"Quen không???" Anh nhếch mép với người phụ nữ bên cạnh nào đó.
"Có chút" cô vẫn không quay đầu, lạnh nhạt đáp.
Chạy thêm một lúc xe dừng lại ở một ngôi nhà. Ở đó có hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau trên bộ bàn ghế làm bằng mây. Ngôi nhà màu trắng vô cùng sạch sẽ, trang trọng. Xung quanh là một vườn trà.
(P/s: mây là một vật liệu làm đồ thủ công mỹ nghệ. Không phải mây trên trời đâu nhá)
"Đây là đâu???" Cô vừa bước xuống xe vừa hỏi anh.
Anh không trả lời, dắt tay cô đi về phía hai người phụ nữ kia.
"Mẹ!" Anh lạnh lùng cất tiếng.
Thấy vậy cô cũng lễ phép cúi chào "Bác Diệp". Cô nghĩ đây chắc là Diệp Du Lan, mẹ anh. Một người phụ nữ thật xinh đẹp.
"Gọi mẹ" anh nhíu mày, híp mắt lạnh nhìn cô, đôi mắt trở nên âm u.
Bắt gặp ánh mắt của Dương Hàn Thiên nhưng cô vẫn bình tĩnh như không thấy.
"Hàn Thiên, Yên Nhi hai con đến rồi à! Lại đây ngồi với mẹ." Thấy Dương Hàn Thiên và Thẩm Yên Nhi đến. Bà đứng dậy đi về phía hai người họ, phá vỡ cục diện như sắp gây chiến của đôi vợ chồng nào đó.
Nghe bà nói, cả hai đồng thanh đáp "Vâng". Rồi cùng nhau đi đến ngồi chổ chiếc ghế mây bên cạnh người phụ nữ còn lại.
Khi ngồi bên cạnh người phụ nữ kia, Thẩm Yên Nhi tò mò hỏi Diệp Du Lan: "Đây là ai vậy ạ?"
Người phụ nữ kia ngước mắt lên nhìn Thẩm Yên Nhi, gọi một tiếng trầm ấm "Yên Nhi!"
Bắt gặp gương mặt người phụ nữ kia, Thẩm Yên Nhi vô cùng kinh ngạc như không tin vào mắt mình, cô cất giọng run run "Mẹ??"
#HanMocHi