Mục lục
Quởn qua quởn lại giữa vô vàn thế giới
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

1.



Ta nặng nề mở mắt.



Đan điền đau đến tê tâm phế liệt.



Vén chăn nhìn xuống, nhưng bụng ta chẳng có lấy một vết thương.



Ta đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, thì âm thanh kim loại đột ngột vang lên từ dưới chân.



Bây giờ ta mới nhìn thấy, một chân của ta đã bị dây xích siết chặt lại.



Hô hấp ta rối loạn.



"Ca ca, ngươi tỉnh rồi."



Ta hít thở khó khăn nhìn sang người đang ngồi bên giường, run run giọng hỏi:



"Ngươi... đã làm gì?"



Việt Thiên không đáp.



Chỉ mỉm cười.



2.



Tu giả ở tu chân giới, mặc kệ tu vi cao cường cỡ nào, một khi bị người lấy mất kim đan thì đều trở thành phế nhân.



Giống như ta bây giờ vậy.



Khi nghe chính miệng Việt Thiên kể lại hắn đã moi kim đan của ta như thế nào, cả người ta đều chết lặng, hai tai hai mắt đều không nghe gì thấy gì được nữa. Chỉ biết khóe mắt rất nóng, còn sóng mũi thì cay.



Cùng lúc đó thì Việt Thiên áp lên người ta.



Ta không nhớ rõ những gì xảy ra kế tiếp.



Chỉ nhớ lúc đó mình khóc rất thảm, khóc đến khàn cả họng, khóc đến toàn thân không còn lấy một chút sức lực.



Đến khi lấy lại được nhận thức, nhìn thấy vết tích khinh nhục trên người mình, ta chỉ muốn cắn lưỡi tự tử.



Thế nhưng Việt Thiên không để ta toại nguyện, hắn hạ ấn chú lên người không cho ta tự sát. Để rồi cứ điên loạn phát tiết trên người ta.



Ta cũng liều chết phản kháng, đến cơm cũng không ăn.



Hôm nay mới là ngày thứ ba thôi.



Mà cảm giác như đã đã ngàn năm dai dẳng.



3.



"Không sao. Ngươi không muốn làm ca ca của ta cũng không sao— Ngươi làm Kỳ Lan của ta là được rồi."



Vừa nói, Việt Thiên vừa cọ trán lên lưng ta.



Nghe tên điên kể lại mọi chuyện với giọng điệu như thể mình hoàn toàn là nạn nhân, lại còn hành xử theo kiểu nhu nhuận ngoan hiền một lòng vì ta— ta chỉ cảm thấy buồn nôn, hận không thể giết chết hắn.



Cùng lúc này, ở bên ngoài có giọng nói vọng vào:



"Ma Tôn, bên Thiên Cung cử sứ giả đến muốn bàn điều kiện chuộc người."



4.



Việt Thiên nổi giận.



Hay nói chính xác là nổi điên.



Vừa nghe tin người của Thiên Cung có ý định bàn điều kiện chuộc lại ta, ta còn chưa kịp mừng rỡ, hắn đã nổi cơn điên.



Nhìn thấy tên ma tộc đến báo tin trong chớp mắt bị xé thành ngàn mảnh, ta đã cảm thấy không lành.



Ta còn chưa kịp phản ứng, Việt Thiên đã đứng dậy rời khỏi phòng.



Một thoắt sau hắn đã trở về.



Trên tay đang xách theo một nhúm gì đó đen kịt.



Đến khi ta nhìn kỹ lại thì mới biết, trên tay hắn... là những cái đầu.



Ta lặng người nhìn thủ cấp của đoàn sứ giả Thiên Cung bị tên điên kia thản nhiên đặt lên bàn.



"Đây là kết cục của những kẻ muốn mang ca ca rời khỏi ta."



Khoảnh khắc đó, toàn thân ta như chết lặng.



Ánh sáng trước mắt như vụt tắt.



Một chút hy vọng cũng không còn.



5.



Cả đời ta, chưa bao giờ bất lực trước một người như vậy.



Nhìn những cái đầu trên bàn, ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.



Thiên Cung trước giờ vốn không dung ma tộc. Bây giờ phụ hoàng lại mềm mỏng cử sứ giả đến đây bàn điều kiện với Ma Tôn, tức là đã hạ thể diện của Thiên Cung đến mức thấp nhất.



Thế nhưng trong mắt kẻ điên đấy, mấy việc này cũng không có ý nghĩa gì.



Ngay cả sứ giả cũng bị giết chết một cách tàn bạo. Xem ra ngoại trừ khi phụ hoàng phát động chiến tranh với ma tộc, thì không còn cách nào để Việt Thiên thả người.



Thế nhưng sau đợt đột kích bất ngờ một năm trước, nguyên khí Thiên Cung hư tổn nặng nề, phụ hoàng sẽ không hồ đồ đến mức gây chiến.



Nghĩ lại... dù có trở về được thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cơ thể ta đã thành ra thế này rồi, còn mặt mũi nào mà trở về nhìn mọi người.



Hơn nữa cũng không thể tự sát để bảo toàn khí tiết.



Ta thật sự... không còn đường để đi nữa.



Nhìn những cái đầu bê bết máu, ta như nhìn thấy tương lai mù mịt trước mắt.



Thẫn thờ, chết lặng. Ta vô thức nói ra một câu:



"Việt Thiên... ta hận ngươi."



6.



Ta đã từng nói với Việt Thiên.



Ta không hận hắn.



Đã từng ghen tị với hắn, cũng từng xem hắn là mối đe dọa.



Nhưng hận thì không.



Thậm chí còn từng thoáng thấy có lỗi với hắn.



Nhưng vào cái ngày ta bị hắn phế sạch tu vi...



Bị hắn lăng nhục ta...



Thì ta đã không thể không hận hắn nữa rồi.



Dù là vậy...



Kẻ ở trước mắt ta là người bước ra từ Luyện Ngục.



Hắn dám đưa kẻ địch đến hại chết ông ngoại mình.



Cũng dám âm thầm cài người của mình vào Thiên Cung, khiến bọn ta một đêm thất thủ.



Hắn điên, phải.



Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.



Có lẽ khoảnh khắc ta nói ra, ta hận hắn.



Nên nghĩ tới điểm này.



7.



Lời vừa dứt, một tiếng "chát" vang lên, bên má tự nhiên nhói đau bỏng rát, toàn thân ta đều ngã mạnh xuống giường.



Nhìn lại mới phát hiện, bên khóe môi mình toàn là máu.



Ta hạ mi mắt, trầm mặc, không nói gì.



Nghe được ba tiếng "ta hận ngươi" phát ra từ miệng ta, Việt Thiên dường như hoàn toàn mất trí.



Hắn đập nát tất cả đồ vật trong phòng.



Sau đó ra ngoài, hạ sát thêm vô số hạ nhân.



Đến khi hắn quay lại, nhìn ánh mắt của Việt Thiên, ta có cảm giác hắn sẽ phanh thây mình.



Quả nhiên, hắn nghiến răng lao thẳng tới, nắm lấy cổ áo ta.



Kéo sát lại.



Sau đó.



Vai bị cái gì đó tì vào.



"Ca ca..."



Có người khóc.



"Ca ca... ta phải làm gì đây, ca ca? Ta phải làm gì... để ngươi nguyện ý ở bên ta đây?"



Ta im lặng, không đáp, lặng lẽ nhìn về phía những cái thủ cấp trên bàn.



Đêm hôm đó, cả Ma Cung một trời tịch mịch



8.



Nhiều ngày kế tiếp.



Ta vẫn không ăn uống.



Cơ thể đã mất đi tu vi này của ta suy nhược đi thấy rõ.



Việt Thiên nhìn ta như vậy, rõ ràng cũng không vui vẻ gì.



Nhìn ánh mắt của hắn.



Ta có cảm giác hắn đang mưu tính gì đó.



9.



Mấy ngày nay, Việt Thiên không tới nhìn ta nữa.



Đổi lại được mấy ngày nhẹ lòng.



Ta không nghĩ nhiều về việc hắn đã đi đâu.



10.



Việt Thiên, sau nhiều ngày mất tăm, hôm nay lại đến.



Ta biết hắn bước vào, nhưng lại cố tình lơ đi.



"Ca ca, ngươi ăn chút gì đi."



Ta không đáp.



"Ngươi ăn đi rồi ta thả ngươi về Thiên Cung."



Một lời này của hắn khiến ta kích động ngồi dậy.



Nhưng sau đó lại mất tinh thần.



Ta bây giờ là phế nhân, về hay không cũng vậy thôi.



Việt Thiên như nhìn thấu suy nghĩ của ta, hắn nói:



"Ngươi ăn đi, rồi ta giúp ngươi khôi phục tu vi."



Lúc này, ta khẽ đưa mắt sang nhìn hắn.



Nói ra hai tiếng:



"Thật không?"



11.



Đứng trước đại môn Thiên Cung nhìn lên, ta vẫn không thể tin là mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.



Nhưng đúng thực là đã kết thúc rồi.



Còn về kim đan của ta.



Ta không biết Việt Thiên đã làm cách nào. Hắn đưa ta một chén thuốc, ta uống vào liền mê man, lúc tỉnh lại thì tu vi đã khôi phục, thậm chí pháp lực còn nhỉnh hơn xưa.



Rõ ràng khi đó Việt Thiên đã nói với ta, kim đan của ta đã bị hắn thiêu hủy. Không biết hắn làm sao mà có thể khôi phục một viên kim đan trở lại nguyên vẹn từ cát bụi tro tàn?



Mặc dù trong lòng thắc mắc, nhưng hắn muốn giữ bí mất, ta cũng không còn cách nào.



12.



Ta trở về sau một năm xa cách, phụ hoàng là người mừng nhất. Người tổ chức yến tiệc linh đình suốt ba ngày ba đêm đón ta về.



Thậm chí trong men say còn có ý định trao lại bội kiếm của mình cho ta.



Ở tu chân giới, thần kiếm một khi đã nhận chủ thì giống như máu thịt tương liên. Ngoài trừ chủ nhân thì chỉ có hậu duệ cùng huyết thống mới có thể kế thừa.



Hành vi này của phụ hoàng tương đương với việc muốn nhường ngôi cho ta.



Hành động trong cơn say, không thể xem là thật. Thế nhưng nhìn đãi ngộ của phụ hoàng đối với bản thân, ta nhớ lại năm xưa mình vì vô tình nghe được đôi ba lời giữa phụ hoàng và mẫu hậu mà sinh tâm ma, nghĩ lại còn thấy hồ đồ.



Dù gì ta cũng là huyết mạch chính thống duy nhất của người.



Hơn nữa năm xưa, ta hy sinh thân mình đến Ma Cung chịu khổ, người người ở tu chân giới đối với ta càng thêm phần kính trọng.



Ta đi một chuyến này, cứ ngỡ là thân bại danh liệt, không ngờ lúc trở về địa vị càng vững chải hơn xưa.



Xem ra là bão tố qua đi, trời quang mây tạnh.



Mọi việc đều thuận lợi.



13.



Ta đi thăm mẫu hậu.



Mấy năm qua người bị phụ hoàng cấm túc trong tẩm điện, ta trở về người cũng không được ra đón.



Lúc bước vào trong, mẫu hậu nhìn thấy ta thì bộ dạng vui mừng vô cùng.



Nhưng ta để ý, ánh mắt người hoen đỏ, sưng húp, xem ra là đã khóc, hơn nữa là còn khóc hết mấy ngày.



Ta trở về là tin vui, mẫu hậu dù mừng rỡ cũng không thể khóc đến mức mặt mũi tái nhợt như vậy.



Ta hỏi thị nữ đã xảy ra chuyện gì.



"Điện hạ, người không biết? Ngay trước khi người trở về, chúng ta đã đánh với ma tộc một trận. Tân nhiệm Ma Tôn đích thân tham chiến, Phụng Thiên tướng quân chấn giữ biên giới cũng bị hắn giết chết. Hơn nữa còn bị giết một cách rất thảm, ngay cả kim đan cũng bị moi..."



Mẫu hậu ta lập tức bắt nàng im miệng.



Sau đó mẫu hậu lau nước mắt, mỉm cười, hỏi han ta đủ kiểu.



Ta cùng nàng bồi chuyện mà không khỏi nghĩ về cái vị Phụng Thiên tướng quân kia.



Nghe nói gia tộc của ông ta cùng mẫu hậu có thâm giao. Cũng là người quen lâu năm của mẫu hậu. Trước khi ta ra đời, không biết đã phạm tội gì mà bị phụ hoàng bắt đi chấn giữ biên cương xa xôi.



Thôi, cũng là chuyện đã qua rồi.



14.



Thị nữ thân cận bên người mẫu hậu ta phạm lỗi bị đuổi đi, vị trí này liền được người khác tiếp nhận.



Thị nữ mới có tài pha trà thảo mộc rất ngon, hằng đêm uống vào giúp an thần dễ ngủ.



Mẫu hậu thấy ta thích, mỗi ngày đều cho nàng qua pha trà cho ta.



15.



Hôm nay ta đang cùng phụ hoàng bàn công sự thì có người hỏi.



Không biết cái chết của Phụng Thiên tướng quân nên giải quyết thế nào.



Ta thoáng thấy trên nét mặt phụ hoàng có nét khinh ghét.



Người không nói gì nhiều, chỉ phân phó thuộc hạ mai táng theo đúng nghi lễ.



Lúc này lại có người e dè nói, sợ là không thể mai táng theo cách thông thường.



Bởi vì tiên thể của tướng quân vốn đã bị phân thành trăm mảnh, không còn gì để mai táng.



Phụ hoàng ta chán ghét nói, vậy thì cứ lấy bội kiếm của hắn chôn thay người.



Thế là xong.



16.



Ta chớp mắt.



Một cái.



Hai cái.



Nhìn thanh kiếm đang phát sáng trên tay.



Nhìn những khuôn mặt đang nhìn mình một cách kinh hoàng.



Lại nhìn phụ hoàng đứng trước mặt bao nhiêu người tát mẫu hậu ta một cái.



Không biết chuyện gì đang xảy ra.



17.



Ngày tang lễ của Phụng Thiên tướng quân, mẫu hậu ta liều chết muốn tham dự.



Người quyết liệt đến mức phụ hoàng ta cũng phải nhường một bước.



Nhìn thấy đặt vào trong quan tài không phải thi hài người chết mà chỉ có một thanh kiếm, mẫu hậu ta dường như mất trí, mặc kệ sự can ngăn của hạ nhân, người vẫn một mực lao đến bên quan tài, ôm lấy thân kiếm, khóc đến thiên hôn địa ám.



Ta là hài tử của nàng, nhưng cũng là con trai của phụ hoàng. Nhìn thấy mẫu hậu mình vì một tên nam nhân khác mà đau thương tột độ, lòng ta ngổn ngan đủ thứ cảm xúc.



Nhìn không nổi nữa, ta đích thân đến bên quan tài dìu nàng rời đi.



Không ngờ ngay khoảnh khắc ta muốn lấy thanh kiếm kia ra khỏi người nàng.



Thì bội kiếm của Phụng Thiên tướng quân...



Phát sáng.



18.



Thần kiếm một khi đã nhận chủ, ngoại trừ hậu duệ cùng chung huyết mạch với bản thân, thì sẽ không phản ứng với người khác.



Lần này ta vừa chạm vào bội kiếm của Phụng Thiên tướng quân lại khiến thân kiếm phát sáng như đang nhận chủ.



Tất cả mọi người đều bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả ta cũng không biết phải phản ứng như thế nào.



Chỉ thấy sắc mặt của mẫu hậu xanh mét.



Còn phụ hoàng ở trên cao cũng như người mất hồn.



Ngươi thấp giọng hỏi mẫu hậu ta một câu:



"Tiên Hậu, như vậy là thế nào?"



19.



Đến tận khi bị giam lỏng tại tẩm điện của chính mình, ta vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.



Đến khi nghe tin phụ hoàng đang đích thân lấy cung mẫu hậu, ta mới hiểu thông.



Phụ hoàng nghi ngờ thân thế của ta.



Bội kiếm của Phụng Thiên tướng quân phản ứng với ta, ông ta và mẫu hậu lại có thâm giao, chẳng lẽ ta thật sự là...



Ta chết lặng, ngồi bệch xuống sàn.



Đầu óc không hiểu sao trở nên kém linh hoạt, trống rỗng, không nghĩ gì thêm được gì nữa.



Đến tận khi trời chập tối, ta mới chậm rãi lấy lại tinh thần.



"Không, không thể nào được." Ta lầm bầm.



Bây giờ ta nhớ lại, thị nữ trước của mẫu hậu từng nói, lúc Phụng Thiên tướng quân chết, đã bị Việt Thiên moi kim đan.



Hắn lấy kim đan của ông ta làm gì?



Lúc này, ta mới nhìn xuống dưới bụng mình.



Đúng rồi!



Ta nghĩ ra mấu chốt của vấn đề, lập tức như người chết sống lại, đứng thẳng dậy, chạy ra ngoài.



Bị lính canh chặn lại, ta lập tức nói với bọn họ:



"Các ngươi, các ngươi mau đi báo với phụ hoàng. Chuyện ban nãy ta có thể giải thích được! Mau cho ta đi gặp người!!"



Bọn chúng không thèm nghe, nhất mực không để ta rời đi.



May mắn, ngay lúc này thì người của phụ hoàng cũng vừa vặn đến đây.



20.



Là do kim đan.



Tên khốn Việt Thiên đó nhất định đã lấy kim đan của Phụng Thiên tướng quân thay cho ta.



Thành ra bội kiếm của ông ta mới có phản ứng khi ta động vào.



Ta cố nói cho bọn họ nghe.



Nhưng bọn họ lại không mấy chú ý.



Chỉ bảo phụ hoàng cho triệu ta.



Không sao, đợi đến khi gặp được phụ hoàng, ta tự mình giải thích là được.



Thế nhưng đang đi trên đường, đám người kia không hiểu sao lại đột ngột ngã ra đất bất tỉnh.



Ta còn ngỡ mình bị tập kích thì thị nữ cận thân bên người mẫu hậu ta lại bước ra.



"Điện hạ, nương nương đã sắp xếp cho người rồi. Trước khi mọi việc bị phanh phui, người mau rời khỏi Thiên Cung."



Nghe nàng nói vậy, trong lòng ta liền dâng lên cảm giác bất an.



"Ngươi nói vậy là có ý gì?"



Vài tên hắc y nhân từ trên cao nhảy xuống, đưa ta đi.



Ta hất bọn chúng ra, nhìn sang người thị nữ kia, quát lớn:



"Ngươi nói vậy rốt cuộc là có ý gì?!!"



Sắc mặt nàng xanh mét, quỳ xuống:



"Điện hạ, người đừng trách nương nương. Nương nương... nương nương cũng chỉ vì nhất thời nông nổi thôi... trước ngày hôm nay, chính nương nương cũng không biết chắc người có phải là..."



Nghe thị nữ thân cận bên cạnh mẫu hậu nói ra những lời này, ta lặng người, đầu gối khuỵu xuống đất lúc nào không hay.



Đầu óc không nghĩ được gì nữa.



Đến tận lúc bị người khác mang lên xe ngựa rời khỏi Thiên Cung.



Vẫn không nghĩ được gì nữa cả.



21.



Bọn họ đưa ta đến một căn nhà gỗ tồi tàn ngay giữa rừng cây không bóng người.



Ở nơi này, mọi tin tức ở ngoài kia ta đều phải thông qua bọn họ mới biết được.



Ta muốn trở lại Thiên Cung, nhưng lại bị người của mẫu hậu ngăn cản.



Thiên Cung cho người săn lùng tal, còn dán cáo thị khắp nơi.



Bọn họ nói vậy.



Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta cứ mập mờ hư hư ảo ảo không cảm thấy đây là thật.



Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, tu giả được cử đi truy sát ngày một đông.



Cái này cũng do những người kia nói.



Ta nhất thời không tin.



Một lần nọ ta lẻn xuống trấn thì tình cờ bị hai tu giả phát hiện, truy đuổi ráo riết.



May mắn là ta chạy thoát.



Chạy thoát...



Như một thứ côn trùng mặc người chém giết.



Đến lúc này ta mới nhận ra, mình không phải thái tử cao cao tại thượng của tu chân giới.



Mà chỉ là một tên nghiệt chủng vốn không nên tồn tại trên đời.



Tinh thần kiệt quệ, cơ thể cũng không còn sức lực.



Ta ngồi bệch ngay dưới gốc cây.



Úp mặt vào đầu gối.



Lặng im nửa ngày.



22.



Từ khi chạy khỏi Thiên Cung, đã nhiều ngày rồi ta không thể chợp mắt.



Người của mẫu hậu đem trà thảo mộc đến giúp ta an thần.



Nhiều đêm qua, ta phải dựa vào thứ này mới ngủ được.



Chỉ là khi tỉnh dậy thì toàn thân như bị vắt kiệt, không còn chút sức lực nào cả.



Cũng đúng, trong tình huống này, ta còn có thể mong chờ gì hơn.



23.



Đầu óc ta bao ngày qua đều cảm thấy mù mịt.



Bây giờ mới nghĩ thông được.



Thị nữ của mẫu hậu có nói, trước ngày hôm đó, chính mẫu hậu cũng không biết chắc được ta là con ai.



Nếu bội kiếm của Phụng Thiên tướng quân phát sáng là do phản ứng với kim đan trong bụng ta, vậy có khả năng nào ta vẫn là con của phụ hoàng không?



Nghĩ thông điều đó, ta vội vàng đi tìm người của mẫu hậu giải thích đầu đuôi, bảo bọn họ mang ta trở về Thiên Cung, đánh cược một phen.



Nhưng bọn người này cứ như tượng vậy, dù ta nói cái gì cũng khước từ, như thể lời ta nói ra toàn là nhảm nhí.



Bọn họ nói hiện tại phụ hoàng chỉ hận không thể giết ta, nếu ta xuất hiện trước mặt người, chưa kịp giải thích thì đầu đã lìa khỏi cổ.



Ta nói không tin, dù gì phụ hoàng cũng nhìn ta lớn lên. Đừng nói ta vẫn có khả năng là con ruột người, dù là không phải, người vẫn sẽ không tuyệt tình như vậy.



Không chừng cho người truy bắt ta là vì muốn gặp ta để nói rõ thôi.



Đúng vậy, nhất định là thế. Lúc đó sự việc còn mập mờ. Chưa có kết luận gì, ta đã bị bọn họ mang đi. Phụ hoàng hiển nhiên còn nhiều điều muốn hỏi ta.



Ta phải trở về.



Ta nhất định phải trở về để làm rõ vụ này.



Dù thế nào cũng không cắn răng chịu mang tiếng nghiệt chủng một cách không rõ ràng như vậy...



"Ầm!"



Cùng lúc này một tiếng động thật lớn vang lên.



Ngôi nhà gỗ phía sau cứ như vậy mà sập xuống.



Ta ngước mắt nhìn hàng trăm người đang ngự kiếm bao vây xung quanh.



Những khuôn mặt xa lạ này đều đang mặc màu áo của Thiên Cung.



Ta trấn tĩnh bản thân bước ra đàm phán với bọn họ, nói mọi người không cần manh động, ta tự nguyện trở về đối chất với phụ hoàng.



Thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra, thì có tiếng xé gió vang lên.



Một mũi tên từ trên cao ghim chặt xuống đất.



Xuyên qua bàn chân ta.



Ta đau đớn ngã xuống, còn chưa kịp kêu lên, bọn người phía trên đã nhìn ta bằng con mắt khinh mạc.



Có người thét lên:



"Giết chết thứ tạp chủng này cho ta!"



Ta nhìn thấy người của mẫu hậu đi theo bảo vệ mình nhanh chóng ngã xuống.



Trong lòng tuyệt vọng không sao nói nên lời.



Không thể ngờ được, phụ hoàng lại có thể tuyệt tình đến vậy.



Mà không, người vốn dĩ là người tuyệt tình như vậy đó.



Cứ nhìn Việt Thiên là biết, hắn cũng là máu mủ ruột thịt của người, không phải cũng từng bị mang lên rừng cho thú hoang ăn thịt hay sao?



Máu mủ thật sự còn như vậy, kẻ bị xem là nghiệt chủng như ta, có tính là gì.



Có tính... là gì...



Khoảnh khắc mũi tên lạnh lẽo đâm xuyên qua bả vai.



Ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ.



Cảm giác bị người ruồng bỏ này...



... thật sự rất khó chịu.



24.



Bàn chân rất đau.



Bả vai cũng rất đau.



Thế nhưng bọn người này quá tệ, đã mất công bắn tên lại không chịu nhắm vào chỗ hiểm của ta.



Bởi vậy nên ta vẫn không chết, chỉ là mất máu hơi nhiều nên đầu óc quay cuồng.



Ngay lúc ta còn đang suy nghĩ tại sao đến tận bây giờ bọn họ vẫn còn chưa dứt khoát xuống tay.



Thì vô số cái bóng đen không biết từ đâu ồ ạt đổ tới.



Tiếng đao kiếm vang lên.



Mũi tên đang ghim trên bàn chân ta được rút ra.



Toàn thân được nhấc bổng lên.



Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai:



"Ca ca, ta đến trễ rồi."



25.



Ngồi trong sân, nhìn lên bầu trời tím sẫm tại ma giới.



Đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về đây.



Thế nhưng tâm tình thì không như lúc trước.



Lúc trước ở đây, ta là tù nhân.



Bây giờ ở đây, ta lại là người tị nạn.



Càng nghĩ, càng cảm thấy nực cười.



Cùng lúc này, một cánh tay đưa đến, ôm ta từ phía sau.



"Ca ca, ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Đến giờ cơm rồi, chúng ta vào trong ăn cơm thôi."



Ta quay đầu nhìn Việt Thiên, tâm trạng rối bời.



Ta hỏi hắn:



"Mẫu hậu ta sao rồi?"



Việt Thiên trả lời:



"Tiên Hậu vẫn ổn, bị giam trong tẩm điện, nhưng vẫn ổn. Tiên Quân xem ra không nỡ giết bà ta, chỉ có cái mạng của ngươi là ông ta phải lấy cho bằng được. Ta cho người thám thính, nhân số được cử đi truy lùng ngươi lại tăng gấp đôi."



Vừa nói hắn vừa bế ta vào phòng đặt xuống bên cạnh bàn.



Hắn gấp thức ăn vào chén ta.



"Ngươi ăn đi, phải ăn thì vết thương trên người mới hồi phục."



Ta trầm ngâm, lắc đầu:



"Ta không có khẩu vị."



Nghe ta nói vậy Việt Thiên cũng không ép, hắn rót cho ta ly trà thảo mộc rồi nói:



"Nếu ca ca mệt thì uống tách trà rồi vào trong chợp mắt đi."



Ta nghe theo lời hắn.



Đặt lưng lên giường, đang chuẩn bị thiu thiu ngủ, ta lại không nhịn được hỏi Việt Thiên một câu:



"Năm đó, lúc bị phụ hoàng vứt bỏ, ngươi có phải cũng cảm thấy rất khó chịu không?"



Việt Thiên đắp chân cho ta, từ tốn trả lời:



"Cả đời đệ chưa từng trải qua cảm giác bị vứt bỏ, cho tới sau cái lần tại Hướng Thiên Lâu."



Cái lần ở Hướng Thiên Lâu là chỉ lúc ta giàn cảnh để đổ oan cho hắn?



Lấy chấp nhất của hắn đối với ta, ta cũng hiểu được tại sao hắn lại nói như vậy.



Trước đây cũng biết mình làm vậy là nhỏ nhen. Nhưng bây giờ hiểu được cảm giác bị bỏ rơi, ngược lại càng cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn.



Đáng lý ra ta không nên làm vậy.



"Lần đó... ngươi giận ta không?"



Việt Thiên lắc đầu: "Ta làm sao có thể giận ca ca."



Im lặng một hồi, ta lại hỏi: "Ta còn phải ở đây đến bao giờ?"



Việt Thiên nhẹ giọng nói: "Ca ca, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Trước đây là ta sai, ép bức ngươi. Bây giờ ta nghĩ thông rồi, huynh ở Ma Cung là khách, không phải tù nhân. Nếu muốn, ngay lúc này cũng có thể rời đi."



Nghe như vậy, ta trầm mặc một hồi, rồi lắc đầu:



"Bỏ đi, dù trên người không có vết thương, ta cũng không còn chỗ để về."



Khóe môi Việt Thiên cong lên một đường:



"Nếu ca ca muốn ở lại, ta hiển nhiên sẽ chăm sóc tốt cho huynh."



Nói đến đây, hai mắt ta bắt đầu trở nên nặng trĩu.



Tâm trí chìm vào bóng tối lúc nào mà không hay.



26.



Hôm nay ta đang ngồi ở ngoài sân thì phát hiện thị nữ thân cận của mẫu hậu xuất hiện ở Ma Cung.



Nàng đi cùng mấy người hắc y nhân lần đó được mẫu hậu cử theo bảo vệ ta.



Ta mừng rỡ hỏi bọn họ có sao không?



Bọn họ nhìn ta bối rối một hồi, nói bản thân không có gì, rồi vội vàng rời đi



Thôi không sao, không có gì là tốt rồi.



Ta lại quay về nơi ở của mình, ngồi xuống.



Suy nghĩ một hồi, tự nhiên ta nhớ ra



Lần đó mấy người bọn họ... không phải đã bị người của Thiên Cung giết hết rồi sao?



27.



Ta đem chuyện đó kể lại cho Việt Thiên.



Hắn nói là do ta dạo này ngủ không an giấc nên mới gặp ảo giác.



Nghĩ lại cũng đúng.



Người của mẫu hậu thì làm sao xuất hiện ở Ma Cung được.



Nói rồi, Việt Thiên rót cho ta chén trà thảo mộc, bảo ta đi ngủ sớm.



Nằm trên giường, hai mắt ta trũng xuống.



Ta mơ hồ nghe thấy thuộc hạ đến tìm Việt Thiên.



Hắn nói người của Thiên Cung vẫn đang tìm kiếm ta, Tiên Quân lẫn Tiên Hậu xem ra đều rất lo lắng.



Việt Thiên nghe vậy liền nói, miễn là bọn người Thiên Cung đừng chạy tới ma giới thì màn kịch này sẽ không bị phát hiện.



Đợi tên thuộc hạ rời đi, ta hỏi Việt Thiên, đã nhiều năm trôi qua rồi, tại sao phụ hoàng vẫn muốn giết ta vậy.



Việt Thiên vốn nghĩ ta đã ngủ rồi, thấy ta lên tiếng thì hơi giật mình, tựa như ăn trộm vậy.



Nhưng nghe xong câu hỏi của ta, nét mặt hắn lại giãn ra.



"Bởi vì ông ta ghét ca ca."



Trong lòng ta một mảnh nặng nề, trầm mặc.



"Nhưng ca ca đừng lo, dù ca ca có thế nào thì Kim Tử vẫn sẽ yêu ca ca nhất."



Đầu óc ta mù mịt, mơ màng hỏi:



"Kim Tử yêu ca ca nhất?"



Người trước mắt gật đầu:



"Và ca ca cũng yêu Kim Tử nhất."



"Và ta cũng yêu Kim Tử nhất."



Nghe ta nói xong, Việt Thiên mỉm cười hài lòng.



Hắn xoa đầu ta rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh



Hai người bọn ta cứ như vậy mà chìm sâu vào mộng.



Mãi mãi trầm luân.



____________________



Lời tác giả: trong trường hợp bạn nào chưa nhìn ra thì cô thị nữ với đám người kia không phải người của Tiên Hậu mà là người của Việt Thiên. Tất cả những gì xảy ra trong chương này đều là do bạn Thiên sắp xếp từ trước, riêng tình tiết sau khi nv9 rời khỏi Thiên Cung đều là do 100% bạn Thiên giàn xếp diễn kịch cùng thuộc hạ. Trà thảo mộc nv9 hay uống có tác dụng làm đầu óc mờ mịt, khó nghĩ thông suốt, dễ bị lừa, thôi miên.



Còn về bên Thiên Cung, các bạn để ý trước khi bị mang đi thì nv9 đã kịp đem chuyện kim đan kể với người của Tiên Quân, bản thân Tiên Hậu cũng không có ngoại tình nên gốc gác của hắn vốn có thể làm sáng tỏ nhanh chóng. Mấy chuyện truy giết đều là màn kịch được dựng lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK