• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 20: 1-4




Được cảnh giác an toàn từ ngày hôm qua nên hôm nay nó phải thật cẩn thận



6h30'



Điện thoại nó reo chuông, trong lúc mơ màng nó áp điện thoại vào tai mắt còn nhắm.



[ - Giờ mà còn ngủ à. Vào lớp rồi kìa_ Cái giọng nhẹ nhàng của Thu Hà vang lên



- Hả_ Theo phản xạ nó bay từ trên giường cao gần 2m xuống và.... Rầm. Nó tiếp đất, trong khi nó còn ê ẩm đau phát khóc thì 3 đứa cùng phòng nó ôm bụng cười bò lăn ra



Nó lúc này mới nhận ra mình bị lừa, ấm ức không nói nên lời



- Hahaha.... hôm qua cảnh báo trước rồi mà không nghe_ Thu Hà cười



- Mấy đứa chơi ác thế



- Hôm nay nói dối hông có tội_ Yến Anh chìa cái video vừa quay cảnh nó bay xuống cười lăn lộn



- Yaaaaaaaaaa. Yến Anh bà muốn chết sao_ Nó không buồn đứng dậy ngồi luôn đấy phẫn nộ



- Ahyhy... Yeah_ Yến Anh quay qua nháy mắt với Hà Anh



- Hãy nhớ lấy cái mặt đẹp gái của tôi_ Nó nói xong thì đứng dậy nhưng hình như nó bị trẹo chân mất rồi. Làm sao đây



- Tôi bị trẹo chân rồi_ Nó cúi xuống xoa xoa cái chân



- Mọi lời nói hôm nay đều không đáng tin hen_ Hà Anh phũ phàng rồi kéo balo đi học



- Định lừa ai hả? Bai đi trước đây_ Yến Anh nháy mắt với nó rồi cũng đi luôn còn mình Thu Hà



- Bà lấy dùm tôi thuốc thoa giảm đau với



- Bà nghĩ tôi tin ư? Nhanh lên sắp vào lớp rồi kìa_ Thu Hà ngồi nghịch điện thoại nói



- Không đùa mà_ Nó khóc



- Hả_ Thu Hà giật mình nhìn nó: Bà bị đau ư?



Nó giận dỗi vịn vào thành giường đứng lên nhưng hình như nó sưng lên rồi hay sao ý.



Thu Hà chạy lại đỡ nó



- Tôi xin lỗi mà. Tại tôi nghĩ là....



Nó không nói gì cả lại lấy thuốc thoa lên phần đang sưng đỏ cả lên.



- Bà đi học đi. Điểm danh dùm tôi. Rồi xem sổ sách trên lớp luôn dùm tôi. Có gì bảo Gia Bảo giúp



- Bà đau lắm sao? Tôi đưa bà xuống phòng y tế_ Thu Hà nhìn chân nó đang sưng lên



- Tôi không lết nỗi đâu. Đau chết mất_ Nó dàn giụa nước mắt



- Tôi xin lỗi nhé_ Thu Hà đỡ nhớ đứng dậy



- Không được đâu_ Nó lắc đầu



- Hay tôi cõng bà nhé_ Thu Hà bắt đầu lo lắng



- Thôi bà đi học đi sắp muộn rồi đấy



- Sao thế được, bà cố đứng dậy đi, tôi lấy đồ thay cho bà



- Chắc nó bong gân rồi. Đau quá



- Hay tôi gọi Yến Anh quay lại nhé



- Chắc nó đến trường rồi, giờ có khi vào lớp cũng nên



Nó vừa nói xong thì điện thoại nó reo chuông, là Gia Khanh gọi nó



[ - Dạ chị



- Em sao vậy? Khóc à



- Hiccc em bị ngã, bong gân rồi hay sao ý.



- Sao lại thế được. Bây giờ em đang ở đâu?



- Em đang ở phòng ạ.



- Có mình em thôi sao?



- Có cả Thu Hà, nhưng...



- Hà là con gái sao nâng được em chứ. Ở đấy đi chị qua. Nhé, đừng đứng lên nó sẽ đau hơn đấy. Mà em ở phòng nhỉ



- A2304



- ok vây giờ chị qua liền



- Vâng]



Nó tắt điện thoại quay qua nhìn Thu Hà



- Bà lên gác lấy balo tôi với



- ok



Nay sao nó chịu đau giỏi thế chứ bình thường đứt tay đã khóc um lên rồi. Rồi Thu Hà giúp nó đi VSCN và thay đồng phục



5'sau Gia Khanh và Khánh Minh đã đến cửa phòng nó, vừa thấy nó đã chạy nhanh vào.



Nhìn thấy chân nó đã sưng to hơn rồi



- Đi đứng kiểu gì thế không biết



- Em bay mà_ Nó nói



Đến nước nầy rồi mà nó còn đùa được nữa



- Nào, Minh em cõng Đan xuống phòng y tế của kí túc đi



Nó ban đầu định phản đối vì ngại nhưng cứ để thế thì nó sẽ đau chết mất nên đành phó mặc số phận đi vậy.



Nó cũng không béo nên việc nâng nó lên được là rất bình thường



Gia Khanh và Thu Hà theo sau, cầm theo cả balo của nó



Nó và anh ra đến cổng kí túc là chung tâm của mọi ánh nhìn nhất là học sinh trường nó, lại còn đúng lúc giờ đến lớp nữa chứ, đông quá luôn. Mọi người ồ lên nhìn theo bàn tán, còn lấy điện thoại ra chụp. Nó đoán 30s sau lại có trên page trường cho xem. Haizzz



Nó được đưa vào phòng ý tế.



Sau khi tiêm thuốc giảm đau và dán miếng dán cho nó dịu bớt đi thì nó cũng đỡ đau hơn rồi. Sao giờ nó lết xác vào trường được chứ. Nếu mà để Khánh Minh cõng vào trường thì không biết chuyện gì xảy ra luôn. Nghĩ đến cảnh bị khủng bố tin nhắn rồi trả lời việc thanh minh nó cũng mệt. Rồi thầy cô mà thấy nữa thì. Ôi thôi nó không muốn nghĩ đến nữa. Có khi lại bị fangirl của anh đến hỏi chuyện như mấy lần trước chắc nó chể mất.



- Giờ em muốn lên lớp chứ_ Gia Khanh hỏi nó



- Vâng nhưng....



- Hey baby, nhiệm vụ cao cả của cưng_ Gia Khanh đá chân Khánh Minh đang đứng dừa vào tủ thuốc xoay điện thoại



- Thôi ạ_ Nó xua tay



- Giờ em tự đi nhé_ Gia Khanh trừng mắt nhìn nó



- Em_ Nó xụ mặt đáng yêu



- Nào... Gia Khanh đỡ nó đứng dậy cho Khánh Minh cõng nó



Thu Hà cười tít cả mắt nhìn nó bị nó lườm cho cái. Nhỏ còn chụp cả ảnh gửi cho Yến Anh phận nộ



Lúc này dư luận lên đỉnh điểm này, vừa bước vào trường đã là trung tâm mọi ánh nhìn. Ai nấy mắt chữ A miệng chữ O nhìn tụi nó. Thu Hà và Gia Khanh thì cũng cứ cười cười. Nó ngại chết mất. Cũng may cái chân được băng bó cẩn thận làm minh chứng cho sự trong sáng của nó chứ không thì... lần này nó ăn gạch đá ốm rồi



- Sao hôm nay vào muộn thế nhỉ?_ Nó thắc mắc, sao không vào đi cho nó đỡ ngại



- Hết tiết đầu rồi nàng_ Khánh Minh trả lời



- Dạ.... vậy là đi học muộn sao?



- Chứ gì nữa



- Thế có bị kỉ luật không. Em sợ nhất là cái đấy



- Bạn trai em là hội trưởng mà còn sợ à_ Khánh Minh cười làm tụi con gái trong trường phát đau tim, có lẽ chưa ai thấy Khánh Minh cười mấy.



- Em sợ xíu nữa em bị đánh cho tả tơi ra mất_ Nó chép miệng



- Thì bảo là bạn gái anh không ai làm gì em đâu mà



- Thôi em xin nhé. Em lại nhận gạch đá xây được biệt thự cũng nên. Mà anh đi nhanh em với. Ngại quá



-Nhẽ ra em phải cảm thấy hạnh phúc khi được đi với anh chứ nhỉ



- Đi nhanh em nhờ



Khánh Minh không nói gì chỉ cười cái. Nó không dám nhìn trước sau hay hai bên, cúi đầu vào lưng anh luôn. Nó biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài mà. Chắc người ta đang nhìn nó bằng ánh mắt viên kẹo đồng luôn chứ gì. Ôi nó không muốn có nhiều anti đâu.



Nhanh chóng nó cũng được an tọa trên ghế của nó, Thu Hà bỏ balo xuống ghế cho nó



- Bạn gái anh có chuyện gì gọi anh nhé_ Khánh Minh quay qua cười nói với Thu Hà làm nhỏ muốn hét lên luôn. Còn tụi lớp nó thì ồ lên, nó thì đỏ mặt



- Mày vừa phải thôi nha cưng. Tao gả em tao cho mài lúc nào vậy?_ Gia Khanh đá Khánh Minh rồi quay qua nó: Có gì gọi chị nhé. Giờ chị về lớp đây. Hà ơi... có gì em giúp Đan dùm chị nhé.



- Dạ chị về lớp đi ạ. Em sẽ chăm sóc bạn gái anh Minh tử tế mà. Chị yên tâm



Gia Khanh cười, Khánh Minh nhìn nó cười một cái, nó vô tình nhìn thấy, tim nó chắc tan chảy rồi mất.



Rồi Khánh Minh và Gia Khanh vừa đi ra khỏi lớp nó thì thôi rồi. Nó như kiểu là con mồi ngon mà tất cả con sói đang tranh chấp nhau ý. Nó lường trước được mà



Cho đến lúc nó sắp điên đầu mất mới hét



- Trài ai hôm nay 1-4 mà



Giờ tất cả mới nhớ ra. Nó chết luôn mất. Vừa ngồi bình yên chưa được 30s thì bỗng nhiên Thu Hà ôm chầm lấy nó la hét om sòm làm nó tức điên lên



- Tao yêu mày quá Đan ơi



- Tao không yêu mày



- Aaaaaaaa kệ mài... tao yêu mày quá_ Thu Hà chìa cái điện thoại của mình trước mặt nó, là Khánh Minh vừa add facebook nhỏ



- Có gì hay_ Nó nhíu mày



- Được anh ý add là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời tao rồi haha... tao sẽ đi khoe với Yến Anh cho nó biết mặt ahyhy



- Cái đồ....



- Nhờ có mày tao mới được anh ý add. Tao yêu mày quá. Đan ơi anh yêu em nhiều lắm



- Nhỏ này.



- Là la lá là la ahyhy... _ Nhỏ ôm điện thoại cười như con hâm



- Tôi đạp bà ra ngoài bây giờ



- Ủa có hội trưởng chống lưng muốn làm gì thì làm à?



Nó hất mặt thách thức xong quay qua cười như kiểu bị tăng động.



Nó lấy điện thoại trong balo ra nghịch, vừa bật lên thấy gọi nhỡ từ Yến Anh và Minh Anh, nó biết kiểu gì cũng hỏi vụ hồi nãy mà.



Đúng như nó dự đoán, bức ảnh đẹp đẽ lúc anh cõng nó được up lên thật. Nó biết sống sao với dư luận đây



Nó thấy tin nhắn từ messenger



Nó cười cười nhìn biệt hiệu Khánh Minh vừa đặt cho nó là "bảo bối". Kèm theo tin nhắn "Anh nhớ em quá". Hôm nay nó đâu có điên đâu mà tin lời của anh, cứ thích thả thính nó là thế nào. Nó chìa ra cho Thu Hà xem, nhỏ hét điên lên rồi đập nó nó tới tấp, xong mới phát hiện ra cái chân đau của nó



- Đánh tiếp đi_ Nó lườm Thu Hà



- Hì..... sorry baby



Nó lườm nhỏ cái rồi quay qua nghịch điện thoại, anh mà đã thế nó cũng đâu kém. Nhanh chóng đổi màu sắc trò chuyện thành màu đỏ và đổi biệt hiệu của anh thành " My world" kèm theo tin nhắn" em cũng vậy"



Chỉ sau 15s tin nhắn anh rep lại



" Em rãnh không?"



" Có ạ" nó ngây thơ trả lời



" Thôi thì mình yêu nhau đi cho nó bận nhỉ"



Nó điên với anh mất, người gì mà. Thế này làm sao nó sống nổi chứ



" Lại thả thính em đi"



" Ơ lại không tin anh à"



" Cho em xin nhé"



" Em thích uống trà sữa không?"



" Có chứ, em thích uống vị cacao ý"



" Anh cũng thế. Nhưng anh vô cùng thắc mắc"



" Sao ạ"



" Anh tìm hiểu mãi mà không biết khi pha trà người ta đổ trà vào sữa hay sữa đổ vào trà trước. Em biết không?"



" Em tưởng anh thông minh lắm cơ"



" Sao?"



" Ngốc quá. Trà đổ và sữa hay sữa đổ vào trà trước chẳng được"



" Thế sao anh đổ em rồi mà em chưa đổ anh"



Ôi............... nó không biết nói gì nữa rồi. Tim nó tan chảy thật rồi. Nó mới xem đoạn clip tỏ tình này còn hét ầm cả lên. Bây giờ có người nói lại với nó, lại còn là anh nữa. Nó không quan tâm hôm nay là ngày gì nữa rồi, nó điên..... vì anh mất



Mãi không thấy nó rep lại ảnh hỏi



" Em đang làm gì à"



" Em đang cười"



" Sao cười?"



" Anh dễ thương quá. Thôi vào lớp rồi em off đây"



Nói rồi nó tắt điên thoại để vào lớp. Nó quay qua hỏi Thu Hà



- Bà thích uống trà sữa không?



- Đi mua đi. Tôi uống vị sữa chua nhé



- Đồ nhạt nhẽo_ Nó buông 3 từ rồi lấy sách vở ra học bài. Hôm nay là cá tháng tư, nó quyết tâm không để bị lừa đau đớn như vậy nữa



************************************



Haizzzz nay tớ bận quá. Mí bạn thông cảm nhé.



Cố gắng viết cho nó dài dài. Cơ mà có nhạt quá thì nói để tớ" thêm muối" vào nhé



Có chút thay đổi chương mới mọi người thông cảm nhé

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK