Buổi tối Âu Dương Thiên cho người kê thêm một giường vào phòng chập vào làm đôi. Thẩm Nhược Tư nằm giữa hai người. Đợi hai mẹ con cô ngủ say, anh liền bế Thẩm Nhược Tư ra phía sau lưng cô, rồi kéo Thẩm Nhược Giai vào lòng mình cơ thể mềm mại mới thỏa mãn ngủ. Sáng sớm Thẩm Nhược Tư thấy mẹ ôm người khác khóc lóc chui vào giữa hai người. Làm cả hai đều tỉnh giấc, Thẩm Nhược Giai bế con gái xoay lưng lại phía anh ngủ tiếp, Âu Dương Thiên tức đến hộc máu. Nếu nó không phải con gái anh nhất định đá đít ra khỏi phòng.
Đợi đến lúc Thẩm Nhược Giai ra khỏi phòng Âu Dương Thiên mới đến gần con gái dụ dỗ.
"Tư Tư, sau này ta sẽ làm cha của con nha. Con có thích không?"
Thẩm Nhược Tư ôm chặt lấy gấu bông lắc đầu. Âu Dương Thiên liền chau mày vẫn nhẫn nại dụ dỗ dù sao cũng từ lúc con bé sinh ra anh chưa từng làm tròn trách nghiệm người cha.
"Tư Tư ta mua nhiều váy cho con có thích không?"
Thẩm Nhược Tư gật đầu.
"Sau này ta mua nhiều cho hơn nữa. Còn gấu bông, búp bê, cho con đi học đàn , học vẽ, con có thích không?"
VietWriter
Thẩm Nhược Tư lại gật đầu.
"Sau này ta làm cha con được không?"
Lần này Thẩm Nhược Tư lại lắc đầu. Âu Dương Thiên vẫn rất từ tốn dụ dỗ.
"Cho con đồ ăn ngon, đưa con đi chơi được không?"- Âu Dương Thiên vẫn tiếp tục dụ dỗ.
"Chú người tốt."
"Đúng rồi! Vậy sao con không chịu."
"Mẹ Tiểu Mỹ nói cha con là kẻ tồi, kẻ bội bạc là tên khốn nạn bỏ rơi mẹ con con, để mẹ con chịu khổ, nói không được tha thứ cho ông ta."- Âu Dương Thiên nghe xong vò đầu đứt tai.
Con bé mới bao nhiêu tuổi cơ chứ đầu độc con bé vậy nó hiểu được sao.
"Được vậy gọi ta là ba được không?"- Âu Dương à thiên chở trò lươn lẹo.
Thẩm Nhược Tư nhìn anh đôi mắt tròn to.
"Để con hỏi mẹ."- Thẩm Nhược Tư ngây ngô nói.
Âu Dương Thiên thở dài xem ra dụ dỗ không thành rồi. Muốn nghe con gái gọi câu mà khó quá trời. Thẩm Nhược Giai thấy anh dụ dỗ không thành đi đến bế con bé vào lòng.
Âu Dương Thiên ngồi cạnh cô với ánh mắt đầy mong chờ. Thẩm Nhược Giai biết giờ cô không thể làm mất lòng anh.
"Tư Tư, chú đây là con thứ ba trong gia đình. Người nhà đều gọi là ba sau này con cũng gọi chú ấy là ba được không?"- Thẩm Nhược Giai từ tốn giải thích với Thẩm Nhược Tư.
"Dạ, Ba."- Thẩm Nhược Tư rất nghe lời gọi tiếng.
Âu Dương Thiên liền méo mặt mặc dù quá trình không như ý, kết quả không tồi.
"Giai Giai có phải em vẫn hận thù anh không?"
"Không phải anh nói nó họ Thẩm không liên quan hơn Âu nhà anh sao còn muốn làm cha nó."
Âu Dương Thiên cám thấy hối hận đến nỗi muốn cắn lưới tử tự luôn.
"Em làm mẹ con anh vậy thì anh cũng thành cha con em thôi."
"Ai nói vậy nó con tôi chỉ của mình tôi thôi."- Thẩm Nhược Giai ấm ức ôm con bé vào lòng không thèm quan tâm anh nữa.
Âu Dương Thiên không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy cũng không tranh cãi cô nữa. Ngoài việc mang con bé đặt vào bụng cô ra trước giờ anh chưa làm gì cho mẹ con cô lại đã đòi hỏi thiệt hơn với cô.
Bác sĩ đến nơi sau khi xem bệnh án của con bé thì quyết định mổ ngay ngày hôm sau. Thẩm Nhược Giai sau khi nói chuyện bác sĩ về ca phẫu thuật xong về phòng ôm con bé thật chặt. Thiết bị cao cấp, bác sĩ giỏi nhưng con bé mới bốn tuổi còn bé hơn cây kẹo để người ta mổ xẻ cô làm sao chịu cho được.
"Mẹ ơi , mẹ đừng khóc. Con không sợ đâu, có ba đi cùng với con rồi mẹ đừng lo."- Con bé ngây ngô còn chưa hiểu chuyện dựa vào lòng cô.
Con bé không hề biết ngày mai đáng sợ thế nào vẫn còn an ủi cô. Giờ phẫu thuật Con bé nằm trên giường bệnh được y tá bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật, Thẩm Nhược Giai chạy đến ôm hôn con bé, trong lòng cô sợ hãi rất sợ hãi. Giang Tiểu Mỹ kéo cô lại để họ đẩy con bé vào trong. Thẩm Nhược Giai chỉ có thể ôm cô nàng khóc. Thời gian cứ tí tách trôi mỗi giây mỗi phút giống như đang lấy mạng cô vậy. Đến khi bác sĩ bước ra thông báo cả mổ thành công hai người được đưa vào phòng hồi sức Thẩm Nhược Giai liền ngất đi trước của phòng phẫu thuật bệnh viện.
Thẩm Nhược Giai sau khi tỉnh lại chạy đến phòng hồi sức con bé cả người toàn máy móc phải thở bằng máy thở, trái tim cô đau nhói chỉ muố ở bên cạnh con.