Tại phòng họp dành cho các cán bộ cấp cao của công ty, những vị lãnh đạo đang ngồi trên bàn tròn hướng về phía Chủ tịch tập đoàn. Sắc mặt ai nấy cũng đều cau có khó coi, một người đàn ông trung tuổi thay mặt toàn bộ bất bình lên tiếng: "Tôi thắc mắc, tại sao một quản đốc bộ phận tự ý cho làm phần ăn riêng lại được ở lại trong công ty làm việc chứ?"
"Đúng vậy! Từ trước tới nay, công nhân viên hay cán bộ công chức đều bình đẳng trong việc ăn uống. Vậy mà một tên nhóc quản đốc thực tập vừa đến đã tự mình quyết định thay đổi?"
"..."
Mười người mười ý, nhưng đều chung mục đích là tố cáo quản đốc xưởng lắp ráp máy in màu - Lâm Đại Minh. Không ai là hài lòng với cách hắn đang làm. Tự ý phân chia phần ăn cho một công nhân quèn, trong khi đó hắn vẫn được trả lương đều đặn hàng tháng, không bớt một đồng. Nhưng vì năng lực làm việc của hắn quá tốt, căn bản không soi ra lỗi lầm nào dù là nhỏ nhất. Hơn hết, Lâm Đại Minh còn được Chủ tịch trọng dụng, những lão làng trong công ty sao có thể chịu nhục trước thằng ranh con hai mấy tuổi này?
Chủ tịch điềm đạm cười hòa nhã: "Dù có tặng cậu ta một căn biệt thự hạng S hay một con siêu xe cũng rất đáng. Huống gì là vài bữa ăn nhỏ nhoi."
Toàn thể các cán bộ im bặt, ngơ ngác nhìn nhau lại đồng loạt nhìn Chủ tịch dò xét. Ông làm như không có gì, bình thản nói tiếp: "Tôi từng đề nghị tiến cử cậu ta lên làm Giám đốc..."
"Một sinh viên vừa ra trường, với cái bằng đại học tầm trung Chủ tịch đã muốn cậu ta làm Giám đốc?" Một người không tin nổi vào tai mình, hơi thất thố lớn giọng hỏi lại.
Chủ tịch vẫn hết sức bình tĩnh, ông cười cười hòa nhã: "Cái bằng đại học không thể đánh giá hết thực lực của cậu ta. Hơn nữa, cậu ta rất giỏi trong việc ngoại giao với các đối tác Quốc tế."
"Một thanh niên hai lăm tuổi lại làm được nhiều chuyện như vậy sao?"
"Ông không nghe 'tuổi trẻ tài cao' sao?" Người kia lập tức im bặt. Chủ tịch chợt nghiêm giọng: "Việc ăn uống đó không quan trọng, quan trọng cậu ta là một người tài. Trọng dụng người tài, mới là điều quan trọng. Hơn hết, cậu ta tự mình bỏ tiền ra đầu tư. Giải tán!"
Chủ tịch đứng dậy, xoay người bỏ đi để lại các cán bộ xì xầm bàn tán với nhau. Chủ tịch nhếch môi cười nhạt, trong mắt ngập tràn sự khinh bỉ với lũ già đầu còn đố kị với con cháu kia. Bọn họ sao biết được, thằng ranh mà bọn họ đang nhắc tới đã bỏ thi lên Thạc sỹ tại trường Harvard. Cái bằng thường mà họ thấy chẳng qua là cái bằng giả, người tài thường thích ẩn mình.
Ông nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó, Lâm Đại Minh tuy rằng chỉ là một quản đốc bộ phận nhỏ nhoi nhưng thần thái không khác gì một lãnh đạo của một tập đoàn lớn. Hắn cười nhạt sau đề nghị của ông, nhàn nhạt nói: "Tôi vào đây chủ yếu là vì một công nhân của ông, cái ghế giám đốc này tôi không hứng thú."
Rốt cuộc, công nhân nào lại quan trọng hơn một chức vụ lớn lao trong công ty như vậy?
Mà thôi kệ, hắn thích làm gì ông không quản. Hắn là một thanh niên trẻ tài năng, ông rất thích. Có được hắn làm người của mình, cũng là một điều tốt.
***
Đến giờ giải lao lúc mười giờ, Cố Thương và Nhã Liên cùng các công nhân khác đi vào phòng nghỉ ăn uống qua loa rồi tiếp tục vào làm. Hai người vừa kiếm chỗ ngồi xuống thì nghe thấy tiếng kích động của các công nhân khác, hai người không khỏi tò mò hướng mắt về phía cửa dò xét.
Ngay tức khắc Cố Thương thu lại tầm nhìn, xé thanh KitKat trong tay bỏ miệng cắn một miếng.
Lâm Đại Minh vừa xuất hiện đã sai Bạch Cẩu và một số công nhân nam phân phát trà sữa cho toàn thể công nhân có mặt ở đây. Ai nấy đều hớn hở, cảm ơn hắn rối rít. Phòng nghỉ đã nhỏ nay lại càng thêm chật chội, ồn ào như cái chợ. Hắn cầm một ly trà sữa đi về phía Cố Thương, một công nhân thấy vậy bèn nhường chỗ cho hắn.
Lâm Đại Minh ngồi xuống, đưa cho cô.
"Không cần, cảm ơn." Cố Thương nhai hết thanh KitKat, nâng mắt nhìn Lâm Đại Minh khẽ đáp. Nén sự tức tối trong bụng, cố bày ra vẻ mặt hòa nhã nhất nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa.
Lâm Đại Minh lấy trong túi vài thanh KitKat chìa về phía cô.
"Tôi chán rồi..."
"Cầm." Thanh âm trầm thấp là vậy, lại hết sức nặng nề. Cố Thương bực bội cầm mấy thanh KitKat trên tay hắn, quay sang đưa cho Nhã Liên.
"Anh cho tôi, thì nó là của tôi." Thấy sắc thái Lâm Đại Minh không tốt, cô lên giọng phản biện.
"Giỏi lắm." Lâm Đại Minh cười lạnh, đứng dậy bỏ đi.
"Cầm lấy đi." Cố Thương dúi vào tay Nhã Liên, thấy cô ta cứ lắc đầu từ chối. Cô bực mình gắt khẽ: "Cầm!"
Nhã Liên: "..."
Hai người này có biết họ có rất nhiều điểm giống nhau không? Nhất là cái bản tính thích áp bức người khác này ấy!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Nhã Liên miễn cưỡng đón nhận, môi cười méo xệch.
Đến giờ cơm trưa, Cố Thương và Nhã Liên đang ngồi ăn hết sức thoải mái thì từ đâu Lâm Đại Minh xuất hiện, không cần sự đồng ý của hai người đã tùy tiện ngồi ngay cạnh Cố Thương. Mà hiện tại phòng ăn đã đông kín người, Cố Thương cũng không muốn bị người khác chú ý nên mới miễn cưỡng ngồi lại.
Ba người lặng im ngồi ăn. Lâm Đại Minh thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Cố Thương, cô không từ chối cũng chẳng đụng đũa vào những món hắn gắp qua. Ăn vội ăn vàng cho xong bữa, báo hại cô bị nghẹn mà nấc cục thành tiếng.
Lâm Đại Minh nâng mắt nhìn Cố Thương, gạt bát canh của mình về phía cô ra lệnh: "Uống đi."
"Không thích... ức..." Cố Thương xấu hổ che miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn dần ửng đỏ.
"Uống."
"Ở đây đông người, anh muốn làm gì?" Cố Thương vội im bặt ngăn tiếng nấc sắp vuột khỏi miệng, trừng mắt nhìn Lâm Đại Minh cảnh cáo.
Lâm Đại Minh đặt đũa xuống khay, cầm khăn giấy tao nhã lau miệng. Hắn quàng tay ra sau vai Cố Thương kéo cô áp sát vào mình trước cái nhìn của bao người trong phòng ăn, nói khẽ vào tai cô: "Đoán xem."
"Ức..." Cố Thương bất lực lỡ để vuột tiếng nấc khỏi miệng, vội nâng bát canh của Lâm Đại Minh lên uống nhỏ mười ngụm. Đáng lý ra cô không nên lười lấy thêm canh mới phải!
Đặt bát canh xuống bàn, cô quay sang nhìn Lâm Đại Minh tức tối gằn giọng: "Được chưa?"
Hắn cười cười, bỏ tay khỏi người cô. Tiếp tục nhấc đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai.
"Tao đi trước." Nhã Liên bưng khay đứng dậy nói một câu rồi bỏ đi trước.
"Chờ..." Cố Thương toan đứng dậy thì bị Lâm Đại Minh túm tay giữ chặt cản lại. Các công nhân bắt đầu đứng dậy, đông đúc vô cùng. Cô lại không muốn trở thành tâm điểm bị bàn tán của mọi người, đành ngoan ngoãn ngồi im chờ Lâm Đại Minh ăn xong bữa.
Cố Thương: "Anh là đỉa à?"
"Ừ."
"Bị thần kinh à?"
"Ừ."
"..." Cố Thương tức tối cầm luôn miếng ổi trong khay Lâm Đại Minh bỏ miệng nhai cho bõ ghét. Hắn nâng mắt yêu chiều nhìn cô, nén tiếng cười trong miệng.
"Chiều anh đưa về."
"Không cần!"
"Quyết định vậy đi."
Cố Thương khó hiểu ngước nhìn Lâm Đại Minh, một bên má phồng lên vì ăn ổi tạm ngừng nhai vài giây rồi tiếp tục cắn thêm một miếng.
"Chiều chờ ở cổng."
"Tôi đi với Kiệt rồi." Cố Thương gặm hết cùi ổi, vứt hạt lại vào khay cơm của Lâm Đại Minh. Cầm khăn giấy kiêu ngạo lau, miệng vẫn nhóp nhai.
Lại Kiệt!
"Em không có lựa chọn." Lâm Đại Minh đứng dậy, cầm tay Cố Thương lôi đi bỏ lại hai khay cơm còn để trên bàn trước cái nhìn của bao người.
"Tôi còn chưa dọn mà!" Cố Thương gồng mình chống đối nhưng không được, cô ngoái đâu nhìn lại thì phát hiện hai khay cơm đang được Bạch Cẩu trong bộ đồng phục công nhân thu dọn. Biết không thể làm gì được Lâm Đại Minh, cô cúi gằm mặt tránh đi cái nhìn dò xét của mọi người để mặc hắn lôi ra khỏi phòng ăn.
Lâm Đại Minh không nói gì, kéo cô về xưởng làm việc lôi luôn vào phòng riêng. Hắn chốt cửa phòng lại, nhấc bổng cô lên cao ép cô ngồi xuống bàn làm việc. Cố Thương ra sức vùng vẫy phản kháng, càng phản càng bị hắn túm chặt đôi bả vai khống chế. Cô trừng mắt nhìn hắn, cố nén giọng tránh đánh động bên ngoài nói: "Anh bớt gây phiền phức cho tôi đi. Tôi mệt lắm!"
"Còn thằng Kiệt thì không phiền phải không?" Ánh mắt Lâm Đại Minh đanh lại tia giận dữ.
"Phải... ư..."
Cố Thương còn chưa nói hết đã bị Lâm Đại Minh cắn nuốt môi, trong lòng cô dâng lên cỗ kinh tởm và nhục nhã. Nơi này là công ty, lỡ như người ngoài nhìn thấy cô biết phải làm sao? Tại sao cô hết lần này đến lần khác để hắn đem ra cợt nhả? Cô bất lực, yếu ớt vẫy vùng. Nam nữ trời sinh chênh lệch về sức lực, Cố Thương có giãy thế nào cũng đều lụi bại dưới tay Lâm Đại Minh. Biết đây là chuyện dư thừa, cô buông xuôi mặc hắn dày vò môi lưỡi.
Cô ấm ức đến đỏ hoe mắt, không ngăn được dòng nước nóng ấm chảy dài xuống má. Gồng mình kiềm chế tiếng nấc trong họng, lại chẳng ngăn được để nó vuột ra khỏi miệng.
Lâm Đại Minh khựng lại, dời khỏi đôi môi Cố Thương bị hắn dày vò tới xưng đỏ. Nhìn đôi mắt đẫm nước đang nhìn lại hắn đầy oán hận cùng tức giận, lòng hắn nhói lên từng hồi. Toan vươn tay gạt nước mắt cho cô, Cố Thương lạnh lùng gạt ra đồng thời đẩy mạnh hắn lùi về phía sau. Cô vùng dậy, mở cửa chạy một mạch ra khỏi phòng Lâm Đại Minh, đi nhanh vào phòng vệ sinh rửa lại mặt và cố kiềm chế cảm xúc.
Vừa hay, chuông báo vào làm kêu lên. Cố Thương viện cớ không khỏe, năn nỉ chị tổ trưởng một hồi lâu mới xin được giấy ra cổng. Cô đi tới phòng thay đồ, rồi nhanh chóng ra khỏi công ty đem nỗi uất ức đi bộ về xóm trọ.
***
Một tuần cứ thế trôi qua, kể từ ngày hôm ấy Cố Thương liên tiếp nghỉ làm mà không hề có phép. Công việc của cô đang trong tình trạng bị đe dọa, khả năng bị sa thải là rất cao. Nhưng cô không hề quan tâm tới điều này, cô luôn giam mình trong phòng mặc bà Phương nhiều lần gặng hỏi, thậm chí là cả Phạm Anh Kiệt tới gõ cửa liên hồi cô cũng không chịu mở cửa.
Tinh thần cô càng lúc càng sa sút. Khi mà những ký ức tưởng chừng đã quên lãng như lũ cuồn cuộn ùa về. Từ lần đầu tiên gặp mặt, suýt bị Lâm Đại Minh cưỡng bức cho tới lần bị hắn hãm hiếp trong phòng tắm hôm ấy, mọi thứ, mọi thứ đều được cô nhớ lại trong vô thức. Trí nhớ cô không tốt, không có nghĩa sẽ hoàn toàn quên lãng. Mà một khi nhớ lại, lại liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô không ngừng nghỉ.
Cô thức khuya thật khuya và tỉnh giấc lúc ban trưa, giờ giấc dần đảo lộn. Cô không còn thiết tha ăn uống gì nữa. Đôi mắt cô sưng bọng, khuôn mặt xác xơ thiếu sức sống. Lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh về những lần bị Lâm Đại Minh đụng chạm, càng nghĩ càng suy sụp.
Nằm trên giường gọi điện thoại về cho bố, đốm sao trong mắt chẳng biết từ khi nào tan biến. Trống rỗng vô hồn nhìn lên trần nhà bằng mái tôn, chán chường nói: "Con xin nghỉ làm nhé."
[Sao nghỉ?] Bố hỏi, giọng điệu ông có chút không hài lòng. Điều này càng làm tâm trạng Cố Thương thêm tệ đi.
"Con mệt."
[Lại mệt. Đi làm thì phải mệt rồi. Làm đâu cũng thế, hở tí là mệt thì làm ăn được gì. Bao lần rồi?]
Cố Thương biết lời bố nói không có ý gì đâu, nhưng cô thấy đau lòng quá. Đôi mắt nhòe đi vì lệ, cô nén tiếng khóc trong cổ họng, cắn chặt môi cố kiềm chế. Thay vì đón nhận lời động viên an ủi, lại là sự trách móc từ người bố thân yêu. Cố Thương hoàn toàn sụp đổ, trong đầu ngoài nghĩ đến việc chết chóc ra thì chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cô mệt quá.
"Bố không động viên con được câu nào à?" Cô có thể gồng mình, tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bao người. Nhưng với bố, cô càng gồng mình lại càng yếu đuối. Nước mắt chảy dọc thái dương, ướt đẫm gối. Cố Thương cắn môi kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào trong họng.
[Động viên thế nào nữa. Con lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ. Đấy! Bố bảo làm ở nhà thì không, đòi ra Hội Nà cho bằng được. Giờ lại đòi về, ai chiều được mày?] Giọng bố càng lúc càng gắt.
"Con không làm nữa đâu! Con muốn về!" Cố Thương chống tay xuống giường, nâng mình ngồi dậy. Nhịn không được òa thành tiếng, đem bao tủi hờn chút ra. Bố cô xưa nay không tâm lý, thay vì an ủi động viên ông luôn đay nghiến trách móc cô. Mẹ cô bỏ đi từ khi cô còn bé, bố cô đi bước nữa. Cố Thương từ nhỏ thiếu thốn tình thương, lại thường xuyên bị bắt nạt nên mới tự hóa thành nhím để bảo vệ chính mình.
Muốn lên Hội Nà cũng là muốn tự lập, muốn tự mình lo cho mình ai ngờ gặp phải Lâm Đại Minh. Một mình lưu lạc trên thành phố, một mình chống chọi mà sống, giờ vì một thằng thần kinh mà chán chường bỏ dở công việc. Lại còn bị hắn hết lần này tới lần khác quấy rối, chẳng những thế cô còn có thể dễ dàng quên đi những điều kinh tởm đó nữa. Đúng là một con đầu óc không bình thường! Một con ngu si dốt nát, đáng lý ra nên chết sớm đi mới phải!!
[Tùy mày, về đây bố nói chuyện với mày.]
Cố Thương dập máy, bưng mặt khóc nức nở. Cô rất ghét cái câu này của bố, bố có khi nào nói chuyện tử tế với cô đâu. Ông luôn đay nghiến, trách móc cô kém cỏi không biết phấn đấu, so sánh cô với người khác, trong mắt ông cô là đứa chẳng làm được gì.
Cô muốn theo đuổi nghề nhiếp ảnh, bố nói nghề này kiếm được bao tiền? Bố nói nghề này không khả thi, bố nói cô không thông minh không thể học nó, không thể làm được gì cả.
Cố Thương từng chịu rất nhiều tổn thương về mặt tâm lý, từng chịu đựng căn bệnh trầm cảm mà không được đưa đi điều trị. Một thân một mình chống chọi vượt qua. Giờ đây tinh thần sa sút, suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng u uất càng làm cô thêm thiếu sức sống. Điều này, làm bệnh trầm cảm dần tái phát. Tóc cô rụng nhiều hơn, sút đi những vài cân, người vốn đã nhỏ lại càng thêm gầy gò. Trông cô yếu ớt đi rất nhiều.
Cố Thương gục mặt xuống gối khóc một trận thật lớn, mặc bố cô đang gọi lại. Cô không buồn quan tâm nữa, cô mệt mỏi quá rồi...
Vì vẫn đang trong ngày đi làm của tuần, cho nên ngoài phòng trọ Cố Thương ra còn lại đều đã đi làm hết rồi. Đến bà Phương, từ khi con gái sinh con bà cũng chẳng thường xuyên ở nhà. Nên chẳng ai hay, nơi này có một cô gái hai mươi tuổi đang cô đơn ôm lấy nỗi đau mà khóc trong đầy tủi hờn...