Mắt vẫn còn trợn to.



**10**.



Hắn sống lại.



Dù y có làm bất cứ chuyện gì thì cái tên xà tinh đó vẫn sẽ sống lại.



Rồi lại trườn cái thân rắn đó đi tìm y.



Thế nhưng thật ra cũng không sao.



Con xà tinh này ngoại trừ phiền thì không làm gì được y, mỗi lần xuất hiện, đều bị y đánh đi đầu thai mấy lần.



Nói vậy, nhưng y cũng không muốn cứ nửa đêm tỉnh giấc lại bị rắn quấn thân.



Nên y quyết định rời khỏi Huyết Nguyệt thành.



Rời khỏi rồi thì đi đâu hả?



Tất cả các tòa thành trong phạm vi mười vạn dặm Huyết Nguyệt thành đều là của y.



Chọn đại một trong số đó là được.



**11**.



Quả nhiên, con xà tinh đó không tìm được y.



Y lại quay về nếp cũ, ném tiền ra để mua vui cho bản thân



Và hiển nhiên vô số niềm vui cũng mò đến quỳ rạp dưới chân y.



Một ngày nọ.



Có một kẻ dâng lên cho y một nhạc công.



Nhạc công kia rõ ràng không phải người ngoại quốc.



Nhưng lại sở hữu mái tóc nửa đen nửa trắng, đã vậy mắt còn là màu vàng nhạt.



Y bảo hắn tấu nhạc cho y nghe xem.



Y nghe xong, không hiểu sao lại cảm thấy đầu óc mơ màng.



Lúc tỉnh dậy đã thấy mình đơn độc trong hang đá.



Bên ngoài hang đá, là vách núi cheo leo, sâu thăm thẳm.



Cùng lúc này, một cái bóng đen lượn qua trên đầu.



Tên nhạc công kia đứng giữa không trung.



Đôi cánh đại bàng khổng lồ giang lớn che kín cả khoảng trời trước mắt.



Y ngước lên nhìn, lại thêm một tên kì dị.



Tên nhạc công nói, tên xà tinh kia luôn cao ngạo chuyện mình trấn thủ ngay Huyết Nguyệt thành, nơi ở nguyên bản của y.



Nhưng bây giờ y đã rời khỏi đó.



Hắn chỉ có thể nhìn hai người bọn họ trong ấm ức mà thôi.



Những kẻ khác cũng vậy.



Ác nghiệp bao quanh y chính là mùi hương quyến rũ nhất.



Chưa kể đến khuôn mặt trời sinh tuyệt diễm.



Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng thấy đồng loại của mình nhìn tên tội đồ nào mà lại phấn khích như nhìn y.



Thật vui vẻ khi có thể giữ y cho riêng mình.



Con chim đó bất thình lình bay xuống, quắp lấy y, bay lên trời.



Hắn nói thay vì đi chỗ khác cho bao kẻ thay phiên chia chác.



Chẳng bằng ở đây riêng với một mình hắn đi.



Y trầm giọng hỏi, "đồng loại" của hắn là thứ gì.



Hắn đưa cho y một đáp án.



Nghe xong, y mở to mắt, chớp chớp.



Nói cảm ơn.



Rồi dùng tay không xuyên rách cổ họng con chim đó.



Hắn buông y ra, cả người y đều rơi tự do.



So với võ công của y, rơi ở độ cao này chỉ là trò con nít.



**12**.



Con đại bàng đó còn phiền hơn cả con rắn.



Nói gì nói, rắn chỉ mò đến vào ban đêm.



Còn đại bàng ngay giữa ban ngày cũng có thể quắp y lên giữa không trung.



Mặc dù lần nào lần đó hắn cũng bị y giết chết.



Thế nhưng tiếng đàn của hắn lại khiến tâm trí con người mê muội.



Y hết lần này đến lần khác bị thao túng đi đến vách đá rồi lại giết đại bàng, đi bộ về.



Ngán đến tận họng.



Nên y sau đó.



Lại rời đi.



Tòa thành kế tiếp nằm giữa rừng rậm hoang sơ.



Non nước hữu tình.



Trên đường đi, y cùng tùy tùng phải cắm trại ngoài trời.



Đang ngủ thì có tiếng kêu thét thất thanh bên ngoài.



Y chau này.



Mắng bọn hạ nhân không biết điều.



Ở nơi rừng rậm này không dễ ngủ.



Bọn chúng có chết, thì cũng phải bé bé cái mồm lại chứ!



Y xuống xe định quở trách bọn chúng một trận.



Thì từ trong màn đêm sâu thẳm.



Một đôi mắt hoàng kim sắc sáng lên.



**13**.



Đại mãn xà.



Người chim.



Bây giờ lại là một con hổ cao năm thước.



Nó biến thành hình người.



Cũng cao đến hai thước.



Đối phó với tên này khó hơn hai tên kia một chút



Tại vì hắn hơi to.



Nhưng rồi thì cũng bị y chém ra làm hai.



Xong xuôi, y nhìn một đám xác chết xung quanh.



Xem ra đoàn người của y bị ăn thịt hết rồi.



Ngay cả hành lí cũng bị phá tan tành.



Đau lòng thật.



Đống bảo vật đó y mới mua tháng trước.



**14**.



Y phát hiện ra trong đám thị vệ mới tuyển, có một khuôn mặt quen thuộc.



Y liền thân thiện chào hỏi con quỷ hổ.



Sau đó cắt nát yếu hầu hắn.



**15**.



Khác với hai tên kia.



Hắn không sống dậy.



Bởi vì hắn không có chết.



Cổ họng bị cắt toang hoang mà hắn vẫn đứng như trời trồng.



Y cho người khiêng hắn đi.



Không ai khiêng nổi.



Y chưởng hắn.



Hắn vẫn đứng yên sừng sững như một quả núi.



**16**.



Không giống hai tên trước đó.



Tên quỷ hổ không lén lút tập kích.



Hắn chỉ đi theo y mọi lúc mọi nơi.



Đứng yên một chỗ nhìn y bằng đôi mắt hoàng kim sắc.



Y không thể làm gì hắn.



Nhưng hắn cũng không làm gì y.



Cho đến lúc y bị nhìn đến không chịu nổi nữa.



Y hỏi.



Hắn rốt cuộc là muốn gì.



Hắn nói.



Hắn đang chờ đợi.



**17**.



Khác với những gì y tưởng tượng.



Các Tà Thần đoàn kết với nhau vô cùng.



Bọn họ biết y rất mạnh.



Nên ở nơi góc tối mà y không biết, hợp tác cùng nhau, âm thầm từng chút bòn rút đi sức mạnh của y.



Cứ mỗi bản thể của bọn họ mà y giết đi, một chút sức mạnh của y lại biến mất.



Và mỗi chút sức mạnh bòn rút đi. của y, đối với bọn họ, là khoái cảm thư thái của một màn dạo đầu mơn trớn kịch liệt.



Lại càng đối với ác nghiệp bám trên người y thêm khát cầu.



Cho đến khi y yếu ớt đến không khác gì người thường.



Sẽ là lúc bọn họ thật sự ra tay.



Thế nhưng trường hợp của quỷ hổ thì hơi đặc biệt một chút.



Bởi vì hôm nọ hắn không kiềm được lại ăn thịt người.



Nên những kẻ còn lại trừng phạt hắn, tạm thời không cho hắn đụng vào y.



Hắn đứng đây.



Là đang đợi mãn hạn phạt.



Để ra tay.



Vừa nói, hắn vừa liếm môi.



**18**.



Y có ngu mà ở đó chờ cho hắn mãn hạn phạt.



Y lại dọn sang một tòa thành khác, gần biển.



Nếu Tà Thần lại kéo đến thì y lại rời đi.



Y có tiền mà!



**19**.



Nhớ lời quỷ hổ, y tạm hạn chế hơn trong việc tự tay sát sinh.



Đa phần là nhờ thuộc hạ sát hộ.



Để coi bọn chúng còn có thể làm gì.



**20**.



Y du ngoạn trên biển.



Dạo gần đây, tay không nhúng máu.



Cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt.



Y nghe nói hải tặc có vụ bắt tù binh nhảy xuống nước cho cá mập ăn.



Y liền bảo người đem đến đây một toán nô lệ.



Y bảo bọn chúng nhảy xuống.



Bọn nô lệ nhìn những cái vây cá lượn lờ trên mặt nước.



Lắc đầu nói không nhảy.



Một bọn khó bảo.



Y xách vạt áo ném từng tên xuống nước.



Nhìn máu đỏ loang lổ trong nước, nghe tiếng la thét thất thanh.



Y hưng phấn vô cùng.



Liền ném liên tiếp mười tên xuống dưới.



Y vui vẻ cười lớn.



Sau đó thì dừng.



Mệt dễ sợ.



Không hiểu sao mới ném có mấy tên nô lệ mà tay đã mệt nhoài.



Y đi xuống khoang tàu nghỉ ngơi.



Bất chợt.



Một cái bóng khổng lồ vờn qua bên dưới lòng đại dương.



Y nheo mắt chồm xuống nhìn cho kĩ.



Thì ngay lúc này.



Mặt nước bắn lên tung tóe.



Một con cá mập trắng nhảy lên.



Ngậm lấy y.



Lôi xuống nước.



**21**.



Y xé toạt con cá mập ra làm hai.



Rồi bơi lên.



Nhưng chưa kịp làm vậy.



Thì một đàn cá mập đã bao vây y.



Không phải mười, hai mươi con.



Mà là hàng trăm con.



Y đánh ra một chưởng giết sạch tất cả.



Cả lòng đại dương nhuộm đỏ máu tươi.



Cùng lúc này.



Ở phía sau y.



Một hàm răng khổng lồ, tựa như đại môn nơi Diêm cung tăm tôi.



Há ra.



**22**.



Y vừa bơi lên mặt nước vừa suy nghĩ.



Con cá mập lúc nãy sao lại to như cá voi thế kia?



Mà giết nó cũng không khó mấy.



Chẳng lẽ là Tà Thần?



Thế là lại mất chút sức mạnh?



Mà thôi, có một bản thể chứ mấy, chẳng nhầm nhò gì đâu.



Vừa nghĩ, y vừa leo lên lại thuyền.



Đúng lúc y leo lên.



Bọn người phía trên đang dở cuộc tung hô ăn mừng.



**23**.



Y nhìn đống xác chết xung quanh.



Ngồi xuống thở dốc.



Cảm thấy hối hận vì đã giết mấy tên nô bộc không biết võ công này.



Đáng lí ra.



Nên giữ lại tên thuyền phu.



**24**.



Y ngồi một hồi thì có thuyền đi ngang qua.



Y tươi cười thân thiện đến xin đi nhờ.



Mấy vị tráng sĩ kia hỏi y có phải chính là Huyết Nguyệt ma đầu, Bách thành chi chủ không.



Y nói phải.



Theo lý mà nói bọn họ phải run sợ.



Thế mà bọn họ lại rút kiếm đòi thảo phạt y.



Y không còn lời nào để nói.



Giết hết bọn chúng.



Nhưng lần này y đã rút kinh nghiệm.



Giữ lại thuyền phu.



**25**.



Trước đây, y có thể đồ sát mấy tòa thành liên tiếp mấy ngày không mệt mỏi.



Bây giờ mới giết mấy con cá mập, thêm vài nhóm người mà đã muốn ngủ.



Y mệt mỏi nằm ngủ dưới khoang thuyền.



Lúc tỉnh dậy, không thấy thuyền phu đâu.



Cả đống xác chết y giết ban nãy cũng biến mất.



Thay vào đó.



Là những cái xác của một đám rắn nhỏ.



Đang tan thành cát.



**26**.



Y có một suy luận.



Có thể không chỉ giết mấy đứa bự bự mới tính đâu.



Có khi nào giết mấy đứa nhỏ nhỏ cũng tính không?



Kiểu mấy trăm con cá mập bao vây y dưới nước.



Hay mấy con rắn giả thành người đi biển.



Giết bọn chúng thì sức mạnh của y cũng bị bòn rút phải không?



Bởi vì...y có thể cảm nhận được điều đó.



Y đang yếu đi.



**27**.



Những hiện tượng lạ dồn dập kéo tới.



Những con chim bay trên cao đồng loạt bay xuống mổ y.



Những con mèo hoàng rình rập nơi cửa sổ.



Những con rắn ngoằn nghèo bò lên giường.



Hay những con cá cảnh đột ngột nhảy lên từ dưới ao.



Không chỉ như vậy.



Còn có vô số loại động vất khác



Bó sát, côn trùng, gấu, dễ, ngỗng, ngựa.



Số lượng bọn chúng trào đến tìm y càng lúc càng đông, càng lúc càng nhiều.



Lần nào cũng chỉ nhắm vào mỗi mình y.



Bây giờ mỗi lần y chuyển tới một tòa thành, không phải trốn do phiền nữa.



Mà là do hơi hơi sợ rồi.



Nhưng mãi cũng không trốn được.



Đến một ngày nọ, y phát hiện ra.



Y giết không nổi bọn chúng.



Đừng nói là Tà Thần.



Giết một tên thị vệ cỏn con y còn thở dốc.



**28**.



Y làm chuyện tốt.



Y đem tài sản của mình phân phát cho bá tánh.



Lại còn mời sư thầy đến tụng kinh niệm phật.



Sư thầy nói nếu y chịu xuống tóc đi tu, rời khỏi hồng trần, thành tâm hướng phật.



Ác nghiệp của y, có thể từ từ chậm rãi mà hóa giải.



Y nghe lời sư thầy nói mà ngớ người ra.



Lão già này có biết mái tóc y chăm sóc tốn bao nhiêu công sức không?



**29**.



Y cho dựng tường thép xung quanh phòng mình.



Khép kín, không có cửa sổ.



Không một loài động vật hay yêu ma nào có thể tiến vào đây.



Y ngủ ngon được mấy ngày.



Rồi một đêm.



Y cảm thấy có cái gì siết chặt ở cổ họng.



Một cái đuôi rắn thật lớn đang quấn lấy miệng và hai tay y.



Tên xà tinh nhìn y, tròng mắt tím sẫm co lại.



Hắn mỉm cười hỏi.



"Các anh em đã thấy thời cơ đủ chín mùi chưa."



Bên cạnh giường y, tên người chim đứng khoanh tay.



Gật đầu.



Con quỷ hổ nhe hai cái răng đầy máu, ghì sát mặt vào người y, gầm gừ một cách thiếu kiên nhẫn.



"Ta nhịn muốn điên rồi!!"



"Khoan đã!"



Một tên nhìn dáng vẻ giống như là kẻ đứng đầu ở đây bất chợt lên tiếng.



Hắn cao lớn còn hơn quỷ hổ, da xám, hàm răng sắc nhọn của cá săn mồi, hai con mắt không tròng chỉ có duy nhất một màu đen.



Hắn nói.



Vẫn còn thiếu một chút.



Lời nói ra, mọi người liền tán thành.



Tên người chim lấy ra cây đàn của hắn.



Y ra sức vùng vẫy nhưng toàn là vô ích.



Tiếng nhạc vang lên.



Đầu óc y lại trở nên mập mờ.



**30**.



Y mở mắt.



Bị huynh trưởng đánh thức.



Huynh trưởng bảo phụ thân có việc gọi bọn họ.



Y đưa mắt nhìn quanh.



Là một giấc mơ sao?



Thật là hú vía.



**31**.



Phụ thân bảo sẽ truyền Huyết Nguyệt thành lại cho huynh trưởng.



Y sau này cố phò tá ca ca.



Hỏi y có ý kiến gì không.



Y dõng dạc bảo không!



Y nói phụ thân gừng càng già càng cay, nhìn xa trông rộng, tính toán chu toàn.



Y không thích hợp làm chủ, y làm phó được rồi!



Được phân đi đây đi đó lại càng vui! Đỡ chán!



Phụ thân hài lòng gật đầu.



Sau đó, có người lại nói.



Lấy tính cách của y thì phò tá ai!.



Huynh trưởng cũng nói, hay là phụ thân ban cho y một dinh thự riêng, để y sống nhàn tản, việc công trong thành, không thích hợp để y động đến.



Người phó tá, huynh trưởng đã có chọn lựa



Mọi người đồng ý.



Y phản đối.



Nói như vậy không công bằng.



Làm sao có thể không qua chút kiểm tra sát hạch nào mà đã không cho y phò tá ca ca.



Cái kẻ được huynh trưởng y chọn là ai, y muốn tỉ thí.



Huynh trưởng nói, nếu tỉ thí y thắng chắc.



Mấu chốt là tính cách y không phù hợp đảm đương vị trí này.



**32**.



Y ngồi trong đại sảnh.



Thở dài nhìn khung cảnh máu lửa u ám quen thuộc xung quanh.



Cái này không trách y được.



Tại bọn họ coi thường y.



Thành chủ coi như cho quá, nhưng phò tá thành chủ cũng không cho là quá đáng.



Thôi bây giờ y đứng dậy.



Qua phòng mẫu thân.



Ngăn không cho người tự tử đây.



**33**.



Y nhìn hai cái chân lơ lửng trên không.



Cái gì đây?



Đáng lẽ ra ngày mai mới chết mà.



Sao mới giết bên kia xong, cái bên đây tự tử rồi vậy.



Thôi lỡ rồi, bây giờ y đi xem coi đám thuộc hạ trong thành họp kín chưa.



Lần này y sẽ giữ bình tĩnh, không giết cái tên kia nữa.



Mặc dù hắn vu oan cho y giết mẫu thân



Nhưng y sẽ nhẫn nhục không giết hắn.



**34**.



Hầy.



Y lại giết hắn.



Tại sau khi hắn vu oan y giết mẫu thân, y bỏ qua.



Hắn lại mắng tiếp nói y vì ghen tức vị trí thành chủ của huynh trưởng mà xuống tay.



Y không có!



Y là ghen tức chức phò tá thành chủ cơ!!



**35**.



Y không làm thành chủ nữa.



Rời khỏi Huyệt Nguyệt thành.



Nhưng tay không mà đi thật không hay.



Nên y vơ vét sạch ngân khố rồi mới đi.



Tiền của nhà y mà.



Còn mấy người dân trong thành kiểu gì họ cũng xoay sở được thôi.



Thế nhưng, lúc đi đến cổng thành.



Y không ra được.



**36**.



Y lặng nhìn những cái xác chết trước mặt đang trồi dậy.



Phụ thân, huynh trưởng, mẫu thân, các trưởng lão.



Cùng vô số bách tính cũng quay sang nhìn y, bằng con mắt thèm thuồng.



"Xem ra ngươi quả thật không có cách nào hối cải."



Vừa nói làn da phụ thân trở nên xám xệt, những cái răng nanh sắc nhọn cũng từ từ mọc ra.



**37**.



Trên một chuyến tàu điện ngầm nọ.



Một thanh niên đang ngồi trên ghế, hoodie trùm kín mặt.



Cả người y không cách nào ngừng run rẩy.



Có người tốt bụng hỏi y có bị sao không.



Y lắc đầu.



Tàu dừng lại ở trạm kế tiếp.



Y xuống tàu.



Trước khi kịp rời khỏi nhà ga thì bị một chiếc xe chặn lại.



Bóng dáng thoáng cái đã biến mất

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK