• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 73: Tuyệt Vọng




Hàn Thương Nguyệt không kể gió cát phi tuấn mã xé gió lướt nhanh trên đường. Tà áo đơn bạc theo gió tung bay. Tâm hắn đang vô cùng lo sợ, nàng không thể cứ thế rời xa hắn. Nàng muốn đi còn phải xem hắn có đồng ý hay không đã.



Sương gió vạn dặm không thể ngăn được người có tình. Gặp được nàng hắn mới biết được trên đời này không hề tẻ nhạt. Gặp được nàng hắn mới biết được chân tình thật ra không khó tìm. Gặp được nàng hắn mới biết được hắn cần có nàng bên cạnh, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nàng, nghe nàng nói cùng nàng dùng bữa cũng đã đủ rồi. Còn những thứ khác cho dù hắn có giành được nhưng không có nàng bên cạnh cũng chỉ là vô nghĩa.



Cho dù nàng không yêu hắn cũng không sao, hắn đợi là được rồi. Chỉ mong nàng đừng rời đi có được không? Hắn đang lo sợ...rất lo sợ, chính bản thân rất muốn nhanh chóng đến nơi nhưng nếu đến rồi không nhìn thấy nàng nữa hắn phải làm sao đây.



Khi đến nơi sắc trời cũng đã sập tối, trong ngôi miếu mục nát không nhìn thấy bóng người. Lúc này chỉ có bóng dáng của một nam nhân đứng đơn độc mang theo tất cả sự tuyệt vọng khôn cùng. Hắn đứng đó, đứng yên đến bất động. Không biết đã đứng từ bao lâu rồi chỉ biết bên ngoài màng đêm càng lúc càng bao trùm khắp nơi, bầu trời còn đỗ cơn mưa lớn đến thê lương.



Khi hắn vừa mới bước vào miếu việc đầu tiền chính là tìm nàng khắp nơi, cuối cùng điều hắn lo sợ nhất cũng đã đến. Nàng đến một dấu vết cũng không lưu lại. Bên ngoài hai tên ám vệ phụ trách theo sát bảo hộ cho nàng cũng tiến vào bẩm báo.



" Bẩm...Vương gia chúng thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy Vương phi bước vào miếu nhưng thật kì lạ...người trong tít tắc liền biến mất không lưu lại một chút dấu vết "



" Các người...cút hết cho bổn vương "



" Vương gia..."



" Mau Cút đi "



Hàn Thương Nguyệt đến nước này muốn trốn tránh sự thật cũng không được nữa. Cả người chìm trong vô vọng, thân thể không trụ vững nổi nữa. Cảm giác mất mát đau thương xé nát tim hắn, khiến hắn như muốn hoá điên. Trên tay vận nội lực cường đại đánh ra chưởng lực vào khắp nơi trong miếu. Làm cho ngôi miếu vốn đã mục nát nay càng trở nên hoang tàn hơn nữa.



Hắn hôm nay là muốn phá nát nơi này thành tro bụi, hắn không tin sẽ không tìm thấy nàng. Nàng không thể cứ như vậy mà biến mất được.



Hàn Thương Nguyệt nét mặt vô cùng băng lãnh, đôi mắt vô hồn không có phương hướng lần này đến lần khác phá nát mọi thứ. Hắn cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực lòng ngực đau đớn mãnh liệt phun ra một ngụm máu đỏ tươi khụy xuống nền đất ẩm ướt. Hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, nàng thật đã rời đi rồi.



Hai mắt từ từ bị bao phủ bởi lớp sương mờ ảo, khí lực cũng đã không còn. Vì tâm tính kích động mãnh liệt dẫn đến tổn hao đến kinh mạch. Hàn Thương Nguyệt lúc này cũng không muốn quan tâm đến bất kì thứ gì nữa. Thân người từ từ ngã xuống.



" Nguyệt Nguyệt...chàng bị làm sao vậy? Tỉnh lại...là ta đây "



Hàn Thương Nguyệt trong mơ hồ nghe được tiếng nói quen thuộc, là nàng sao? Nàng đang gọi hắn...là Yên Nhi của hắn.



Một ngày trước...



Lạc Vũ Yên được lão đạo trưởng kia đưa đến một khung cảnh hoàn toàn khác...không biết bằng cách nào chớp mắt một cái nàng cùng lão đã đứng trước cửa của một hang động phủ đầy đây leo. Nàng nhìn qua liền nhớ ngay đến nó chính là chiếc hang ở trên núi lúc nàng đi dã ngoại mà lạc vào...chẳng lẽ đây chính là lỗ hỏng thời không trong truyền thuyết.



" Lão tiền bối...ta vào bên trong thì có thể trở về sao? "



" Nha đầu...ta đã nói rồi về được hay không là phải xem ý trời. Hôm nay chính là ngày xuất hiện dị tượng...còn việc hố đen kia có mở ra hay không ngươi vào liền biết thôi "



Nàng cũng gật đầu đồng ý từ từ bước vào bên trong, trong đầu nàng đang rất hỗn loạn. Hai tay nắm chặt đan xen vào nhau...nàng hiện tại có phần không muốn rời đi nữa. Nàng phải làm sao đây...nếu hố đen kia mở ra nàng sẽ được về nhà với mẹ rồi không phải sao...



Lạc Vũ Yên đi trong sự hồi hộp đến tới cuối hang liền không có lối đi tiếp nữa. Đây có lẽ là ý trời như lời lão nhân nói rồi. Nàng hiện tại cũng không thấy buồn phiền gì nhiều ngược lại còn có chút thở ra nhẹ lòng. Vị đại sư trên núi lần đó nói rất đúng, đây có thể chính là mệnh số an bày.



Khi nàng trở ra cũng không thấy vị lão tiền bối kia đâu nữa, đảo mắt một cái đã thấy bản thân trở lại miếu cổ. Nàng còn thấy Hàn Thương Nguyệt ngã trên mặt đất bên cạnh toàn bộ đều đỗ nát. Lạc Vũ Yên lo lắng chạy đến ôm lấy hắn lay hắn tỉnh lại.



" Nguyệt Nguyệt...tỉnh lại đi "



Nàng ôm hắn nằm bất động trên nền đất lay mạnh, hắn bị làm sao vậy chứ. Còn đang không biết phải làm gì...đã thấy hắn mở mắt, nàng còn chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm thật chặt vào lòng.



" Yên Nhi là nàng thật sao? Nàng đừng đi...đừng đi có được không? "



Hắn đang khóc sao? Nàng có nghe lầm không, Hàn Thương Nguyệt chàng...như thể vì chuyện nàng rời đi mà thương tâm đến như vậy. Tim nàng cũng vì hắn mà nhói đau, vỗ vỗ lưng hắn trấn an.



" Chàng đừng như vậy...ta không đi...không đi nữa "



" Thật...thật sao? Nàng thề đi "



Trời ạ ~ lâu ngày không gặp hắn từ khi nào lại khác thường như vậy...còn cái gì thề thót nữa chứ. Thật giống trẻ con quá đi mất.



" Được...ta thề, haiz...chàng làm sao mà bị thương đến như vậy? "



Hàn Thương Nguyệt vui mừng đến phát ngốc, còn chưa tin đây là sự thật. Không nghĩ nhiều đưa tay nhéo nhéo má nàng.



" Ây...chàng bị gì vậy, khi không nhéo ta làm gì "



" Thật là nàng rồi...haha...là Yên Nhi đúng là Yên Nhi "



Lạc Vũ Yên không nói gì thêm nữa trầm mặc quan sát hắn...nếu hắn vì bị thương mà ngốc thật thì nàng biết làm sao đây. Nàng đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt tuyệt mỹ kia...đến khi lau sạch sẽ liền gật đầu tán thưởng.



" Ừm...phu quân của ta đúng là soái nhất"



" Nàng thích đến như thế...vậy đừng đi nữa mỗi ngày ta sẽ cho nàng sờ sờ có được không? "



Haiz...lời như vậy hắn cũng nói ra được thật không biết ngại ngùng là gì nữa rồi.



" Được rồi...chàng đang bị thương sáng mai liền trở về đi "



Hàn Thương Nguyệt từ lúc đó cả đêm đều ôm chặt lấy nàng nhất quyết đánh chết cũng không chịu buông tay. Hắn sợ một khi buông nàng ra nàng sẽ lại bỏ đi mất, hắn lần này một bước cũng không rời nàng nữa.



Trời vừa sáng nàng cùng hắn đã xuất phát rời đi trở lại kinh thành. Hắn muốn trực tiếp đưa nàng trở lại Vương phủ nhưng nàng nhất quyết không chịu. Cuối cùng hắn cũng bất đắc dĩ ôm nàng trở lại Tướng phủ.



" Yên Nhi...nàng còn giận ta chuyện lần trước sao? "



" Ta tất nhiên giận rồi...bây giờ nghĩ đến còn muốn mắng chửi chàng "



" Ta đã giải thích với nàng mọi chuyện rồi còn gì...nàng là Vương phi của ta tốt nhất là trở về Vương phủ đi "



Lạc Vũ Yên nghe đến đây càng thêm tức giận, hắn lúc nào cũng thích làm theo ý mình như vậy.



" Ai là Vương Phi của chàng chứ...chàng nên nhớ người bái đường làm lễ thành hôn lúc trước chính là Lạc tiểu thư. Ta không có liên quan "



" Nàng..."



Hàn Thương Nguyệt không nói gì thêm đưa nàng đến tận xương phòng. Sau đó cũng rời khỏi Tướng phủ.



Nàng thấy hắn cứ như vậy bỏ đi, có phải nàng đã quá đáng rồi hay không? Nhưng hắn đây là trở về vương phủ thật rồi. Nàng tâm trạng lại buồn phiền nặng nề.



Sáng sớm ngày hôm sau, nàng còn đang trong cơn say giấc. Bất ngờ tỉnh mộng vì bị Tiểu Hương gọi dậy với giọng điệu vô cùng gấp rút, lo lắng.



" Muội...muội đã xảy ra chuyện gì rồi?"



" Tiểu thư...mau thay hỉ phục, kiệu hoa đến rồi "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK