Bà cụ kia họ Lạc, là người nhìn Diệp Uyên lớn lên từ nhỏ nên chuyện bà biết về mẹ chồng An Vy còn nhiều hơn cả người nhà họ Phan. Thế là lúc cả hai vợ chồng cô đến đây lại được nghe thêm một loạt câu chuyện thú vị của bà.
Lúc nhắc đến Diệp Uyên, nét mặt bà cụ hàng xóm rạng rỡ, trong ánh mắt là sự yêu thương vô ngần.
Diệp Uyên xuất thân từ một miền quê nghèo, sau này bà ấy dựa vào sự chăm chỉ và nỗ lực của mình đã giành được học bổng một trường đại học nổi tiếng trong nước từ đó lọt vào mắt xanh của hai vị thiếu gia Phan Việt Dũng và Lâm Đình Văn, thôn dân ở đây vẫn nhớ rõ tràng cảnh hai chiếc xe sang trọng lần lượt đỗ trước cửa nhà bà ấy năm đó.
- Tính cách cái Uyên phóng khoáng ưa tự do nhưng cũng rất tốt bụng, mỗi kỳ nghỉ hè nó đều về quê phụ đạo miễn phí cho lũ trẻ trong thôn nên mọi người đều yêu quý nó cả. Nếu không có cô tiểu thư kia xen vào, cuộc sống của con bé có lẽ sẽ rất mỹ mãn.
Mà cô tiểu thư kia không ai khác chính là Lê Minh Lan, vị hôn thê của Lâm Đình Văn năm đó.
Nghe nói lúc mới nhập học quan hệ của hai cô khá tốt đẹp, Lê Minh Lan còn từng dẫn Diệp Uyên về nhà mình chơi, cho cô bạn mượn sách, bà ấy có món đồ nào cũng sẽ mua cho Diệp Uyên món đồ tương tự. Chỉ đến khi Lâm Đình Văn công khai theo đuổi Diệp Uyên thì tình bạn của bọn họ chính thức tan vỡ.
Cụ thể mọi chuyện thế nào cũng chỉ có người trong cuộc biết rõ, chỉ biết là sau này Diệp Uyên xả thân cứu mạng Lê Minh Lan một lần và sau đó có đam cưới viên mãn với Phan Việt Dũng thì cuộc đấu đá của bọn họ mới kết thúc.
- Tính ra người phụ nữ kia cũng có lương tâm đấy chứ, mỗi năm đến ngày giỗ của cái Uyên bà đều thấy cô ta đến đây thăm con bé một lần.
An Vy và Đình Phong vốn đang lắng nghe chăm chú bỗng giật mình, cả hai gần như cùng lúc ngẩng đầu lên và nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
Lê Minh Lan cũng từng đến đây?
...
Trong quãng đường trở về còn lại, sắc mặt hai người Phong, Vy rất kém. Ánh mắt An Vy còn hiện lên vẻ mê man.
Mang ơn người ta, mỗi năm đến ngày giỗ của người ta đều đến thắp hương đầy đủ nhưng lại muốn dồn con người ta vào chỗ chết.
Hành động của bà ấy thật khó hiểu và mâu thuẫn.
- Đình Phong, rốt cuộc thì người mẹ trên danh nghĩa của anh đang muốn làm gì vậy?
Đình Phong vẫn tập trung lái xe, mất một lúc xâu chuỗi các sự việc lại với nhau anh mới trả lời cô:
- Có lẽ bà ta vẫn muốn trả thù cho con mình.
Nghe bà cụ kia kể thì năm đó Lê Minh Lan và mẹ anh gần như mang thai cùng nhau.
Nhưng vì một lý do nào đó mà sự ra đời của anh đã khiến đứa con bà ta trông mong chín tháng mười ngày không có cơ hội đến thế giới này. Sự đả kích lớn như vậy, dù là ai cũng khó lòng chấp nhận được.
Cho nên bà ta biết ơn là một chuyện, muốn báo thù cho con mình hay không lại là chuyện khác.
- Vậy anh có nghĩ người gây ra vụ tai nạn một năm trước khiến anh bị liệt là bà ta không?
An Vy vừa hỏi xong liền lập tức phủ nhận.
Lê Minh Lan có đầy đủ lý do để làm như vậy, chỉ là bọn họ không có chứng cứ mà thôi. Nhưng ngoại trừ Lê Minh Lan, người muốn hại chết anh cũng rất nhiều, biết đâu lại có người tình cờ biết được bí mật này và muốn lợi dụng điều đó để Đình Phong và cô lơ là, chuyển mũi nhọn lên người bà ta thì sao?
Đối với những vấn đề nghiêm trọng và dính dáng đến mạng người cô thường rất thận trọng và suy nghĩ tới nhiều trường hợp để bao quát tất cả, tránh bỏ qua bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Mà điều cô vừa nghĩ, Đình Phong cũng đã nghĩ qua. Thấy cô nhóc cả ngày ủ dột vì vấn đề này, anh nhéo má cô mấy cái, cười nói:
- Nghĩ không ra thì thôi, cứ nghỉ ngơi đầy đủ cho anh là được.
Thời gian gần đây cô vì anh mà bôn ba khắp nơi, còn phải làm việc ở công ty khiến cả người phờ phạc, anh không muốn cô tiếp tục tham gia vào chuyện này nữa. An Vy vẫn cau chặt mày, ánh mắt hiện lên vẻ lo âu:
- Ngày nào chưa tìm ra sự thật, ngày đó em chưa thể nghỉ ngơi được.
Cô thật sự rất muốn tìm ra hung thủ hại chết bố mẹ anh và cả kẻ chủ mưu sau vụ tai nạn nghiêm trọng của anh vào một năm trước ra ánh sáng để bọn họ chịu sự trừng trị thích đáng.
Một kẻ ngay cả bà bầu cũng không buông tha, còn khiến bà ấy không được yên nghỉ suốt hai mươi bảy năm trời. Đến con trai của bà ấy cũng phải rất vất vả mới đến được thế giới này và tồn tại đến bây giờ.
Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi là cô tức đến không thở nổi. Cô thật sự rất thương anh.
Đối với sự cố chấp của cô, Đình Phong vừa cảm động lại có chút bất đắc dĩ, anh thu tay lại, tầm mắt lại nhìn thẳng về phía trước.
- Em đã nói giấy không gói được lửa, kẻ ác cuối cùng cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt thích đáng. Bây giờ thứ chúng ta cần làm là giăng lưới và chờ đợi bọn chúng đi vào.
Bọn họ ở ngoài sáng, những kẻ kia ở trong tối. Bọn chúng giống như những con rắn độc ẩn mình trong bụi cây rậm rạp, chỉ cần có người đi qua sẽ lao ra cắn một nhát, truyền chất kịch độc vào người bọn họ khiến bọn họ khổ sở hấp hối rồi lại rụt đầu trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vì vậy thay vì cất công tìm kiếm từng ngóc ngách một, anh muốn để bọn họ tự bước chân ra ngoài, ngoan ngoãn bò vào cãi bẫy mà anh đã đặt ra cho họ.
An Vy nghe vậy mới thoáng yên tâm đôi chút. Cô lập tức điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bôn ba mấy ngày trời giờ cô mệt đến lả người rồi. Trước khi ngủ cô không quên nhắc anh:
- Khi nào về đến nhà anh gọi em nhé.
- Ừ.
Tuy vậy Đình Phong không gọi cô mà cẩn thận bế cô về phòng ngủ. Sau khi đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô xong anh không rời đi ngay mà ngồi ngồi ở trên sàn nhà cạnh giường nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô chăm chú, lát sau anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Trước đây anh sống khá mơ hồ, hoàn toàn không biết mình muốn gì. Sự xuất hiện của cô trong cuộc đời anh như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng khiến nó gợn sóng, từng gợn sóng dập dờn trên mặt hồ rồi khuếch tán ra xung quanh, dần lan tràn cả mặt hồ khiến thế giới bình lặng bên dưới mặt hồ cũng dần rung động theo, cho dù làm thế nào cũng không thể quay về sự bình yên một cách nhạt nhẽo như ngày trước nữa.
Cô như màu sắc rực rỡ trong thế giới ảm đạm của anh, mà anh có nhiệm vụ phải bảo vệ sự tươi sáng đó thật cẩn thận.
- Ưm...
Lúc ngón tay anh lướt qua gò má cô, An Vy cảm thấy ngưa ngứa bèn vùi mặt mình vào trong chăn, Đình Phong cũng thu tay lại, lặng yên đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Chẳng ngờ anh vừa mới rời khỏi cô, sự an toàn quanh cô như bị phá vỡ, cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám cô lần nữa xuất hiện trở lại.
Khuôn mặt độc ác cùng giọng điệu quái gở, lạnh lẽo của Lê Minh Lan liên tục hiện lên trong đầu cô, cô xua đổi thế nào cũng không dứt.
Lê Minh Lan còn liên tục rỉ bên tai cô, nói cô không nên giúp Đình Phong, không nên không nghe lời bà ấy như thế.
An Vy cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của bà ta, cô chỉ có thể bất lực gọi tên Đình Phong trong vô thức.
- Đình Phong, Đình Phong...
Đình Phong nghe tiếng cô gọi mình thất thanh liền chạy nhanh vào phòng, thấy trán cô đẫm mồ hôi, miệng ú ớ gọi tên anh với vẻ yếu ớt, anh lập tức đỡ cô dậy để cô tựa vào lòng mình, liên tục vỗ về cô:
- Anh ở đây rồi, không sao cả.
Không biết có phải vì nghe thấy giọng nói của anh hay cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang bao bọc lấy thân thể của mình mà tiếng kêu của cô nhỏ dần, mày cũng giãn ra, hơi thở dồn dập vì cơn ác mộng cũng bình ổn trở lại, còn khẽ lẩm bẩm:
- Em không hối hận...
- Em nói gì vậy?
Bởi vì giọng cô rất nhỏ nên anh hơi cúi đầu, ghé sát tai mình bên miệng cô, An Vy giống như nghe thấy lời anh nói, cô ngoan ngoãn lặp lại câu nói vừa rồi của mình:
- Em không hối hận vì đã lựa chọn anh.
Mặc dù anh không biết cô đã mơ thấy gì nhưng câu nói mớ của cô đã thành công lấy lòng anh.
Gương mặt Đình Phong giãn ra, bờ môi anh lướt qua gò má rồi dừng lại bên vành tai trắng nõn nhỏ xinh của cô, khẽ thì thầm.
Anh cũng thế.
Danh Sách Chương: