- Ông ngoan ngoãn đưa tiền cho tôi đi rồi tôi sẽ tha cho ông cùng con trai của chúng ta! Tiếng bà Từ độc ác vang lên trong đêm
- Bà! Chỉ vì cờ bạc mà bà muốn giết tôi sao? Ông Lôi hỏi
- Haha, tôi chỉ cần tiền, cưới ông về cũng chỉ vì tiền, sinh thằng Phong ra cũng là vì tiền ông hiểu chưa?
Một cậu bé đang đứng ở trên bậc cầu thang chứng kiến hết sự việc
- Hôm nay tôi mới hiểu thì ra bà lại là loại người như vậy. Bà bị tiền che mắt rồi! Tiếng ông Lôi đau đớn chua xót vang lên
- Thôi thôi đừng nói nhiều vậy, giờ ông chỉ cần đưa mật mã của tủ sắt cho tôi là được rồi!
- Tôi không nói! Bà đi ra khỏi đây nhanh lên
Bà Từ kích động khi nghe ông Lôi nói vậy, vung tay hất vỡ bình hoa trên bàn, thủy tinh văng từng mảnh
- Bà đừng tưởng bà làm vậy thì ai sẽ sợ bà! Bà biến ra khỏi đây nhanh. Con trai tôi tôi sẽ nuôi nó.
- Hahahaha... ông tưởng tôi sẽ nuôi nó sao? còn lâu à nha!
- Bà đi nhanh lên không tôi sẽ gọi cảnh sát. Bà Từ bị dồn tới đường cùng vì không có tiền chơi cờ bạc bà đã rút ra một con dao giấu trong túi xách chĩa thẳng về phía cầu thang. Bà chạy nhanh lên lầu túm chặt cậu bé, đưa dao vào cổ lôi cậu bé xuống đứng trước mặt ông đe dọa.
- Bà dám sao! Thả thằng bé ra! Ông Lôi tuy nói vậy nhưng trong lòng lo lắng cho đứa con trai yêu của mình.
- Tại sao tôi không dám hả? Nó là do tôi sanh ra nha! Mạng sống của nó còn phụ thuộc vào tôi đó! Bà Từ nhởn nhơ nói, con dao đưa vào cổ cậu bé ngày càng gần.
- Chẳng lẽ bà mang nặng đẻ đau nó ra. Mà bà không thương nó ư? Ông trầm giọng hỏi
- Thương sao? Một chút tôi cũng không thương nó! Tôi đẻ nó ra chỉ vì tiền đánh bạc thôi. Bà trợn mắt hét lên
Ông Lôi không nói gì chỉ ra dấu và đối thoại bằng mắt với con mình. Cậu bé ngầm hiểu ý ba mình gật đầu đáp lại và 1, 2, 3 cậu bé cắn thật mạnh vào tay cầm dao của bà Từ. Vì bà quá bất ngờ mà con dao cầm trên tay rơi xuống đất cùng lúc bà hét lên vì đau đớn...