Cô vào bếp làm một vài món ăn: bánh mì và một cái trứng opla kèm theo vài lát cà chua rồi đem lên phòng cho Dương Hàn Thiên.
"Cốc cốc"
"Em cứ vào đi, không cần gõ cửa!" Anh không cần nhìn xem ai gõ cửa thì cũng biết là Thẩm Yên Nhi
Thẩm Yên Nhi mở cửa, đem đồ ăn sáng tới "Sao anh biết người gõ cửa là tôi?"
"Đoán. Sao không ngủ thêm nữa, tôi đánh thức em à?" Dương Hàn Thiên vẫn cuối đầu xem văn kiện.
Thẩm Yên Nhi nhìn vào đống văn kiện rồi lại nhíu mày nhìn Dương Hàn Thiên "Tài liệu gì mà chấc cao như núi thế? Tôi giúp anh được không?"
"Tự thân nấu ăn còn muốn giúp tôi xử lí văn kiện. Muốn tôi giúp gì cứ nói?" Dương Hàn Thiên dừng công việc trên tay, nhìn thẳng vào mắt cô.
Thẩm Yên Nhi cũng trừng mắt lại với anh rồi đem thức ăn đến một cái bàn gần đó "Tôi tự muốn làm không được ư? Nếu anh không muốn vậy thì thôi, tôi tự ăn một mình. Hừ"
Nói rồi cô bắt đầu ăn, chẳng thèm quan tâm đến người nào đó nữa.
"Giận ư?" Dương Hàn Thiên đứng dậy, bước đến ngồi bên cạnh rồi ôm eo cô.
Thẩm Yên Nhi vẫn cúi đầu ăn, không quan tâm đến hành động của anh "Tôi nào dám giận Dương đại thiếu gia"
Nghe giọng điệu của cô bây giờ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, Dương Hàn Thiên nhếch môi đưa tay nâng mặt cô lên "Tôi thấy rõ ràng là em đang giận"
"Không c...." cô chưa kịp nói thì Dương Hàn Thiên đã ngậm lấy đôi môi của cô, nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Không giống như những nụ hôn bá đạo lần trước.
"Đồ ăn sáng cũng tạm ổn" Dương Hàn Thiên buông cô ra, liếng khóe môi cuae mình.
Thẩm Yên Nhi xoay mặt qua chổ khác nhích sang một bên tạo khoảng cách với anh rồi tiếp tục ăn "Hừ! Lưu manh"
"Tôi chỉ lưu manh với em"
"Đồ dẻo miệng."
"Tôi chỉ dẻo miệng với em"
"Có phải anh ăn phải thứ gì rồi không? Tại sao sáng sớm lại nói chuyện sến súa như vậy? Thẩm Yên Nhi cuối cùng không chịu nổi nữa. Dừng việc ăn lại trừng mắt nhìn anh.
Dương Hàn Thiên nghe vậy liền trở về khuôn mặt lạnh lùng thường ngày "Anh của em mới báo với tôi là cha em có khả năng sẽ tỉnh lại được."
"Thật ư?" Đáy mắt của Thẩm Yên Nhi hiện lên đầy sự mừng rỡ.
"Thật" Dương Hàn Thiên gật đầu xác nhận.
"Bây giờ tôi muốn đi thăm ba" Cô đứng bật dậy, muốn đi ra ngoài
"Không được" Dương Hàn Thiên kéo cô ngồi trở lại.
"Vì sao?" Thẩm Yên Nhi nhíu mày nhìn anh.
"Thẩm Quân Hải đã biết cha em còn sống nên khả năng rất cao ông ta sẽ
theo dõi mọi hành động của chúng ta rồi lại tìm ra chổ của bọn họ hiện tại. "Ừ. Tôi quên mất điều này. Ông ta là một tên cáo già" Ánh mắt của Thẩm Yên Nhi chứa tia buồn bã.
Dương Hàn Thiên kéo dĩa thức ăn đặt lên tay Thẩm Yên Nhi rồi bản thân cũng lấy dĩa còn lại "Ăn sáng đi! Sau đó giúp tôi xử lí văn kiện."
"Ừ" Thẩm Yên Nhi tiếp tục với phần thức ăn của mình nhưng không hào hứng như lúc nảy nữa.
Cả hai cùng ăn sáng rồi xử lí mớ văn kiện. Thẩm Yên Nhi xử lí văn kiện rất chuyên nghiệp. Tác phong nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Khung cảnh giữa hai người cực kì đẹp. Người chồng đang làm việc, trao đổi online với khách hàng qua máy tính. Còn người vợ thì đang giúp đỡ chồng trong công việc. Thế mạnh của Thẩm Yên Nhi nằm bên lĩnh vực này nên cô và Dương Hàn Thiên làm việc rất nhanh chóng. Do văn kiện quá nhiều nên đến xế chiều cả hai mới xong được đống văn kiện chấc cao như núi kia.
"Văn kiện nhiều thật. Nếu một mình anh làm chắc tới mai mới xong nhỉ?"Thẩm Yên Nhi xuống bếp rót ly nước. Vừa uống cô vừa hỏi Dương Hàn Thiên đang bước xuống lầu.
"Không! Đến tối là xong!" Dương Hàn Thiên nhàn nhạt trả lời
"Gì? Tôi không tin đâu!" Thẩm Yên Nhi như không tin vào tai mình. Lắc đầu phản đối. Bởi vì xử lí đống văn kiện kia mà 2 người bọn họ làm tới xế chiều mới xong mà anh nói làm một mình tới tối xong thì ai mà tin được.
#HanMocHi
Đúng lúc đó Lão Trần bước tới thông báo với Dương Hàn Thiên và Thẩm Yên Nhi về việc Dương Bác Nhã bị tai nạn. Hiện tại đang nằm trong bệnh viện.
Dương Hàn Thiên và Thẩm Yên Nhi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Khi tới đó thì không thấy Tạ Tranh chỉ thấy một mình mẹ anh Diệp Du Lan đang ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Sắc mặt của bà tái nhợt, gương mặt tiều tụy.
"Mẹ!" Cả hai bước nhanh đến đồng thanh lên tiếng
"Ông ấy sao rồi mẹ?" Dương Hàn Thiên nhíu mày nhìn vào phòng cấp cứu rồi nhìn mẹ mình
Diệp Du Lan nghẹn giọng "Ba con lên cơn đau tim trong lúc lái xe nên tông vào một chiếc ô tô ngược chiều nên..." Bà không nói nữa mà ngước nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang khép chặt kia.
"Tại sao lại lên cơn đau tim? Tối qua ông ấy còn dẫn Tạ Tranh đến kím chuyện với bọn con mà?" Thẩm Yên Nhi đứng một bên nghi hoặc
Diệp Du Lan nghe vậy nhíu mày "Tạ Tranh? Cô ta đến nhà bọn con kím chuyện?"
"Vâng. Vì..." Thẩm Yên Nhi giải thích
"Chuyện quan trọng bây giờ là chờ ông ấy tỉnh lại" Dương Hàn Thiên cắt ngang lời nói của Thẩm Yên Nhi, đồng thời đưa ánh mắt ra hiệu với cô.
Cô hiểu ý anh nên không nói chuyện đó nữa mà lãng sang chuyện khác "Tại sao mẹ lại ở đây? Sao mẹ lại biết ông ấy xảy ra chuyện?"
"Tối hôm qua ông ấy đến nhà cũ tìm mẹ. Vừa lúc đó mẹ trở về lấy một ít đồ cho mẹ con nên gặp ông ấy. Ông ấy đến xin lỗi và muốn quay lại với mẹ." Diệp Du Lan im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
"Gì? Ông ấy muốn quay lại với mẹ ư? Thẩm Yên Nhi ngạc nhiên khi nghe Diệp Du Lan nói Dương Bác Nhã muốn quay lại với bà.
"Ừ. Ông ấy xin lỗi mẹ. Ông ấy nói ông ấy đã sai khi chọn Tạ Tranh mà đánh mất một người vợ như mẹ. Tạ Tranh đã lừa gạt và cắm sừng ông ấy từ lâu mà ông ấy không hề hay biết. Đến tối hôm qua khi nghe cô ta nói chuyện điện thoại thì ông ấy mới biết được. Năm xưa ông ấy và không ta không hề xảy ra quan hệ gì cả. Tất cả đều do cô ta và người tình của cô ta sắp xếp."
Thẩm Yên Nhi nở nụ cười khinh miệt "Đúng là một con hồ ly tinh gian xảo mà. Ông ấy còn nói gì không mẹ?"
"Ông ấy còn nghe thấy cô ta gọi người đàn ông kia chính là Thẩm Quân Hải" Diệp Du Lan nhớ lại tình cảnh hôm qua rồi nói tiếp.
"Cái gì? Ông ta? Như vậy vụ xả súng nhằm vào bọn con lúc sáng hôm qua chắc chắn có liên quan đến ông ta" Thẩm Yên Nhi như hiểu được gì đó rồi nhìn sang Dương Hàn Thiên như ngầm để xác minh.
"Ừ. Tạ Tranh là người của ông ta. Việc này tôi cũng vừa mới biết sáng nay từ Hàn Khiết. Cậu ta biết được khi điều tra về vụ xả súng đó." Dương Hàn Thiên nhìn chằm chằm vào tấm kính phòng cấp cứu mà không nhìn cô.
Thẩm Yên Nhi nhón chân lên xoay mặt anh về phía cô, tức giận trừng mắt với anh "Cái gì anh cũng biết, tại sai không nói với tôi? Tại sao cái gì cùng giấu tôi vậy hả?"
"Tôi không muốn làm em thêm lo lắng." Dương Hàn Thiên nắm tay cô, ôm cô
vào lòng.
"Buông ra" Thẩm Yên Nhi đẩy anh ra nhưng không được.
Ngay lúc đó một cô y tá từ phòng cấp cứu bước ra "Đây là bệnh viện, mong mọi người nhỏ tiếng!"
Tiếp đó là một nữ bác sĩ bước ra "Chú trai không sao, ông ấy đã qua cơn nguy kịch. Sau 48h hết thuốc mê thì bác ấy sẽ tỉnh lại"
Diệp Du Lan đứng dậy nhưng lảo đảo thân thể do ngồi suốt từ lúc Dương Badc Nhã được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ.
Thẩm Yên Nhi thấy vậy vội đẩy Dương Hàn Thiên ra, nhanh chóng đến đỡ bà. Nữ bác sĩ thấy vậy cũng vội đến đỡ bà "Mẹ/ Thiếm không sao chứ?" Cả hai người phụ nữ đồng thanh lên tiếng
"Ta không sao. Các con không cần lo lắng cho ta. Chắc do ngồi lâu nên vậy" Diệp Du Lan cầm tay hai người rồi ngồi trở lại băng ghế.
Bà nhìn nữ bác sĩ rồi nhìn Thẩm Yên Nhi "Đây là chị gái của Kỳ Minh tên Phong Tuyết Kỳ. Hiện là bác sĩ chuyên khoa tim mạch tại bệnh viện này."
"Em chào chị" Thẩm Yên Nhi nở nụ cười lịch sự chào Phong Tuyết Kỳ.
Dương Hàn Thiên liếc nhìn cô gái mặc áo blouse trắng rồi cất tiếng "Em nhớ chị đang ở bên New York mà. Sao về sớm thế?"
"Em đừng nhắc đến nữa. Tên chồng của chị đã hứa là cả gia đình sẽ đi du lịch 1 tuần. Mà kết quả chưa hết một ngày thì khách hàng đã gọi cho hắn tới tấp nên cuối cùng chuyến du lịch đi được một ngày đành phải kết thúc trở về." Phong Tuyết Kỳ lắc đầu thở dài rồi nhìn sang Thẩm Yên Nhi "Em dâu của chị đây sao? Thật xinh đẹp nha! Chờ bao nhiêu năm rồi mới gặp được cô em dâu này đấy!"
"Khụ khụ. Chị đâu cần phải nhắc đến chuyện này" Dương Hàn Thiên kéo tay Phong Tuyết Kỳ ngăn cản không cho cô nói thêm nữa.
"Con trai! Con xấu hổ ư?" Diệp Du Lan cuốu cùng cũng đã có nét cười trên khuôn mặt, trêu ghẹo con trai.
"Không có" Dương Hàn Thiên buông ra vờ nhìn vào giường bệnh được từ từ đẩy ra.
Người nằm trên giường khuôn mặt trắng toát không một chút sức sống. Diệp Du Lan đứng dậy một lần nữa, bà đi đến bên giường giúp cô y tá ban nảy và hai người khác đẩy giường của Dương Bác Nhã đến phòng hồi sức bằng thang máy chuyên dụng.
Phong Tuyết Kỳ kéo tay Thẩm Yên Nhi lại gần, cười cười nói nhỏ vào tai cô "Thằng nhóc Hàn Thiên rất dễ xấu hổ. Không giống bộ mặt lạnh lùng thường ngày của nó đâu."
"Chị. Chị nói bậy gì với cô ấy đấy" Dương Hàn Thiên sa sầm mặt nhìn người chị họ của mình.
Phong Tuyết Kỳ đưa ánh mắt khiêu khích về phía Dương Hàn Thiên "Chị chỉ nói sự thật thôi."
"Nhảm nhí" Dương Hàn Thiên đưa mắt liếc xéo cô rồi bước đến kéo Thẩm Yên Nhi đi theo Diệp Du Lan, bỏ một mình Phong Tuyết Kỳ ở lại nơi đó.
Phong Tuyết Kỳ lắc đầu cười cười rồi trở về phòng làm việc "Đúng là cái tính vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận y như lúc nhỏ mà "
Trong thang máy lúc này cả 6 người đang đưa giường bệnh của Dương Bác Nhã đến phòng hồi sức được chuẩn bị từ trước.
Phòng của ông nằm ở tầng 5 nên phải đi bằng thang máy chuyên dụng. Đó là một căn phòng vô cùng thượng hạng. Giường nằm trắng tinh tươm, bầu không khí trong phòng không hề giống mùi ở bệnh viện chút nào.
"Cũng không còn sớm nữa, các con về đi!" Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Dương Bác Nhã thì Diệp Du Lan bảo Dương Hàn Thiên và Thẩm Yên Nhi ra về.
"Con muốn ở lại đây với mẹ!" Thẩm Yên Nhi không chịu, liền ngồi xuống cạnh Diệp Du Lan
"Ông ấy đã không sao rồi nên mẹ có thể lo liệu được, các con về đi" Diệp Du Lan vỗ tay Thẩm Yên Nhi đưa ánh mắt với Dương Hàn Thiên.
"Vậy tụi con về đây. Mẹ nghĩ ngơi sớm đi, để ý đến bệnh đau dạ dày của mẹ đấy" Dương Hàn Thiên kéo tay Thẩm Yên Nhi ra khỏi phòng bệnh.
"Mẹ giữ gìn sức khỏe" Thẩm Yên Nhi đứng dậy đi cùng Dương Hàn Thiên nhưng không quên quay đầu nhắc nhở Diệp Du Lan.
Ngoài hành lang phòng bệnh, Thẩm Yên Nhi và Dương Hàn Thiên đang đứng chờ thang máy. Lúc này hành lang tầng 5 không một bóng người. Chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Này, tại sao lúc nảy anh không cho tôi nói với mẹ về việc Tạ Tranh đến nhà chúng ta gây sự vậy?" Thẩm Yên Nhi kéo góc áo của Dương Hàn Thiên.
Dương Hàn Thiên kéo tay Thẩm Yên Nhi ra khỏi góc áo rồi đan xen bàn tay hai người vào nhau "Mẹ có bệnh đau dạ dày, không nên để mẹ biết nhiều"
Thẩm Yên Nhi nhìn bàn tay hai người rồi cười như không cười nhìn anh "Đúng là lợi dụng cơ hội!"
"Tôi đây quan minh chính đại nắm tay vợ mình!" Dương Hàn Thiên không buông tay mà nắm chặt hơn.
Cả hai vào thang máy rồi nhanh chóng đến chỗ giữ xe lấy xe về nhà.
Trên đường về Thẩm Yên Nhi muốn hỏi về chuyện của Diệp Du Lan nhưng cô ngại nên không tiện mở miệng.
Dương Hàn Thiên nhếch môi nhìn người phụ nữ bên cạnh có chút buồn cười "Muốn hỏi gì?
"Này! Anh có thể kể cho tôi về chuyện của ba mẹ anh được không?" Thẩm Yên Nhi không kìm được nữa nên nói ra.
Dương Hàn Thiên đột nhiên trầm mặc, im lặng lái xe, không hề lên tiếng. Ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo vô cùng.
Thẩm Yên Nhi thấy anh như vậy nên cũng không hỏi nữa, cô im lặng nhìn cảnh thành phố bên ngoài qua cửa kính.
Bỗng Dương Hàn Thiên hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng "Ông ta và mẹ là thanh mai trúc mã, cũng là bạn thân của ba mẹ em. Bốn người họ sống gần nhau ở thành phố Tân An. Sau đó kết hôn rồi lên Bắc Kinh này để lập nghiệp."
Thẩm Yên Nhi cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy Dương Hàn Thiên lên tiếng kể về chuyện gia đình mình "Tôi tưởng anh sẽ không nói chứ. Rồi tiếp đó ra sao?"
Dương Hàn Thiên nhớ lại sau đó kể tiếp: "Sau khi cả hai mẹ mang thai thì bọn họ lập hôn ước cho chúng ta như em đã biết. Có một thời gian thì công ty gặp sự cố, gần như đến có thể phá sản bất cứ lúc nào. Lúc đó mẹ tôi vừa ra cử thì liền giúp ông ta làm việc và kí hợp đồng với khách hàng. Bà ấy không ăn không ngủ nhiều đêm dẫn đến kiệt sức phải nằm viện đến hai tuần. Từ đó sức khỏe của bà ấy suy yếu rất nhiều và kèm theo bệnh đau dạ dày. Sau ba tháng nhờ sự nổ lực của ông ta và mẹ kể cả sự giúp đỡ của gia đình em nên mới giữ lại được công ty. Đến khi tôi được 11 tuổi thì công ty lúc ấy cũng đã rất phát triển. Hôm ấy tôi và mẹ vừa về nhà thì bắt gặp Tạ Tranh và ông ta đang nằm chung trên một chiếc giường. Mẹ không làm gì cả, chỉ lẳng lặng dẫn tôi rời khỏi đó về ngoại ở Tân An. Một mình bà đã trở về để giải quyết chuyện này rồi cả hai người đã ly dị trong êm đềm." Đáy mắt Dương Hàn Thiên xẹt qua tia phẫn nộ nhưng nhanh chóng mất đi.
"Không ngờ nhà anh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy!" Thẩm Yên Nhi nhìn anh, trong lòng có cảm giác gì đó nhưng không nói được.
"Em đang đau lòng cho tôi sao?" Dương Hàn Thiên liếc nhìn cô nhưng vẫn tập trung lái xe.
"Nào có! Anh suy nghĩ quá nhiều rồi!" Cô không thèm nhìn anh nữa, và bắt đầu nghịch điện thoại trong túi xách.
"Chơi điện thoại không tốt cho mắt" Dương Hàn Thiên đưa một tay lấy điện thoại của Thẩm Yên Nhi.
#HanMocHi
Này! Điện thoại của tôi! Trả lại đây!" Thẩm Yên Nhi quay sang lấy lại điện thoại từ tay của Dương Hàn Thiên nhưng không cách nào lấy được.
"Không đưa!" Anh híp đôi mắt lạnh liếc xéo cô rồi nhanh chóng nhìn phía trước tập trung lái xe.
"Trả đây. Tôi không chơi nữa được rồi chớ gì!" Thẩm Yên Nhi đã ngồi lại vị trí cũ khoanh hai tay trước ngực, tức giận nhìn chằm chằm Dương Hàn Thiên.
"Không đưa!" Vẫn câu nói dứt khoát ấy, Dương Hàn Thiên không có ý gì là muốn đưa điện thoại cho cô.
"Nếu anh đã như vậy thì thả tôi xuống xe!" Thẩm Yên Nhi gỡ dây an toàn chuẩn bị nhảy ra khỏi xe.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên bên lề đường trên đường phố tấp nập ở Bắc Kinh. Dương Hàn Thiên sợ cô bị thương nên đưa tay chắn trước trán cô. Anh kéo cô lại gài dây an toàn cho cô.
Thẩm Yên Nhi không chịu ngồi yên, gỡ tay anh khỏi dây an toàn.
"Thẩm! Yên! Nhi!" Anh gầm lên từng chữ. Giọng điệu tức giận, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Thẩm Yên Nhi nhìn thẳng vào mắt của Dương Hàn Thiên, lời nói cô lúc này có cảm giác vô cùng tủi thân nhưng vẫn kiên định trước lời nói và ánh mắt của anh vừa rồi "Trả điện thoại cho tôi thì tôi sẽ không làm bừa nữa"
"Về nhà rồi tôi đưa cho em!" Giọng của Dương Hàn Thiên dịu hơn lúc nảy một xíu nhưng vẫn pha chút tức giận.
Anh gài dây an toàn cho Thẩm Yên Nhi rồi nhanh chóng tiếp tục lái xe. Thẩm Yên Nhi bên cạnh hậm hực không nói gì cũng không làm loạn nữa.
Thật ra trong điện thoại của cô cũng không có nhiều thông tin. Nhưng trong điện thoại cô có một tấm hình cậu bé khoảng 6 tuổi, ánh mắt cực kì quyến rũ, có thể hút hồn người khác. Cậu mặc một bộ âu phục đen áo sơ mi trắng. Tấm hình đó do cô nhờ một người bạn họa sĩ bên Pháp của cô làm dùm. Đây là bí mật của cô nên cô không muốn cho ai biết kể cả Dương Hàn Thiên nên cô mới phản ứng dữ dội như vậy với anh.
Về đến nhà Thẩm Yên Nhi một mạch đi lên phòng khóa trái cửa rồi lên giường nhắm mắt không ngó ngàng gì tới ai kia.
Dương Hàn Thiên chạy xe vào gara sau đó cũng lên phòng. Anh mở cửa phòng nhưng đã bị Thẩm Yên Nhi khóa từ bên trong nên không sao mở được.
"Thẩm Yên Nhi! Mở cửa cho tôi! Em không muốn lấy điện thoại nữa à?" Dương Hàn Thiên lười nhác dựa người vào tường. Tay cầm điện thoại của Thẩm Yên Nhi nhưng không may anh bấm nhầm vào nút khởi động máy. Chính là tấm hình cậu bé đó. Cô dùng tấm hình đó để làm ảnh hình nền khóa. Bây giờ bí mật của cô đã bị anh phát hiện. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt anh.
Nhưng điện thoại đã bị người khác nhanh chóng lấy đi. Người đó không ai khác là Thẩm Yên Nhi.
"Ai cho anh xem trộm điện thoại của tôi?" Thẩm Yên Nhi sa sầm mặt, nhưng trên má cô xuất hiện một tầng ửng đỏ vì ngại.
Dương Hàn Thiên lấy lại dáng vẻ bình thường, lạnh lùng liếc nhìn cô "Tôi muốn xem thì cứ xem."
"Đó là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân bất hợp pháp. Hôm nay anh tới phòng khách ngủ đi. Tôi muốn ngủ một mình" Thẩm Yên Nhi chặn ở cửa, hậm hực nhìn anh, không muốn cho Dương Hàn Thiên bước vào.
Dương Hàn Thiên nhếch môi cười, bế ngang eo Thẩm Yên Nhi bước về phía giường "Xem điện thoại của bà xã không gọi là bất hợp pháp! Muốn tôi ngủ phòng khác? Nằm mơ đi vợ à!"
"Á...thả tôi xuống! Họ Dương kia!" Thẩm Yên Nhi chưa kịp phản ứng thì bị Dương Hàn Thiên ôm ngang eo. Cô giật mình dùng sức đánh vào lưng Dương Hàn Thiên.
Chưa kịp phản ứng một lần nữa thì Thẩm Yên Nhi lại bị quăng lên giường. Sau đó Dương Hàn Thiên liền lấn người lên. Thời gian diễn ra chỉ trong khoảng chưa tới 1 phút.
"Buông ra!" Thẩm Yên Nhi dùng sức đẩy Dương Hàn Thiên ra khỏi người mình.
Dương Hàn Thiên không nói gì, chỉ dùng một bàn tay to lớn giam cầm đôi tay của Thẩm Yên Nhi đưa qua đỉnh đầu. Sau đó anh phủ đôi môi của bản thân lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Yên Nhi.
"Ưm...Buông...ưm" Thẩm Yên Nhi khó khăn lên tiếng. Nhưng lời nói chuẩn bị nói ra lại quay trở ngược vào trong.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn thật lâu, đến khi cả hai thiếu đi dưỡng khí thì Dương Hàn Thiên mới buông ra.
Thẩm Yên Nhi thở hổn hển nói không ra hơi "T..ên...k...hốn!"
Anh không quan tâm gì đến lời nói của cô. Lần này không còn là môi. Dương Hàn Thiên chuyển sang cái cổ trắng ngần của cô. Từng vết dấu hôn vụn vặt xuất hiện sau đó anh mút mạnh. Rồi lại chuyển đến vành tay cô. Thổi nhè nhẹ vào đó. Anh lẩm bẩm "Còn muốn tôi ngủ phòng khác không?"
Thân thể của Thẩm Yên Nhi chợt rung nhẹ. Dường như cô mất đi hết sức lực. Cô cố gắng phát ra âm thanh nghe nghe theo cả tiếng răng rít mạnh của cô "Không...thì được..chứ gì!"
Dương Hàn Thiên buông tay cô ra, chống tay lên nhìn tác phẩm mình mới tạo ra từ trên cao. Từng vết ô mai đỏ hồng vụn vặn như đang cười trên cái cổ của cô. Ánh mắt của anh hiện lên sự hài lòng "Không tồi!"
"Hừ!...Cái gì mà không tồi?" Thẩm Yên Nhi xấu hổ đưa tay che cái cổ của mình.
Lúc này nhìn ánh mắt của anh như một con hổ đói, mang trên người một khí chất vương giả không ai sánh bằng.
Đột nhiên anh lại cúi người hôn cô một lần nữa. Một tay không an phận của anh đã xé toang áo của cô, còn bật luôn cái áo trong ra ngoài.
"Á...ưm" Thẩm Yên Nhi trợn tròn mắt, nhanh chóng lấy hai tay che đi đôi gò bồng trước ngực.
Chiếc áo sơ mi trên người anh cũng nhanh chóng bị giật ra. Trong lúc giật ra không may vài cái cút đã bị đứt đi lăn khỏi giường.
Chẳng mấy chốc cả hai người không còn một mảnh vải trên thân. Một đêm triền miên lại bắt đầu với cặp vợ chồng trẻ trên giường.
Sáng hôm sau...
Thẩm Yên Nhi mở đôi mắt mệt mỏi sau trận hoan ái kịch liệt tối hôm qua. Người nào đó vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Dương Hàn Thiên như một con mãnh hổ không biết mệt mỏi là gì. Anh hành hạ cô đến tận 3 giờ sáng mới kết thúc.
"Ôi, cái lưng của tôi!" Thẩm Yên Nhi đỡ cái lưng đau nhức từ từ ngồi dậy.
Cô ngồi yên khoảng mười lăm phút rồi mới chuẩn bị xuống giường.
Nhưng đúng lúc đó Dương Hàn Thiên đưa tay ôm eo kéo cô vào lòng, giọng nói hơi khàn khàn vì mới tỉnh ngủ "Còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Anh còn dám nói?" Thẩm Yên Nhi hậm hực kéo tay anh ra khỏi người mình.
Dương Hàn Thiên tựa đầu lên vai cô và ôm càng chặt hơn "Còn giận?"
"Ai thèm giận loại người như anh. Xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp!" Thẩm Yên Nhi liếc xéo anh, nhéo vào cái tay đang không an phận trên
người mình.
"Đau!" Dương Hàn Thiên hít một ngụm khí lạnh, buông cô ra.
Thẩm Yên Nhi cười như không cười quay mặt lại nhìn anh, trên mặt đầy sự khinh bỉ "Đáng đời tên đáng ghét"
Dương Hàn Thiên thấy nét mặt của cô ánh mắt xẹt qua tia ranh mảnh. Anh đưa tay chế trụ cái ót của Thẩm Yên Nhi sau đó cắn mạnh lên môi cô một cái.
"Ưm... Đau!" Thẩm Yên Nhi nhíu mày đẩy anh ra "Anh là chó à! Sau thích cắn tôi thế?"
''Tôi học theo em thôi mà. Ngày đầu tiên gặp lại không phải em cắn tôi trước sao?" Dương Hàn Thiên nhếch môi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Thẩm Yên Nhi nhớ lại buổi tối hôm trước, chính xác mà nói thì cô là người cắn môi anh trước. Sau đó lại nhìn gương mặt người thần căm phẫn kia, cô nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười lạnh thấu xương "Dương Hàn Thiên, anh giỏi lắm!"
Nụ cười của Dương Hàn Thiên càng sâu hơn, ánh mắt đầy sự khiêu khích "Cảm ơn vợ quá khen"
"Không cần khách sáo" Thẩm Yên Nhi nở nụ cười quỷ dị khiến ai nhìn thấy đều phải phát run. Nhưng Dương Hàn Thiên không hề tỏ ra một chút sợ hãi gì trước nụ cười của cô.
"Em làm tấm hình ấy khi nào?" Đột nhiên Dương Hàn Thiên mở miệng nói về chuyện tấm hình.
Thẩm Yên Nhi nhíu mày nhớ lại tối hôm qua, người nào đó đã xem trộm điện thoại của cô "Liên quan gì tới anh?"
"Tôi là chồng em" Dương Hàn Thiên trở về gương mặt lạnh lùng hằng ngày.
"Chồng thì sao. Tôi lại không muốn nói!" Thẩm Yên Nhi ngồi dậy nhặt quần áo từ dưới giường lên rồi mặc vào.
"Tôi lại rất muốn biết!" Dương Hàn Thiên hứng thú nhìn chăm chú cô mặc từng món đồ lên người.
Thẩm Yên Nhi thấy vậy trên mặt hiện lên tầng đỏ ửng, mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể "Biến thái! Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Trên người em có chổ nào mà tôi chưa thấy qua. Đừng ngại!" Dương Hàn Thiên cười như không cười nhìn cô.
Thẩm Yên Nhi nghe vậy liền cầm cái gối ném vào người của tên nào đó sau đó nhanh chóng xuống giường "Không biết xấu hổ"
Dương Hàn Thiên nhanh tay chụp được cái gối rồi ném sang một bên. Chưa kịp phản ứng đì đống đồ tối qua anh mặc lại bay thẳng vào mặt anh.
Thẩm Yên Nhi thấy thế nhịn cười không được "Haha...haha. Anh có thể tránh một lần nhưng không tránh được lần hai đâu"
"Thẩm...Yên...Nhi!" Dương Hàn Thiên sa sầm mặt, khí lạnh tỏa ra từ người anh vô cùng đáng sợ.
"Tôi giúp anh lấy đồ thôi mà" Thẩm Yên Nhi làm vẻ mặt như không biết gì, cô cố gắng nhịn cười. Nhanh chân chạy vào phòng tắm.
Nhưng làm sao cô nhanh chân bằng Dương Hàn Thiên. Cô chưa tới được cửa phòng tắm thì lại bị Dương Hàn Thiên bế lên đi về phía giường.
Thẩm Yên Nhi cả kinh. Đến khi lấy lại ý thức thì bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào. Đối mặt là đôi mắt lạnh lùng sắt bén của Dương Hàn Thiên.
"Tối qua chưa thỏa mãn được em, hửm?" Dương Hàn Thiên nâng cằm cô lên buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nào có nào có" Thẩm Yên Nhi cười trừ đưa tay đẩy anh ra.
"Nhưng tôi lại thấy tôi chưa đủ thỏa mãn em" Dương Hàn Thiên nhếch môi sau đó nhanh chóng phủ lên đôi môi của cô.
Quần áo của Thẩm Yên Nhi một lần nữa rời khỏi cơ thể cô. Không biết qua bao lâu anh mới buông tha cho cô. Đến khi Thẩm Yên Nhi tỉnh lại thì đã là chuyện của buổi chiều.
Cô đỡ cái lưng vô cùng đau nhức của mình đi xuống cầu thang thì gặp Phong Kỳ Minh, Bạch Thiên Lãnh, Hạ Tử Băng và Đoàn An Hy đã đến từ lúc nào.
Đoàn An Hy đưa mắt nhìn thấy Thẩm Yên Nhi thì đứng lên chạy về phía cô "Yên Nhi, cậu không sao chứ. Từ hôm đó tới giờ mình chưa đi thăm cậu được nữa"
"An Hy, sao bọn cậu đến đây? Có chuyện gì à?" Thẩm Yên Nhi từ từ bước xuống, cố tỏ vẻ không sao nhưng phần lưng thì vô cùng đau. Cô thầm rủa trong lòng "Tên Dương Hàn Thiên chết tiệt. Chắc chắn tôi sẽ ngược chết anh"
Nghe giọng của Đoàn An Hy, mọi người đều đưa mắt về phía cầu thang.
"Tỉnh rồi? Qua đây" Dương Hàn Thiên liếc nhìn Thẩm Yên Nhi ý bảo cô lại đây.
"Em dâu tỉnh rồi đấy à" Bạch Thiên Lãnh cười cười,ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt.
____________________
Nghỉ hoài cũng không được nên mình quyết định sẽ tiếp tục bộ truyện này. Mặc kệ bọn họ mình vẫn tiếp tục niềm đam mê của mình. Xảy ra sự việc lần này một phần cũng là lỗi của mình là không đăng kí quyền tác giả. Nói thẳng ra là bản thân mình thật sự rất ghét những người như bọn họ nhưng chả làm được gì. Mình mong các bạn vẫn ủng hộ truyện do mình viết nhé ^_^
#HanMocHi
"Anh đừng chọc cậu ấy nữa!" Hạ Tử Băng nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời nói của Bạch Thiên Lãnh nên nhéo anh một cái.
Bạch Thiên Lãnh nhíu mày kêu lên một tiếng: "Đau. Con nha đầu này"
"Ai là nha đầu. Tôi đánh chết anh bây giờ" Hạ Tử Băng giơ tay lên chuẩn bị đánh anh.
"Bà cô ơi tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân biết lỗi của bản thân rồi" Bạch Thiên Lãnh lùi ra xa không dám ngồi bên cạnh Hạ Tử Băng nữa.
"Hai người này náo nhiệt thật" Thẩm Yên Nhi và Đoàn An Hy cùng bước đến.
"Vào chủ đề chính đi. Có thông tin mới rồi phải không?" Sau khi ngồi xuống sofa bên cạnh Dương Hàn Thiên thì Thẩm Yên Nhi lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.
Cả căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Phong Kì Minh nảy giờ im lặng bắt đầu cất tiếng: "Ừ. Vụ tai nạn của chú không phải chỉ có nguyên nhân lên cơn đau tim. Mà còn do có người dở trò trước đó."
"Tìm được người gây tai nạn không?" Thẩm Yên Nhi nhíu mày nhìn Phong Kì Minh.
Phong Kì Minh chưa kịp trả lời thì Dương Hàn Thiên đã nói trước "Là Tạ Tranh"
"Hèn gì không thấy cô ta ở bệnh viện mà chỉ thấy mỗi mẹ. Bây giờ cô ta sau rồi?" Thẩm Yên Nhi như biết trước được câu trả lời nên cũng không bất ngờ.
"Chết rồi" Dương Hàn Thiên lạnh lùng cất giọng.
"Người ta tìm thấy xác cô ta ở gần hiện trường. Không phải do tai nạn mà bị người ta giết" Bạch Thiên Lãnh nghiêm túc trở lại, tiếp lời của Dương Hàn Thiên.
"Có khi nào là cô ta dựng hiện trường giả chết hay không?" Thẩm Yên Nhi ngẫm nghĩ rồi lên tiếng.
Hạ Tử Băng lắc đầu, rồi lấy từ trong túi xách một tệp hồ sơ cho Thẩm Yên Nhi xem "Bọn tớ đã cho người kiểm tra rồi. Đúng là cô ta"
Thẩm Yên Nhi nhận lấy tệp hồ sơ, xem xong cô lại nhếch môi cười "Là em gái cô ta không phải cô ta"
Cả đám người đều ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Yên Nhi. Bạch Thiên Lãnh vừa ngạc nhiên vừa tò mò nên liền hỏi rõ: "Sao em dâu nghĩ là em gái cô ta? Với lại em gái cô ta là ai?"
"Em gái cô ta là người yêu của tên A Khắc. Bọn tôi đã từng đụng mặt nhau vào 6 năm trước. Chính tôi đã làm cánh tay của cô ta bị thương. Dù vết thương đã rất lâu nhưng nhìn kĩ vẫn thấy vết sẹo. Đó là do dao của tổ chức gây ra. Không thể nhằm vào đâu được." Thẩm Yên Nhi nói một loạt rồi chỉ vào cánh tay của thi thể trên hình.
"Tạ Uyển Ly?" Sao khi nhìn cánh tay thi thể, ánh mắt của Dương Hàn Thiên lạnh băng.
"Đúng. Là cô ta!" Thẩm Yên Nhi gật đầu. Sau đó cô nói tiếp "Lần đầu tôi gặp Tạ Tranh ở nhà họ Dương, khi đó cô ta ăn mặc cực kì quyến rũ. Mà trên cánh tay của cô ta không hề có vết sẹo này"
"Đúng là một đám cáo già!" Bạch Thiên Lãnh vừa cười vừa lắc đầu.
"Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao họ phải làm như vậy? Không lẽ chỉ có chuyện chú Dương biết Tạ Tranh qua lại với ông ta mà giết người rồi sao đó dựng hiện trường giả?" Đoàn An Hy ngồi bên cạnh Phong Kỳ Minh vẫn thắc mắc điều này.
#HanMocHi
Bạch Thiên Lãnh nghe Đoàn An Hy nói vậy thì cũng tỏ ra đồng tình với cô "Ừ. Không biết ông ta muốn làm gì nữa!"
Đúng lúc đó Diệp Du Lan gọi điện tới. Nói tình trạng của Dương Bác Nhã đã khá hơn. Hiện giờ ông ấy đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn yếu nên chỉ có thể nằm trên giường.
Cả bọn người của Dương Hàn Thiên cũng yên tâm được phần nào. Họ đợi Dương Bác Nhã khỏe hẳn rồi sẽ hỏi chuyện xảy ra hôm đó để tiện cho việc tìm chứng cứ để có thể vạch trần được Thẩm Quân Hải. Dương Hàn Thiên, Phong Kỳ Minh và Bạch Thiên Lãnh đến thư phòng bàn chuyện riêng. Để lại ba người phụ nữ ngồi trong phòng khách.
Sau khi thấy đám đàn ông đều đi vào thư phòng hết rồi thì Thẩm Yên Nhi mới hỏi Đoàn An Hy: "Cậu và anh họ của Dương Hàn Thiên quen nhau từ khi nào? Tại sao không ai nói cho mình biết hết vậy?"
Đoàn An Hy hơi ngượng ngùng nhưng cũng không giấu mà kể cho Thẩm Yên Nhi nghe: "Bọn mình quen nhau từ nhiều năm trước. Lần đó mình có việc gấp, không cẩn thận va vào một chiếc xe cùng chiều, làm hỏng xe của người ta. Mình có xin lỗi nhưng người đó không chịu. Đòi kiện mình tội gây tai nạn giao thông và phá hoại tài sản của người khác. Còn muốn ra tay đánh mình nữa. Cũng may mình..."
"Rồi sau đó như thế nào? Cậu gặp được anh họ của Dương Hàn Thiên?" Tính tò mò của Thẩm Yên Nhi lại nổi lên. Cô vô cùng hứng thú khi nghe câu chuyện tình của cô bạn thân Đoàn An Hy.
Đoàn An Hy nghe vậy thì ngượng ngùng gật đầu "Ừm. Cũng may gặp được anh ấy nên mình không bị người kia đánh, không bị kiện mà còn được người kia xin lỗi lại nữa. Sau đó mình muốn cảm ơn nên mời anh ấy ăn bữa cơm. Điều tình cờ là bọn mình có sở thích khá giống và tính tình cũng khá hợp nhau nên nhanh chóng trở thành bạn bè rồi... đến một bậc cao hơn là...là trở thành người yêu."
"Chuyện vui như thế sao lại không nói mình biết chứ! " Thẩm Yên Nhi vừa cười cười vừa nhíu mày trách cứ bọn họ tại sao không nói cho cô biết.
Hạ Tử Băng bên cạnh che miệng cười hùa theo Thẩm Yên Nhi "Mình ở bên cạnh An Hy mà lúc đầu nó còn giấu chuyện này được. Huống chi cậu ở bên Pháp thì làm gì mà biết được chuyện này"
"Này! Tại lúc đó mình không biết bọn mình sẽ trở nên như vậy nên mới không có nói cho mấy cậu biết." Giọng của Đoàn An Hy như một đứa trẻ đang nhận lỗi nhìn hai người bên cạnh.
"Ừ. Không trách cậu" Thẩm Yên Nhi cười như không cười.
Cả ba người cười nói vui vẻ. Đột nhiên lại nói tới chủ đề về Dương Hàn Thiên.
"Dương Hàn Thiên? Anh ta làm sao?" Thẩm Yên Nhi nghe vậy thì nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Anh ta chưa nói gì với cậu?" Hạ Tử Băng và Đoàn An Hy đồng thanh hỏi.
Thẩm Yên Nhi mơ hồ lắc đầu chẳng biết họ đang nói điều gì. "Anh ta có nói gì với mình đâu?"
"Anh ta là người mà cậu tìm kiếm suốt bao năm nay đấy!" Hạ Tử Băng nghiêm túc nói cho Thẩm Yên Nhi biết.
Bàn tay cầm tách trà của Thẩm Yên Nhi khựng lại. Như thể không tin vào tai mình. "Gì? Thật ư? Hay các cậu đùa với mình đấy?"
"Ừm. Là thật. Khoing đùa với cậu đâu." Hạ Tử Băng và Đoàn An Hy lại đồng thanh trả lời...
Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc thì trời cũng đã tối. Bọn người của Bạch Thiên Lãnh ở lại nhà Dương Hàn Thiên ăn cơm tối rồi mới ra về. Phong Kỳ Minh thì đi cùng với Đoàn An Hy. Còn Hạ Tử Băng và Bạch Thiên Lãnh thì mỗi người một xe.
Trên xe, Đoàn An Hy hết thở dài rồi lại nhìn Phong Kỳ Minh. Cô muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Làm cho Phong Kỳ Minh nhịn không được cất giọng hỏi: "Em làm gì mà từ nảy tới giờ cứ than ngắn thở dài thế? Muốn hỏi gì thì cứ nói!"
"Em không hiểu tại sao Dương Hàn Thiên lại che dấu sự thật rằng cậu ta là người mà Yên Nhi tìm kiếm hơn 10 năm nay. Dù gì bọn họ cũng đã là vợ chồng rồi còn gì? Anh nghĩ xem có đúng không?" Đoàn An Hy nhìn chăm chăm vào người đàn ông bên cạnh nghiêm túc lái xe.
Phong Kỳ Minh nghe vậy thì nhếch môi cười với cô "Ngốc ạ! Đâu phải em mới quen em trai anh mấy ngày đầu. Tính tình thằng nhóc ấy trước giờ đều vậy. Nó muốn che giấu thì có lý do của nó. Chúng ta muốn nói thì cũng vô ích"
"Nhưng...bọn em... lỡ...nói cho Yên Nhi biết rồi" Đoàn An Hy cúi đầu nói ngập ngừng.
Phong Kỳ Minh cũng không bất ngờ gì trước lời nói của cô. Anh đưa một tay vuốt mái tóc dài của Đoàn An Hy. "Không sao cả. Dù gì sau này chắc chắn cô ấy cũng sẽ biết. Biết sớm một chút cũng tốt"
"Ừm. Cũng đúng." Đoàn An Hy tựa đầu lên vai của Phong Kỳ Minh nhìn phong cảnh bên ngoài thành phố về đêm. Sau đó cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến trước nhà, Phong Kỳ Minh nhẹ nhàng bế cô từ trên xe vào đến phòng ngủ, đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài...
Bên phía Nam Cung Nguyệt thì cũng khá an toàn sau sự việc ngày hôm đó. Dương Hàn Thiên đã cho người sắp xếp nơi ở cho bà dễ dàng chăm sóc Thẩm Quân Đình, cũng như dễ dàng nắm bắt được thông tin từ bên ngoài.
Thẩm Quân Thịnh lo Thẩm Quân Hải sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động của anh nên anh chỉ thỉnh thoảng đến thăm ba mẹ rồi rời đi nhanh chóng, tránh cho ông ta tìm thấy nơi này. Tuy lần này bọn họ thoát khỏi cái chết nhưng không biết sau này sẽ như thế nào. Vẫn cứ cẩn thận thì tốt hơn.
#HanMocHi
Lại một ngày nữa đã trôi qua. Thay vào đó là màn đêm buông xuống. Tại nhà riêng của Dương Hàn Thiên khi nhóm người của Bạch Thiên Lãnh, Hạ Tử Băng, Phong Kỳ Minh và Đoàn An Hy đã rời khỏi. Lúc này có một người phụ nữ mang bộ mặt lạnh như hàn băng đang đứng trước ban công trong phòng ngủ. Đúng vậy, không ai khác đó chính là Thẩm Yên Nhi.
Sau khi nghe tiếng bước chân của Dương Hàn Thiên bước từ phòng tắm đi ra, Thẩm Yên Nhi không nặng không nhẹ cất giọng: "Anh đã dấu tôi chuyện gì? Hôm nay nên nói rõ tại đây! Đừng có giỡ trò đánh trống lãng nữa!"
Nghe cô nói vậy, anh không buồn mà bước đến ban công rồi lên tiếng: "Em biết hết rồi còn hỏi?"
"Tôi biết chuyện gì? Nếu tôi biết thì tôi hỏi anh làm gì?" Thẩm Yên Nhi bày ra bộ mặt vô tội, như thật sự không biết điều gì.
Dương Hàn Thiên gật gật đầu, cười như không cười tỏ ra đồng tình. "Nếu em chưa biết vậy thì tôi cũng chẳng siêng mà nói cho em nghe". Sau đó anh nói tiếp: "Sáng mai em nhớ theo tôi tới công ty!"
"Ừ. Cuối cùng tôi cũng được đến công ty làm việc rồi ạ. Tôi cứ tưởng anh sẽ không cho tôi đi làm luôn đấy chứ!" Thẩm Yên Nhi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại trước yêu cầu của Dương Hàn Thiên.
"Tuần sau tôi phải đi công tác nên sẽ giao mấy việc vặt lại cho em xử lí! Nhớ phải xử lí cho tốt nhé!" Dương Hàn Thiên ôm eo, tựa cầm lên vai Thẩm Yên Nhi, hít lấy mùi hương tỏa ra từ người cô.
"Mấy chuyện về lĩnh vực này thì anh không cần lo. Anh đừng quên chuyên môn của tôi là mấy việc này đấy nhé. Với lại lần trước tôi cũng giúp anh đôi chút còn gì. Mà anh định đi bao lâu?" Thẩm Yên Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt đẹp đến nỗi phụ nữ cũng phải ganh tị trước làn da mịn màng trắng trẻo của người đàn ông bên cạnh.
Dương Hàn Thiên nhếch môi. Đặt một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Thẩm Yên Nhi "Không nỡ xa tôi à?"
"Anh tự luyến đấy à! Ai không nỡ xa anh? Mà anh còn chưa giải thích cho tôi?" Thẩm Yên Nhi làm bộ mặt giận dỗi, trừng mắt với Dương Hàn Thiên.
"Em nói em không biết điều gì mà?" Dương Hàn Thiên nở nụ cười gian tà nhìn cô.
Thẩm Yên Nhi nhận ra bản thân đã lỡ lời nên cũng nói thẳng ra, không giả vờ nữa: "Em thừa nhận là em biết hết rồi đấy! Bây giờ anh giải thích cho em đi! Tại sao lại giấu em, hửm?"
Dương Hàn Thiên bế cô lên, xoay người bước thẳng đến bên giường. "Trời lạnh, đêm còn dài, lên giường giải thích cũng chưa muộn!"
Thẩm Yên Nhi kinh ngạc, theo phản xạ vòng tay qua cổ Dương Hàn Thiên, nhìn chằm chằm vào anh "Em không lạnh, đứng ngoài ban công vẫn có thể giải thích được."
Cả cơ thể Thẩm Yên Nhi được Dương Hàn Thiên thả lên chiếc giường kingsize màu đen quen thuộc. Cảnh tượng khi đêm xuống của cặp vợ chồng lại xuất hiện...
Dương Hàn Thiên chiếm giữ đôi môi của Thẩm Yên Nhi. Khi cả hai người dường như thiếu dưỡng khí anh mới buông cô ra.
Dương Hàn Thiên mờ ám nói bên tai Thẩm Yên Nhi. Giọng nói của anh lúc này trở nên trầm khàn: "Vì anh muốn em yêu anh ở hiện tại chứ không phải anh của quá khứ, không phải đứa bé trai 7 tuổi của 19 năm trước, bé cưng à!"
"No no no! Năm nay em 25 cũng sắp 26 tuổi rồi. Chớp mắt em thành bà già bây giờ. Bé cưng gì nữa." Thẩm Yên Nhi lắc đầu nguầy nguậy. Buồn cười nhìn anh.
Ý cười trong mắt của Dương Hàn Thiên càng sâu. Dục vọng nguyên thủy không thể kìm chế được nữa. Anh lại hóa thành con sói đói khát trước người phụ nữ xinh đẹp bên dưới. Cả hai lại cùng nhau chiến đấu, lăn lộn trên giường cho tới gần sáng.
Thẩm Yên Nhi mệt rã rời nằm trong ngực của Dương Hàn Thiên chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng người đàn ông đã thỏa mãn dục vọng nào đó vẫn chưa ngủ. Anh vùi đầu vào vai Thẩm Yên Nhi, nhỏ giọng lên tiếng: "Dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ cho em. Vợ à!"
Lúc này Thẩm Yên Nhi đã ngủ say nên không thể nghe thấy những lời này, cũng không thể nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của Dương Hàn Thiên dành cho mình. Anh nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của cô. Rồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.
#HanMocHi
"Thưa hoàng tử, thần đã xác định được tung tích của tiểu thư Jemi rồi ạ!" Một phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi nghiêm chỉnh cất giọng bằng tiếng Pháp vô cùng chuẩn.
Tay của người đàn ông đang cầm ly rượu vang thoáng chốc ngừng lại: "Nói!"
"Tiểu thư Jemi đã về Bắc Kinh, Trung Quốc. Và hiện tại tiểu thư cô ấy..." Người phụ nữ nói một nửa rồi trầm mặc im lặng.
Người đàn ông tao nhã xoay người lại, mặt không chút cảm xúc nhìn bà ta: "Sao?"
Bà ta hít một hơi sâu rồi nói thẳng: "Cô ấy đã kết hôn cùng với một người tên Dương Hàn Thiên ngay sau khi trở về nước"
Người đàn ông nghe vậy thì tức giận thẳng tay ném ly rượu vang được thiết kế tinh tế xuống nền nhà: "Cô ấy dám bỏ về nước kết hôn? Bà lập tức cho người chuẩn bị cùng tôi đến Trung Quốc ngay bây giờ!"
"Vâng. Thần lập tức đi ngay" Người phụ nữ cuối đầu chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Căn phòng trở nên im lặng, người đàn ông bắt đầu đập phá tất cả đồ đạt có trong căn phòng. Ngay cả tủ rượu vô cùng quý giá cũng bị anh ta đập nát. Một phong cảnh quỷ dị diễn ra trong căn phòng. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, không còn là dáng vẻ lạnh nhạt lúc nảy. Anh ta rầm lên: "Jemi...à không. Bây giờ phải gọi em là Thẩm Yên Nhi! Em chỉ có thể là của tôi mà thôi.!"....
Bắc Kinh, Trung Quốc
Lúc Thẩm Yên Nhi tỉnh lại thì Dương Hàn Thiên đã ăn mặc chỉnh tề ngồi đọc báo chờ cô ở phòng khách. Cô không để ý có thứ gì khác lạ trên ngón tay áp út, nhanh chóng thay quần áo, ăn sáng rồi đi đến công ty. Cô không muốn người khác nói ra nói vào nên đi xe riêng. Dương Hàn Thiên cũng không có ý kiến. Anh đến nhà xe lấy ra hai chiếc siêu xe. Một cho cô và một cho anh.
Khi thấy xe được lái tới thì Thẩm Yên Nhi chỉ biết nhếch môi lắc đầu. Lại là hai chiếc siêu xe khác. Lần này là chiếc Rezvani Beast Alpha màu trắng và chiếc Bugatti màu đen.
"Này, Dương đại tổng tài! Anh không thể nào tìm một chiếc xe bình thường hơn cho em được à?" Thẩm Yên Nhi đi lại chiếc xe Bugatti màu đen, lấy tay gõ vào cửa kính. Lúc này cô mới phát hiện chiếc nhẫn trên tay, ngạc nhiên nói tiếp: "Anh đeo cho em khi nào thế? Tối hôm qua?"
Dương Hàn Thiên hạ kính cửa xe xuống, nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh chiếc xe, anh lạnh lùng lên tiếng: "Đến giờ mới phát hiện? Em cũng vô tâm quá nhỉ?"
"Em nào vô tâm. Tại không chú ý chút thôi! Giờ em phát hiện chắc cũng chưa muộn!" Thẩm Yên Nhi giơ bàn tay có chiếc nhẫn lắc lắc trước mặt Dương Hàn Thiên. Cô nở nụ cười tươi rói.
"Ừ. Lên xe đi!" Dương Hàn Thiên không thay đổi sắc mặt nâng cửa kính lên rồi lái xe ra ngoài.
Hôm nay Dương Hàn Thiên tự lái xe đến công ty. Anh để Hàn Khiết lái xe đưa Thẩm Yên Nhi.
"Thiếu phu nhân, lên xe thôi" Hàn Khiết nảy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.
Thẩm Yên Nhi xoay người bước đến xe, mở cửa bên ghế tài xế "Để tôi tự lái xe"
"Điều này..." Hàn Khiết đưa vẻ mặt khó xử nhìn Thẩm Yên Nhi.
Thẩm Yên Nhi cười như không cười mở miệng: "Tôi có bằng lái, anh qua ghế phụ ngồi đi. Có gì tôi chịu trách nhiệm."
Hàn Khiết hết cách, đành qua ghế phụ ngồi. Thẩm Yên Nhi lên xe, nhanh chóng lái xe theo xe Dương Hàn Thiên.
Hàn Khiết bên cạnh toát cả mồ hôi lạnh vì tốc độ lái xe kinh hoàng của Thẩm Yên Nhi. Cô chạy vượt qua cả xe của Dương Hàn Thiên.
Dương Hàn Thiên thoáng tia kinh ngạc khi người lái xe là Thẩm Yên Nhi chứ không phải Hàn Khiết. Nhưng anh cũng không nhanh không chậm lái theo ở phía sau.
Gần đến công ty, Thẩm Yên Nhi đưa xe cho Hàn Khiết. Một mình bước vào công ty, cô hỏi lễ tân sau đó đến nơi làm việc đã chuẩn bị trước.
Hàn Khiết nhìn theo bóng lưng của Thẩm Yên Nhi, lúc này mới hoàn hồn lại. Dù anh là đàn ông, đi theo Dương Hàn Thiên gặp không biết bao nhiêu
nguy hiểm nhưng đây là lần đầu tiên anh được phụ nữ đưa tới công ty với tốc độ chưa từng thấy như vậy. Nói không sợ thì cũng là dối lòng. Tuy nhiên ngoài mặt Hàn Khiết vẫn cố gắng giữ vẻ ôn hòa, trầm tĩnh.
Mọi người trong công ty thấy Thẩm Yên Nhi đã rời đi thì bắt đầu xì xào to nhỏ: "Không biết kiếp trước cô ấy có cứu cả dãy ngân hà không mà kiếp này được làm thư kí của chủ tịch Dương nhỉ?"
Có người khác lại lên tiếng: "Các cô không biết cô ấy à? Là con của chủ tịch Thẩm thị Thẩm Quân Đình đấy! Người vừa đẹp lại là con của chủ tịch Thẩm nếu là vợ của chủ tịch Dương thì cũng chẳng có vấn đề gì!"
Cô lễ tân nói chuyện với Thẩm Yên Nhi lúc này cũng đến: "Cô ấy kết hôn rồi!"
Cả công ty nghe cô lễ tân nói thế thì ai cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô: "Không thể nào!
Cô lễ tân lắc đầu: "Tôi thấy cô ấy đeo nhẫn cưới trên ngón tay áp út thì không thể nào là chưa kết hôn được. Mấy người đừng quên tôi cũng là người kết hôn rồi đấy." Nói rồi cô lễ tân chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay của bản thân.
"Không thể nào" Bọn họ như không tin vào tai mình.
Cô lễ tân quả quyết nói: "Chính mắt tôi nhìn thấy mà"
Một anh chàng trong đám buồn bã thở dài: "Tôi còn muốn làm quen với cô ấy. Ai ngờ. Haizz..."
Cảm đám người cười khinh mệt về anh chàng vừa nói: "Với thân phận của thư kí Thẩm thì anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày"...
Cả công ty tiếp tục xì xào to nhỏ về chủ đề Thẩm Yên Nhi không ngừng. Nhưng đến khi thấy Dương Hàn Thiên bước vào thì cả công ty bổng chốc im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vì bọn họ biết, nếu đắc tội với Dương Hàn Thiên thì họ chỉ có một con đường chết. Nên ai nấy cũng biết thân biết phận mà không dám nói nữa.
#HanMocHi
Hôm nay cả công ty đều nháo nhàu về nhân vật Thẩm Yên Nhi. Nhưng cô không để tâm mà cười tươi làm quen với tất cả mọi người. Tính tình của cô khá hòa hợp với mọi người nên sau một tiếng đồng hồ thì họ cũng không mấy ngại ngùng mà nói chuyện vô cùng thân thiết với cô.
Phòng làm việc của cô nằm cùng ở bộ phận Quản lý. Chị trưởng phòng được gắn mác "Quý bà khó khăn" hôm nay cũng thể hiện thái độ hòa nhã với cô.
Nửa ngày trôi qua làm quen với công việc mới, cuối cùng Dương Hàn Thiên cũng gọi Thẩm Yên Nhi vào phòng làm việc.
*Cốc cốc*
"Vào đi" Tiếng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Y hệt như lần đầu đến đây. Nhưng hiện tại chỉ có một mình Thẩm Yên Nhi đứng trước cửa phòng.
Cô mở cửa phòng rồi lịch sự cất giọng: "Thưa chủ tịch, ngài có yêu cầu gì ạ?"
"Đóng cửa lại!" Dương Hàn Thiên vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.
Thẩm Yên Nhi làm theo lời Dương Hàn Thiên, cô đóng cửa lại, sau đó đứng về vị trí lúc đầu.
Dương Hàn Thiên giương mắt nhìn cô trong một giây rồi tiếp tục công việc trên tay: "Qua đây"
"Ngài có chuyện gì cần dặn dò thì cứ nói ra ạ!" Thẩm Yên Nhi nở nụ cười lịch sự vẫn đứng tại chỗ không có ý định đi tới.
Lúc này Dương Hàn Thiên mới ngừng công việc đưa mắt nhìn cô một lần nữa: "Giả vờ xa lạ, hửm? Em cũng khá lắm đấy!"
"Tôi đây chỉ là một thư kí nho nhỏ, khá ở điểm nào ạ?" Nụ cười trên môi Thẩm Yên Nhi càng lan rộng.
Dương Hàn Thiên hé đôi môi mỏng, nở nụ cười gian tà: "Làm tình"
Nụ cười trên mặt Thẩm Yên Nhi cứng đờ, đầu đầy hắc tuyến: "Anh vô sỉ! Biến thái!"
*Cốc cốc*
"Vào đi" Anh thu lại nụ cười, lạnh lùng cất giọng.
Thẩm Yên Nhi ở một bên cố nén cười trước thái độ thay đổi 360° của Dương Hàn Thiên.
"Dương tổng, Thiếu phu... thư kí Thẩm, ngài Daniel đã đồng ý gặp chúng ta. Ông ấy sắp trở về Pháp nên chỉ dành cho chúng ta 30 phút." Hàn Khiết bước nhanh vào phòng thông báo.
Dương Hàn Thiên nghe vậy thì lập tức đứng dậy lấy áo khoác trên ghế mặc vào, nghiêm mặt nhìn Thẩm Yên Nhi: "Thư kí Thẩm, cô đi gặp họ với tôi."
"Vâng" Thẩm Yên Nhi lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường, cô bước theo Dương Hàn Thiên, Hàn Khiết cũng nhanh chóng theo sao họ...
"Chào ngài Daniel." Dương Hàn Thiên cất giọng lạnh lùng bằng tiếng Pháp, sau đó ngồi xuống ghế đối mặt với người đàn ông được gọi là Daniel. Thẩm Yên Nhi đứng bên cạnh anh.
"Chào Dương tổng." Khi người đàn ông chuyển ánh mắt từ Dương Hàn Thiên sang người phụ nữ đứng cạnh anh thì vô cùng kinh ngạc cất giọng bằng tiếng Pháp: "Jemi? Là con à?"
"Ngài Daniel?" Thẩm Yên Nhi cũng tỏ vẻ kinh ngạc trước người đàn ông.
Người đàn ông lấy lại vẻ mặt bình thường, nở nụ cười ôn hòa: "Không ngờ ta gặp được con ở đây"
"Con cũng không ngờ lại gặp được ngài ở đây" Thẩm Yên Nhi cúi chào theo nghi thức của người Pháp.
Người đàn ông cũng đứng dậy chào theo nghi thức của người Pháp, rồi trở lại ngồi trên chiếc ghế ban nảy.
Dương Hàn Thiên nhìn nghi thức chào của người Pháp cảm thấy không thoải mái, ánh mắt lạnh lẽo kéo Thẩm Yên Nhi ngồi xuống bên cạnh
Daniel thấy tâm trạng của Dương Hàn Thiên không tốt nhưng ông vẫn giữ thái độ hiền hòa mà trò chuyện với Thẩm Yên Nhi "Cũng lâu rồi ta không gặp con! Con về nước làm việc cho Dương tổng à?"
"Vâng. Và anh ấy cũng là chồng con" Thẩm Yên Nhi vui vẻ trả lời...
Nhờ có Thẩm Yên Nhi mà vụ kí kết hợp đồng với ngài Daniel hoàn thành vô cùng thuận lợi. Chưa tới 10 phút bọn họ đã bàn bạc xong. Công ty Park A World của Daniel là một công ty kiến trúc nổi tiếng trên thế giới do quý tộc hoàng gia Pháp thành lập. Mà người đứng đầu chính là hoàng tử Simon 13, Simon Thiệu Huy. Một vị hoàng tử trẻ tuổi đầy triển vọng. Rất ít công ty trên thế giới có thể kí kết hợp đồng thành công với Park A World. Thiên Phong có thể dành được cơ hội hiếm có này đã giúp công ty và cả ngành kinh tế trong nước vươn lên một tầm cao mới. Đúng 10 phút sau mọi người đều rời đi.
Năm đó sau khi qua Pháp, Thẩm Yên Nhi phải sống trong cuộc sống bị ám sát hằng ngày, không thể nào lên lạc với gia đình bên Trung Quốc, cũng không thể nào đi học. Cô chạy đông chạy tây để trốn bọn sát thủ. Đó là khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp đối với một cô gái 15 tuổi. Lúc đó cô không hề biết đó là kế hoạch tàn ác của kẻ mà cô gọi là ba vạch ra.
Một lần không may Thẩm Yên Nhi bị thương, cô tưởng rằng mình sẽ chết nhưng cũng may có Daniel cứu sống cô. Daniel không có con nên ông xem Thẩm Yên Nhi như con gái của mình mà ông và vợ mình chăm sóc cô vô cùng chu đáo.
Tổ chức sát thủ Băng Dao cũng là do Daniel thành lập khi còn trẻ. Sau khi vết thương của Thẩm Yên Nhi đã khỏi, ông trực tiếp rèn luyện cho Thẩm Yên Nhi trở thành sát thủ để cô tự bảo vệ cho chính bản thân mình. Và ông cũng cho Thẩm Yên Nhi đi học ở trường quý tộc của Pháp để cô hoàn thành ước mơ của mình.
Thẩm Yên Nhi vô cùng biết ơn ông, nên cô xem ông như người cha thứ hai mà không che dấu ông bất kì bí mật gì. Nhưng cô muốn về nước để gặp lại gia đình nên 3 năm trước đã rời khỏi Băng Dao. Cô cố gắng hoàn thành mọi việc ở đây để có thể về nước sớm nhất có thể sau nhiều năm xa xứ.
Tất cả những việc này Dương Hàn Thiên đều biết nên anh không cảm thấy bất ngờ khi Daniel và Thẩm Yên Nhi quen biết nhau. Nhưng do tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ nên sau khi Thẩm Yên Nhi và Daniel chào nhau theo kiểu Pháp thì suốt buổi gặp mặt đều có bầu không khí lạnh băng tỏa ra từ người anh. Daniel cũng cảm nhận được nên cũng không tiện mà nói nhiều với Thẩm Yên Nhi.
Từ khi rời khỏi nơi gặp mặt Dương Hàn Thiên ôm eo Thẩm Yên Nhi không hề buôn ra một giây nào.
Trở lại công ty, cuối cùng Thẩm Yên Nhi cũng không chịu nổi thái độ của anh nữa: "Tới cửa công ty rồi, anh buông em ra. Anh muốn cả công ty tiếp tục nháu nhàu về chúng ta à?"
"Bọn họ biết cũng chẳng sao" Dương Hàn Thiên vẫn không có ý định buông cô ra.
Thẩm Yên Nhi dở khóc dở cười nhìn anh: "Dương đại tổng tài lạnh lùng, không gần nữ sắc mà mọi người nói về anh đâu rồi?"
"Không biết! Bây giờ em đi theo anh vào phòng làm việc!" Dương Hàn Thiên vẫn tỏ thái độ bình thường trước lời nói của cô.
"Được. Nhưng phải buông em ra!" Giọng nói của Thẩm Yên Nhi vẫn vô cùng kiên định.
#HanMocHi