• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vốn muốn đợi cô sinh đứa bé xong để gạo nấu thành cơm rồi bày lên tiệc ép bố mẹ mình ăn của Âu Dương Thiên lại không thành. Ngoài đường thì thôi trong nhà người có tiếng nói nhất vẫn là mẹ anh. Lưu Tuyết Hoa một mực gắn ghép anh với Lâm Ánh Yên, bố anh bất lực chuyện con cái trước giờ ông chưa làm trái ý bà. Âu Dương về nhà mười lần thì đến chín lần gặp Lâm Ánh Yên trong nhà anh, xem ra chỉ thiếu một bước chuyển vào ở luôn.

Cuối tuần Âu Dương Thiên tha lôi hai mẹ con Thẩm Nhược Giai lười biếng ở trên giường trở về nhà. Bao năm nay ông bà vẫn luôn mong cháu giờ mang cháu về cho ông bà nhất định sẽ được bình yên. Âu Dương Thiên quay sang nhìn Thẩm Nhược Giai vẫn ngủ ngon lành bên cạnh ghế lái, có cô gái nào ra mắt nhà chồng lại vô tư như cô không vậy?

Đi nửa đường Thẩm Nhược Giai mơ màng tỉnh dậy.

"Chúng ta đi đâu vậy?"- Thẩm Nhược Giai vươn vai nhẹ cái dụi mắt nhìn phía trước.

"Về nhà ông nội."

"Ờ."- Thẩm Nhược Giai vẫn đang mơ màng bỗng nhiên giật mình.

"Cái gì? Về nhà ông nội làm gì?"- Không phải ông nội đã mất hai năm trước rồi sao.

"Hiện tại bố mẹ tôi đang ở đó."

"Ờ"

"Hả, anh nói cái gì cơ?"

"Tôi nói bố me tôi hiện đang sống ở nhà ông nội."

"Vậy chúng ta tới đó làm gì?"

"Đưa em và con về ra mắt."

"Không được."- Thẩm Nhược Giai hét. Sao anh không nói cô biết trước, bỗng nhiên đưa cô về gặp bố mẹ anh làm gì.

"Giai Giai, không sao đâu có tôi đấy mà. Họ làm gì em đâu."- Âu Dương Thiên biết cô sợ bố mẹ anh.

Lúc hai người là vợ chồng bố mẹ anh đối xử cô không tốt ngoài mặt thì hiền hoà trong lòng lại luôn làm khó cô. Gia thế hai người chệch lệch mẹ lại luôn coi thường cô không có mẹ, không có người chỉ bảo lễ nghi. Thẩm Nhược Giai lại là cô gái nhút nhát trước giờ bị nạt cũng chưa bao giờ tiếng mà trước giờ anh cũng chưa vì cô lên tiếng bảo vệ. Thời gian đó cô luôn chống chọi một mình nhất định cô rất sợ hãi.

Âu Dương Thiên đậu xe bên đường tắt máy , chỉnh ghế rộng ra một chút.

"Lại đây."- Âu Dương Thiên vỗ đùi mình.

Thẩm Nhược Giai bò sang phía anh ngồi trong lòng Âu Dương Thiên. Anh ôm lấy cô ngả vào người mình.

"Không sao đâu , đừng sợ lần này em không còn mình nữa."- Âu Dương Thiên xoa bụng cô.

"Hơn nữa em xem có bảo bối ở đây rồi. Em còn sợ họ nạt em sao? Chỉ sợ họ dùng kiệu tám người khiêng rước em về còn không kịp ấy chứ."- Âu Dương Thiên vỗ về cô.

Nghĩ đến bốn năm trước bố mẹ anh không thích cô cũng không hề đối xử tốt, họ cũng chưa từng làm gì xấu với cô nhưng trong lòng cô lại có ý sợ khác đứa bé. Thẩm Nhược Giai nhìn anh đôi mắt to tròn.

"Nếu em cảm thấy không thoải mái chúng ta có thể quay về."- Âu Dương Thiên không muốn ép cô nếu cô không muốn anh cũng không để cô khó xử.

Thẩm Nhược Giai lắc đầu, bây giờ đứa bé trong bụng cô họ cũng đâu thể mổ bụng cô lôi đứa bé, sau nay đứa bé sinh ra rồi tách khỏi cơ thể cô vậy thì khó nói lắm. Họ có tiền có quyền muốn tách cô ra khỏi anh không khó muốn cướp con của cô còn phải nói sao. Tốt nhất đứa bé chưa ra đời nếu họ chấp nhận không sao nếu họ không chấp nhận cô vẫn có thể co chân chạy.

"Vậy đi nha."

Thẩm Nhược Giai nghĩ thông rồi gật đầu một cái bò về chỗ ngồi mình thắt dây an toàn.

"Ừ, đi thôi."- Thẩm Nhược Giai nắm chặt dây an toàn nhìn thẳng phía trước.

Âu Dương Thiên nhìn cô xù lông co mình giống con mèo nhỏ chuẩn bị chiến đấu trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

Âu Dương Thiên đậu xe vào sân nhà, Thẩm Nhược Giai bước xuống cùng anh nhưng bước chân cô luôn chậm hơn anh, đi sau lưng anh. Âu Dương Thiên dừng bước quay người đưa tay về phía cô.

"Đưa tay đây."- Thẩm Nhược Giai nắm lấy tay anh mỉm cười. Có anh ở đây rồi trời sập cô cũng không cần sợ hãi nữa.

Âu Dương Thiên đẩy cửa bước vào vào nhà, anh cảm thấy tay cô đang nắm chặt lấy tay mình. Lưu Tuyết Hoa thấy con trai về, ra ngoài muốn oán trách vài câu thấy cô đứng sau lưng anh thì ngẩn người.

"Sao cô lại tới đây?"-Lưu Tuyết Hoa hỏi một câu, con mèo xù lông sau lưng anh đã sợ hãi co mình lại.

"Mẹ, Cha, con có chuyện nói với hai người."- Âu Dương Thiên nắm chặt tay cô không buông.

Âu Dương Hàn đang ngồi đọc báo trong phòng khách đi ra thấy Thẩm Nhược Giai sau lưng anh.

"Đã đến là khách, vào nhà đi."- Âu Dương Hàn đi tới Lưu Tuyết Hoa vỗ vai bà vào trong.

Âu Dương Thiên quay lại nhìn mẹ con cô, mặt xanh mặt vàng hiện rõ hết trên mặt.

"Đừng sợ chỉ cần ở sau lưng tôi là được."- Âu Dương Thiên mỉm cười với cô

"Em không sợ."

"Ừ." - Âu Dương Thiên vuốt mái tóc cô. Lúc hai người đi qua phòng bếp Lâm Ánh Yên thấy anh nắm tay cô đi vào trong phòng khách cũng vội vàng chạy tới.

Lưu Tuyết Hoa thấy Lâm Ánh Yên chạy vào cũng khó xử đi tới kéo cô ngồi xuống gần chỗ bà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK