"Ưm."
Cô cựa mình thức giấc, hạ thân truyền đến cơn đau nhức thấu xương. Nhìn hắn nằm bên cô, hơn thở đều đều, cánh tay gác bên eo cô. Cô cười chua chát, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc tán loạn trên trán hắn, vuốt qua ấn đường rồi vẽ xương quai hàm góc cạnh điển trai, ngón tay lướt qua bạc môi mỏng của hắn.
"Dực. Tại sao yêu nhau lại không thể đến với nhau? Em yêu anh như vậy tại sao lại không được trời cao chúc phúc?"
Một lực nắm tay bàn tay cô đặt trên môi hắn, cô sững sờ giây lát, hóa ra hắn tỉnh rồi. Đưa tay quệt ngang giọt nước mắt chực rơi trên má, cô mỉm cười với hắn.
"Anh tỉnh khi nào?"
"Khi em vuốt mặt anh."
"Anh đi đánh răng đi, em chuẩn bị bữa sáng."
Cô rụt tay, toan đứng dậy thì bị hắn kéo ngã trên giường, cánh tay vạm vỡ chế trụ cơ thể cô.
"Giai Lạc. Em có ý gì?"
"Ý gì đâu? Em là muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh thôi."
"Tại sao em lại nói chúng ta không được chúc phúc?"
Cô hơi sững sờ, hóa ra hắn nghe hết rồi.
"Dực. Anh sẽ kết hôn, hôn ước của gia tộc, lúc đó anh có còn đặt em trong tim anh hay không?"
"Em..."
"Em từng nói không thích bị xem là tình nhân nhưng bây giờ để bên cạnh anh thì em lấy cái danh phận gì đây? Luật sư của tập đoàn hay cô gái qua đường? Em vứt bỏ tự tôn của một người con gái, vứt bỏ cái chức danh đại luật sư cao cao tại thượng, xin anh kết hôn rồi có thể giữ em trong tim được hay không?"
"Anh xem như không nghe thấy những lời vừa rồi. Trầm Giai Lạc, em bình tĩnh ngay cho anh." Hắn hít một hơi, cố nén giận dữ với cô gái nhỏ đang nước mắt ngắn dài trong vòng tay.
"Vậy anh bắt em phải làm sao bây giờ?"
"Tin tưởng anh được không? Anh sẽ không kết hôn với ai ngoài em."
"Nhưng anh không thể chống đối lại gia đình anh."
"Tin anh, Giai Lạc, anh phải lấy em, chỉ có em."
Hắn ghì chặt lấy cô như sợ vuột mất cô. Hắn chưa bao giờ thấy cô bất lực đến khóc lớn như thế này. Cuộc đời hắn có hai sai lầm, một là sinh ra tại Phong gia, hai là quá nghe lời gia đình để bị xoay vần như một thằng ngốc. Từ ngày hắn cai quản chiếc ghế chủ tịch Phong thị, một tay hắn thanh trừng tất cả bộ máy quản trị xưa cũ, đưa vào đó những nhân vật trẻ năng lực dưới trướng hắn, mạo hiểm tham gia nhiều dự án tầm cỡ, đem Phong thị lên đứng đầu trong giới. Hắn cũng nổi tiếng vì một vị chủ tịch trẻ tuổi lại có đường lối tàn bạo đến như vậy. Hắn phải làm vậy, phải tạo tiếng tăm để thoát khỏi cái danh "cậu chủ" của gia đình. Hắn phải tiếp nhận những cô tiểu thư yếu đuối nhu nhược đến những cô tiểu thư đanh đá, chua ngoa để thực hiện cái gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng giờ hắn có cô, như một vầng thái dương làm sáng bừng trái tim hắn, hắn buộc phải chống lại.
- -------------------------------------------- .
||||| Truyện đề cử:
Cô Thư Ký Quyền Lực Của Tổng Tài |||||
"Tiểu Lạc, cháu lại thất thần rồi."
Hôm nay cô có hẹn với ông lão hôm nọ. Ông ấy chỉ bảo gọi ông ấy là ông Viễn thôi, đôi khi có thể gọi là ông nội. Nhà ông lão là một biệt thự mang nét cổ kính lâu đời, nằm ở vùng địa thế đắt đỏ tâm linh của thành phố, chắc gia đình ông cũng lớn lắm, cô không tiện hỏi nhiều, chỉ đến trò chuyện, đẩy xe lăn cho ông thăm vườn, đôi khi lại đánh đàn kể chuyện.
"Cháu xin lỗi."
"Lại về chuyện bạn trai cháu à?"
"À... vâng...."
Ông lão này tuy uy nghiêm nhưng hiền từ, mái tóc nhuộm màu sương gió. Ông đối xử với cô như một cô cháu gái khiến trái tim cô như chảy một dòng nước ấm áp, một tình thương của người cha người ông dần lấp đầy.
"Ông ơi, cháu phải làm sao bây giờ? Cháu không thể buông tay anh ấy."
"Cậu ấy yêu cháu nhất định sẽ không buông tay."
"Nhưng ông ơi, cả cháu và anh ấy đều không thể."
"Người trẻ các cháu trong chuyện yêu đương kết hôn luôn gặp vướng mắc. Cháu trai ta cũng vì chuyện này mà muốn từ mặt ta rồi đây."
"Ông ơi ông còn có cháu mà, cháu tin anh ấy sẽ nghĩ thông suốt, biết đâu vì lý do nào đó khiến anh ấy không chịu kết hôn."
"Ta không bắt nó kết hôn theo ý ta, chỉ cần nó yêu ai, kết hôn là được. Nhưng cô bé ta chọn cho nó lần này rất được, ta cũng mong nó sớm có quyết định."
"Để cháu đẩy ông đi dạo thêm vòng nữa nhé."
Trầm Giai Lạc về nhà đã là hơn 7 giờ tối, hắn đã về ở trong phòng sách làm việc. Cô lặng lẽ vào phòng, đi tắm, chuẩn bị ít thức ăn mang vào phòng sách.
"Em đi đâu?"
"Em có ít chuyện. Dực, em có quen một ông lão, ông ấy như ông em vậy."
"Em đi với người khác cả chiều?"
"Anh biết em luôn muốn có tình yêu thương của cha của ông mà."
"Giai Lạc. Anh là sợ em gặp người xấu."
"Ông ấy là người giàu, hình như có gia thế, lại hiền từ, không giống người xấu đâu."
"Giai Lạc. Lần sau đi về sớm thôi."
Hắn ôm lấy cô, nụ cười trên môi cô hơi khựng lại. Lần sau? Còn có lần sau? Cô đẩy hắn ra, môi lại nở nụ cười đặc trưng, trong lúc đêm khuya thế này lại trở nên kiều mị, hút hồn.
"Em có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Em suy nghĩ kĩ rồi."
"Em nói đi."
"Anh đừng chống lại gia đình anh nữa."
Hắn yên lặng nheo mắt nhìn cô, hơi thở âm trầm bất giác lạnh đi vài phần.
"Chuyện kết hôn, anh đừng vì em."
"Giai Lạc..."
"Thật ra em không sao đâu mà, không cần vì em làm như thế."
"Sao em không tin anh."
"Em không muốn anh bất hòa với gia đình anh. Cô tiểu thư họ Phương kia cũng được lắm mà."
"Nếu là lúc trước, anh sẽ lấy cô ta, hôn nhân thương mại với anh là chuyện sớm muộn. Nhưng khi gặp em, anh biết hôn nhân phải có tiền đề là tình yêu. Anh kết hôn với ai cũng vậy thôi, nhưng anh yêu em, chỉ muốn kết hôn với em, cả đời vì em."
"Anh yêu em là đủ rồi, em không cần kết hôn, anh kết hôn rồi xin anh hãy giữ em lại như tình nhân của mình."
"Giai Lạc, anh nuông chiều em đến hư rồi. Ai cho em có cái suy nghĩ đó?"
"Em chỉ muốn anh đừng vì em mà chống lại gia đình anh. Anh kết hôn đi, không giữ em lại cũng được. Em sẽ về Mỹ."
"Nếu em muốn vậy thì được."
Hắn lạnh lùng bỏ đi, để cô lại phòng sách. Cô mỉm cười cay đắng, nước mắt chảy dài. Chỉ là muốn hắn đừng phản lại gia đình mà cô phải dùng cách này.
Phong Dực. Xin anh kết hôn rồi đừng quên em, đừng quên cô gái đã cam lòng hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của anh.