So với hỗn độn bên đây thì chỗ Lãnh Vy Ngữ bình yên vô cùng. Mấy ngày nay viện tử của nàng cũng được sửa sang lại. Bàn làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, y phục được đưa tới đều là loại thượng hạng. Trong phòng không khác gì các thiên kim tiểu thư khác, nào có chút bóng dáng của tàn viện khi xưa? Chỉ là nàng từ chối đám hạ nhân không cho vào hầu hạ gì đó. Dù sao nàng cũng là người bình thường, không có bị liệt hay tàn tật gì mà phải cần người hầu hạ.
Bây giờ, nàng đang ở trong không gian tùy thân tu luyện. Đang chuẩn bị đột phá Huyền sĩ tứ phẩm trung kỳ.
Huyền khí cuồn cuộn chảy vào thân thể nàng, điên cuồng lao vào đan điền. Lãnh Vy Ngữ mượn lực đánh vào bình cảnh, không bao lâu liền phá vỡ bình cảnh. Vượt lên Huyền sĩ tứ phẩm trung kỳ nhưng lại không dừng ở đó. Hỗn Độn Thiên Châu đột nhiên có dị động. Nó xoay tròn, huyền khí dày đặc tập hợp đến đan điền của nàng nện chắc cơ sở trong chớp mắt. Nguyên lực tự động đánh lên bình cảnh ngũ phẩm. Không chút khó khăn phá vỡ, huyền khí ồ ạt tiến vào như thủy truyền. Trong chớp mắt dòng suối huyền lực được lắp đầy.
Cứ tiếp tục như vậy, cho đến Huyền sĩ cửu phẩm trung kỳ mới chịu dừng lại. Nội thương của nàng cũng được Hỗn Độn Thiên Châu chữa lành.
Lãnh Vy Ngữ mở mắt ra, trong đáy mắt chỉ có kinh ngạc. Nàng không ngờ một lần tấn cấp liền nhảy tới cửu phẩm. Chuyện này có chút không thể tin nha. Cho dù linh căn này đặc biệt thì cũng không thể nào một lần tấn cấp là nhảy tận bốn phẩm cấp nhỏ được. Quá kì lạ rồi!
Thật ra thì Ngũ Hành Hỗn Độn Liên cũng với Hỗn Độn Thiên Châu tác động lẫn nhau. Mỗi lần tấn cấp hai thứ này tác động hai chiều, đem tu vi của nàng một bước nhảy thẳng lên tới cửu phẩm trung kỳ. Hơn nữa thể chất của cơ thể này vốn Hỗn Độn linh thể. Thể chất ngàn năm có một, trong một ngàn người chưa chắc đã có một người sở hữu loại thể chất này. Cho nên dù trước kia linh căn bề ngoài giống như bị phong ấn nhưng thật ra đã sớm khai mở. Chỉ là do bị chất độc phong ấn nên mới không biểu lộ ra, nhưng lúc nguyên chủ tu luyện thì huyền khí ít nhiều cũng bị hút vào cái linh căn biến thái này.
Trùng hợp đến bất ngờ là ba thứ này tác động lẫn nhau, tạo thành một tổ hợp cực phẩm của cực phẩm. Làm cho tốc độ tu luyện của nàng gấp mười lần người khác, cộng thêm thời thời khắc khắc cơ thể đều tự động tu luyện nên mới tạo nên hiệu quả này.
Ai da! Cái gì là biến thái? Đây mới là biến thái chân chính.
Cái này mà là phế vật thì đám người kia là cái gì? Phế vật của phế vật sao? Đám người ngoài kia mà biết được, không biết thần sắc sẽ như thế nào? Chậc, có chút tò mò a~.
Lãnh Vy Ngữ ác ý nghĩ thầm trong bụng. Đột nhiên trong bụng truyền lên tiếng biểu tình làm Lãnh Vy Ngữ có chút bất đắc dĩ.
Nàng nhẹ đứng dậy đi tìm một ít thức ăn. Tìm trong tủ lạnh được một cái hamburger và một cái pizza, nàng cho vào lò nướng hâm nóng lại. Sau khi đã hâm xong nàng liền lắc mình đem ra ngoài, ngồi trên nóc nhà vừa hóng gió ngắm sao trời vừa thưởng thức đồ ăn ngon.
Đang ăn ngon lành thì nàng cảm giác được có ai đó đang tiến vào viện, tốc độ của người đó quá nhanh làm nàng không kịp cất mấy cái đồ ăn nhanh của nàng. Người đó là Sở Thiên, ông vừa vào sân viện đã tìm được vị trí của Lãnh Vy Ngữ, ông lưu loát nhảy lên nóc nhà ngồi bên cạnh nàng. Ông đưa mắt hiếu kỳ nhìn cái hamburger còn đang ăn dở trên tay nàng và cái pizza chưa kịp ăn còn bốc hơi nóng.
Đây là cái gì? Có mấy thứ kì quái như vậy? Nó dùng để ăn sao? Không biết vị của nó thế nào nhỉ?
"Con còn đang bị thương, tại sao không ngoan ngoãn dưỡng thương trên giường mà chạy lên đây ngồi ăn mấy thứ kì quái này?" Sở Thiên dở giọng trách mắng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mấy cái bánh.
Thấy ông đưa mắt nhìn chằm chằm đồ ăn của nàng, Lãnh Vy Ngữ bất đắc dĩ đành phải đưa một miếng bánh pizza đã cắt sẵn cho ông. Nói thật thì nhìn biểu cảm hiếu kì đó của ông làm nàng muốn cười nhưng nhịn lại. Nàng nhịn cười nói "Cũng không có gì to tác lắm! Gia chủ ngài muốn thử không?"
Nhìn một miếng bánh đó, khi Lãnh Vy Ngữ lấy nó ra khỏi chiếc bánh lớn ông thấy có gì đó màu vàng nhạt trãi khắp bề mặt chiếc bánh bị kéo theo, nó y như sợi tơ vậy.
Sở Thiên e dè nhận lấy miếng bánh, ông khẽ nuốt nước bọt. Trông nó có vẻ ngon ông há miệng cắn một ngụm. Từ từ nhai biểu cảm y như con nít làm Lãnh Vy Ngữ nhịn không được bật cười khanh khách. Biết mình bị cháu gái cười mặt ông đỏ lên. Biết sao được ông chưa bao giờ ăn mấy thứ kì lạ này. Nhưng mà vị của nó rất ngon nha, chỉ ăn một ít mà ông lại muốn ăn tiếp thôi. Kiềm lại cảm giác muốn ăn tiếp ngẩn đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi "Con lấy cái này ở đâu vậy? Ăn nó thật rất ngon nha"
Lãnh Vy Ngữ cười nhẹ, không trả lời vấn đề của ông, nàng nhẹ nói, trong giọng nói còn có tia trêu chọc được che giấu kĩ càng "Sở gia chủ, thật không ngờ ông lại đáng yêu thế đấy!"
"Nói bậy! Ta bây giờ cũng đã là một lão già rồi cái gì mà đáng yêu chứ?" Sở Thiên cũng không phát hiện ra tia bất thường trong giọng nói của nàng. Bị cháu gái mình nói vậy làm ông ngượng cực kì, có cháu gái nào mà nói gia gia nó đáng yêu chưa? Chắc chỉ có mình nàng thôi! Ông nhớ tới cách xưng hô của con bé làm ông có chút mất mác, mặc dù lúc đầu là bất đắc dĩ lúc trước ông nghĩ con bé sẽ chấp nhận ông mau thôi nhưng mà tới bây giờ vẫn vậy cho dù con bé biết được sự thật đi chăng nữa kết quả cũng không hề thay đổi.
Ông thở dài bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống, Sở Thiên nhìn vào đôi mắt đen láy của Lãnh Hàn Băng thật sâu, không khí rơi vào trầm mặc lúc lâu sau ông lên tiếng trong tông giọng che giấu không hết cảm xúc của ông "Tiểu Ngữ làm thế nào con mới chấp nhận gia gia?"
Lãnh Vy Ngữ nghe và hoàn toàn cảm nhận được sự thất vọng có phần đau thương trong câu nói của ông. Chấp nhận? Từ thái độ gần đây cùng với sự quan tâm chân thật của Sở Thiên nàng đã gần như chấp nhận người gia gia này.
Kiếp trước nàng mồ côi cha mẹ từ khi lên sáu. Qua quá trình huấn luyện cay nghiệt của tổ chức nàng đã sớm quên mất cảm giác được yêu thương của người thân rồi. Nên nàng rất khao khát tình cảm yêu thương chăm sóc của gia đình. Hành động quan tâm đó của Sở Thiên làm cho nàng cảm động. Mặc dù lúc trước ông ấy bỏ mặc nàng nhưng sau khi biết được sự thật tuy vẫn còn chút gì đó khiến nàng chưa thể chấp nhận người gia gia này. Nhưng mà thâm tâm nàng sớm đã chấp nhận ông.
"Chấp nhận? Thân thể này sớm đã chấp nhận ngài, nhưng ta vẫn còn cố chấp làm theo lí trí mà thôi" Lãnh Vy Ngữ than nhẹ nói. Tuy Lãnh Vy Ngữ đã hương tiêu ngọc vẫn nhưng vẫn còn ảnh hưởng tới nàng đôi chút, giống như lúc này cảm giác đã chấp nhận người gia gia Sở Thiên này của Lãnh Vy Ngữ đã ảnh hưởng đến Bạch Âm nàng.
"T-Thật sao?" Sở Thiên run run hỏi, trong giọng nói có tia hy vọng lời mình vừa nghe là thật. Ông thật sự hy vọng đây không phải giấc mơ, dù là có mơ cũng đừng cho ông tỉnh lại. Tỉnh rồi ông lại phải đối mặt với Lãnh Vy Ngữ, lần nào gặp nó ông cũng không biết phải làm thế nào mới được.
"Tất nhiên đó là sự thật!" Lãnh Vy Ngữ thở dài, nhẹ nói mắt vẫn hướng về phía bầu trời đầy sao trên cao. Có lẽ nàng cũng sắp chấp nhận người gia gia này rồi. Thực sự chấp nhận mình là Lãnh Vy Ngữ thật rồi. Mặc dù trước đây nàng đã thừa nhận mình là Lãnh Vy Ngữ nhưng đâu đó trong tâm trí nàng vẫn luôn xem rằng mình vẫn là Bạch Âm, sát thủ trong top 3 của thế giới ngầm kiếp trước. Thực tại và quá khứ nàng đang bị lẫn lộn giữa hai thứ này.
Sở Thiên vui sướng nhìn thiếu nữ bên cạnh. Cháu gái ông nó đã chập nhận ông, chấp nhận người gia gia này. Sở Thiên bỏ phăng đi uy nghiêm gì đấy thường ngày, trực tiếp ôm Lãnh Vy Ngữ vào lòng, chuyện của Sở Gia Hiên cũng bị ông tạm thời quên đi. Vui sướng nói "Thật tốt quá, thật tốt quá, cảm ơn con Tiểu Ngữ. Cảm ơn con đã chấp nhận gia gia"
"Gia chủ bỏ ta ra đi, ngạt chết ta mất!" Bị Sở Thiên bất chợt ôm chặt như vậy làm cho Lãnh Vy Ngữ không kịp phản ứng. Nếu nàng không kêu lên thì có thể ngạt chết mất.
Sở Thiên biết mình có phần hơi thất thố liền bỏ nàng ra, nghe cách Lãnh Vy Ngữ gọi ông Sở Thiên liền nhíu mày bất mãn. Ông nhìn thật sâu vào con ngươi của Lãnh Vy Ngữ, trong mắt ông không che giấu được tia vui sướng, từ ái và hơn hết là yêu thương, ông nhẹ nhàng nói, "Gia chủ gì chứ, ta là gia gia con gọi lại xem nào"
"G-Gia.. gia!" Lãnh Vy Ngữ ngập ngừng nói, lần đầu tiên nàng gọi một ai đó thân thiết như vậy, làm nàng cảm thấy có phần hơi mất tự nhiên. Sở Thiên nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên của đứa cháu mà mình yêu thương nhất ông lại cảm thấy an ủi phần nào. Nhất thời miệng luôn cười toe toét không khép lại được. Nếu ai trong Sở gia nhìn thấy vị gia chủ thường ngày luôn nghiêm túc, tang thương, sắc bén luôn nhăn mày chau mặt, mà bây giờ lại cười không khép được mồm, cười cười nói nói với Lãnh Vy Ngữ thì chắc chắn sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc.
Đột nhiên Sở Thiên nhớ đến chuyện lúc trước. Ông kiềm không được nghi hoặc hỏi, "Tiểu Ngữ, con làm sao có thể chống lại thực lực của Sở Gia Hiên? Con có thể tu luyện sao? Nếu vậy thì con đạt đến cảnh giới nào rồi?"
Bị Sở Thiên liên tục hỏi làm nàng choáng váng cả lên, sớm muộn gì cũng bị ông biết chi bằng nói luôn cho tiện nghĩ vậy Lãnh Vy Ngữ nhàn nhạt trả lời: "Không rõ lắm, có lẽ là Huyền sĩ tứ phẩm sơ kỳ."
"Con tu luyện được bao lâu?" Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Linh căn của con bé khai mở?
"Mới được một khoảng thời gian.. có lẽ vậy!" nàng có chút chần chừ nói.
"Một-một khoảng thời gian? Liền thành Huyền sĩ tứ phẩm sơ kỳ?" Sở Thiên kinh hãi hỏi, Sở Dao cũng chỉ là Huyền sĩ lục phẩm sơ kì nhưng bất đồng chính là nàng ta tu luyện mười năm còn nàng thì chỉ tu luyện một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cái này chứng minh điều gì? Nàng vốn không phải phế sài mà là thiên tài. Có thể là do linh căn đặc thù nên mới khai mở chậm trễ hơn người khác.
Kinh hỉ hôm nay đến với ông hôm nay quá nhiều, nhưng đổi lại có lẽ là một thân tu vi của Sở Gia Hiên. Ông trời không công bằng nhưng cũng rất công bằng. Lấy một thân tu vi thâm hậu của Sở Gia Hiên đổi lấy sự chấp nhận và phát hiện ra được một viên ngọc thô giấu trong vỏ bọc phế sài.
"Ân!" Lãnh Vy Ngữ không nói nhiều chỉ gật đầu. Nhìn thấy thần sắc Sở Thiên có chút mất mác đau thương liền tò mò hỏi.
"Mấy ngày nay không có ai tới đây gây sự là vì sao a? Sở Nhị gia thế nào?" Biết rõ nhưng vẫn hỏi, một châm kia của nàng đánh thẳng vào huyệt đạo phong bế đan điền hoàn toàn. Tên kia còn có thể làm sao chứ.
"Ai da, nộ khí công tâm đan điền phong bế nhưng kinh mạch hoàn toàn bình thường. Một thân tu vi cũng mất hết.."
Sở Thiên thở dài nặng nề nói, không nhắc thì thôi nhắc tới thì ông cũng chỉ có thể thở dài mà không làm gì được.
"A? Đúng thật rất kì lạ." Nàng nghe vậy, đáy mắt lóe qua tia quang mang. Nhìn lại bộ dáng của Sở Thiên có chút không biết nói thế nào. Chuyện này là do nàng gây ra, nàng có nên an ủi lão gia tử một chút hay không?
Nghĩ như vậy nàng nhảy xuống dưới đi vào trong tiểu viện, từ không gian lấy ra một chai rượu vang lấy thêm cả ly rồi nhảy lên nóc nhà lại. Đem đặt hai cái ly xuống trước mặt Sở Thiên nói.
"Được rồi, g-gia gia ta uống cùng ngài. Không say không về!" Lãnh Vy Ngữ vừa rót rượu vừa bình thản nói, chất lỏng màu đỏ sóng sánh lay động trong ly. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đây là loại rượu vang thượng đẳng Napoleon congac. Đắc lắm nha, may mà lúc trước tài chính nàng đủ mua được một vài chai. Tất cả đều lưu trữ trong này, may mắn a. Không thì khi thèm không biết kiếm ở đâu nữa.
"Có loại rượu màu đỏ này sao? Tại sao ta lại không biết?" Nhìn chất lỏng đỏ như máu nhưng mùi rượu thoang thoảng quanh quẩn trong không khí làm ông có chút kinh ngạc. Đây có phải là máu người nấu thành rượu không vậy?
"Ha ha, thế gian ly kì vốn không ít. Điều ngài chưa thấy không có nghĩa là không có! Nào uống thử đi!" Lãnh Vy Ngữ cười ha hả rồi cầm một ly rượu lên đưa cho ông.
Sở Thiên do dự một chút rồi nhận lấy ly rượu. Đưa lên miệng nhấp môi một cái dường như là muốn thăm dò vị của nó đi. Chất lỏng tinh tế trượt qua cổ họng tiến vào thực quản để lại dư vị không dứt cùng với hương thơm còn ẩn ẩn đọng lại trong khoang miệng.
"Thế nào? Không tệ đấy chứ?" Nàng nhìn thần sắc của ông thay đổi liên tục liền hài hước hỏi.
"Ân, không tệ không tệ!" Ông vừa nói vừa nhấp thêm một ngụm nữa tinh tế cảm nhận lại lần nữa. Hương vị lần này lại nồng nàn tinh tế hơn lần trước.
"Rượu ngon!" Ông lại cười nói lần nữa.
"Tiểu Ngữ à, con lấy đâu ra loại rượu thượng phẩm này vậy? Hảo tửu a!" Sở Thiên quay đầu hỏi nàng lại lần nữa cảm khái.
"Chuyện này.. khả ngộ bất khả cầu*!" Nàng chỉ đơn giản nén ra một câu, rồi cũng uống một ít rượu. Nhắm mắt tinh tế cảm nhận, ai da quả nhiên là Napoleon congac. Đây là mùi vị của tiền, hạnh phúc rớt nước mắt.
*Chỉ có thể tình cờ gặp không thể cầu?
Ông nghe thế liền hiểu cũng không có hỏi nữa, có nàng bồi bạn uống cùng. Cảm giác quả thật không tệ chút nào, ai dà khác trước đây ông uống một mình.
Trời ngày càng khuya, canh ba tới thì lão gia tử cũng đã say khướt. Lãnh Vy Ngữ bất đắc dĩ cho ông vào giường mình ngủ, còn nàng thì chạy lên nóc nhà ngủ. Dù sao Sở Thiên cũng là Huyền Vương cửu phẩm đỉnh phong sơ kỳ, cho dù có say thì trực giác cảm ứng vẫn nhạy bén như cũ. Một người đột ngột biến mất sẽ bại lộ mất.
Sáng hôm sau, lúc này đang tưới linh thủy cho cây tử đằng của nàng thì gặp ông đi ra. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác đó của Sở Thiên có chút buồn cười, nàng không kiên dè gì mà bật cười khanh khách.
"Tiểu Ngữ con cười cái gì?" Sở Thiên buồn bực nhìn nàng. Vừa nhìn thấy ông liền cười khanh khách như vậy là có ý gì? Bây giờ trông ông buồn cười lắm sao?
"Ha ha, không có gì." Nàng vẫy tay tỏ vẻ không có gì liền quay lại tưới nước cho cây tử đằng.
"Vậy ta trở về trước!" Ông nói rồi vèo một tiếng biến mất trước mặt nàng. Sáng sớm tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường nàng làm ông giật cả mình. Nàng đem giường nhường cả cho ông rồi nàng ngủ ở đâu? Trong viện này hình như chỉ có một phòng ngủ đi.
Lãnh Vy Ngữ nhìn nhìn chỗ mình vừa tưới, gật đầu hài lòng rồi xoay người đi vào viện. Thay một thân nam trang hóa trang tốt mọi thứ rồi nhảy ra khỏi viện tử.
Danh Sách Chương: