Chí Khiêm xém sặc nước bọt vì sự thay đổi đến chóng mặt của Đình Phong, anh ta cũng quên luôn phải giữ hình tượng của mình.
- Vợ cậu xen vào chuyện của người khác đã đành, không lẽ cậu cũng muốn lo chuyện bao đồng chắc?
- Ừ, tôi muốn quản đấy. Có giỏi cậu thử cho người tới phá chỗ làm của vợ tôi nữa xem.
- ...
Đình Phong bị ai đoạt xác rồi hả? Nếu không tại sao bây giờ lại nói nhiều như thế?
Chí Khiêm cảm thấy mình không thể nói chuyện tử tế với anh được bèn sử dụng luật rừng. Nhưng luật rừng còn chưa kịp ban đã bị cảnh sát khu vực gô cổ về đồn vì tội gây rối trật tự nơi công cộng và xâm hại quyền riêng tư của người khác. Người báo là An Vy.
Tuy Đình Phong có vẻ nắm chắc chuyện này trong tay nhưng đối phương đông người, bên cô lại chỉ có mình chủ lực là anh, số còn lại không què cũng quặt, nếu đánh nhau tiếp bọn cô thua là cái chắc nên báo công an cho lành.
Nhờ sự lo xa của An Vy lại thêm Đình Phong ra tay mà tổng giám đốc Khiêm bị mời vào đồn uống trà, chuyện này còn bị lên báo đài khiến anh ta bận rộn xử lý, tạm thời không có thời gian đến làm phiền mẹ con chị chủ nữa.
- An Vy, cảm ơn em nhé. Em đúng là phúc tinh của chị mà.
Từ lúc Vy đến đây, cô giúp cửa hàng của chị ngày càng phát triển, còn cho chị nhiều lời khuyên hữu ích giúp chị né những rắc rối không đáng có. Nói cô là phúc tinh của chị cũng không quá lời.
Đáp lại chị An Vy chỉ cười nói một câu rất khó hiểu:
- Em không phải phúc tinh của chị đâu. Là do kiếp trước chị đối tốt với em nên kiếp này em đến trả ơn cho chị đó.
- Con bé này chỉ khéo nịnh thôi.
Ngọc Ngân tưởng là cô nói đùa nên phì cười trêu cô mấy câu, nói cô dẻo miệng. Đình Phong lại có suy nghĩ khác, cứ nhìn cô chăm chú với vẻ dò xét nhưng cô lại chẳng lộ bất cứ điểm nghi hoặc nào, còn chuyển chủ đề sang chuyện khác.
- Anh Long, anh có cần đi bệnh viện không?
Nãy cô thấy anh ta bị đánh khá nhiều đấy, nhìn mà đau thay anh luôn. Ngọc Ngân cũng quan tâm hỏi han anh:
- Để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé, không có anh bé Bon bị thằng khốn kia cướp mất rồi.
Được nhiều người quan tâm như thế Minh Long hơi xấu hổ. Anh ta xua tay liên tục.
- Không sao, không sao, vết thương ngoài da thôi.
Anh ta còn đang xua tay đã bị Ngọc Ngân bắt lấy rồi chỉ vào vết xước đang chảy máu ở khuỷu tay anh ta.
- Tay anh bị xước rồi này, để tôi bôi thuốc cho anh. Vy, em cũng xem chồng em có bị thương ở đâu không đi.
- Vâng.
An Vy cũng nhanh nhẹn chạy đến kiểm tra tay chân cho Phong, lúc kiểm tra đến chân anh, cô xoa bóp đầu gối anh mấy cái, nhẹ giọng hỏi:
- Anh có đau không?
- Hơi đau.
Đình Phong không giống Minh Long, hiếm khi cô chủ động quan tâm mình thế này anh không tận dụng thì phí. An Vy quả nhiên xụ mặt xuống trách cứ anh:
-Từ lần sau anh không được dùng chân đá người khác nữa.
Ngẫm nghĩ một hồi cô bổ sung thêm một câu:
- Cũng không được dùng chân đạp đồ vật khác.
- Ừ.
- Giờ còn đau không?
- Vẫn đau.
An Vy cuống quýt hẳn, cô quay lại nhờ Minh Long đưa mẹ con chị chủ về rồi dìu anh đến bệnh viện kiểm tra. Đình Phong hoảng với cô luôn.
- Thực ra tình hình không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, giờ đi bệnh viện phải lấy máu rồi kiểm tra chụp chiếu, phức tạp lắm.
- Nhưng anh bị đau mà, phải khám xem có tình huống bất ngờ gì còn phát hiện rồi xử lý kịp chứ. Về già đau xương khớp thì sao?
- Để qua tối nay đã, nếu vẫn còn đau ngày mai đi khám cũng không muộn mà.
An Vy nghe vậy cũng không cố thuyết phục anh nữa, nhưng về nhà cô lập tức bảo anh ngồi lên ghế rồi xắn ống quần anh lên tận đầu gối để xem. Thấy đầu gối anh đỏ ửng sưng tấy, trong lòng cô tràn ngập cảm giác tội lỗi.
- Xin lỗi, tại tôi mà anh ra nông nỗi này.
Mặc dù mới đầu cô muốn lợi dụng anh để tồn tại, nhưng trải qua thời gian sống chung lâu như vậy quan hệ giữa hai người đã thay đổi rất nhiều. Anh bị thương cô sẽ đau lòng, bị người nhà ghẻ lạnh sẽ thay anh cảm thất bất bình, sẽ luôn muốn đối tốt với anh hết mức có thể. Cho nên lần này anh vì mình bị đau, cô thực sự rất hối hận và áy náy.
An Vy đắp khăn ấm lên đầu gối hai chân anh rồi lại đi tìm thuốc giảm đau. Gần nửa năm chăm sóc anh lần nữa đã giúp cô nhớ rõ tất cả loại thuốc và tác dụng của nó đối với thân thể anh. Đình Phong nhìn cô bận rộn chạy qua chạy lại vì mình, anh đột nhiên hỏi cô:
- Em lo cho anh lắm hả?
An Vy vẫn đang tìm thuốc, thuận miệng đáp:
- Anh bị thương vì tôi, không lo sao được.
- Thế vẫn lo cho anh vì trách nhiệm thôi hả?
Thấy giọng anh buồn buồn, cô vội giải thích:
- Không phải vì trách nhiệm, tôi thật sự lo cho anh mà. Dù gì chúng ta cũng sống chung với nhau lâu như thế, tôi lại có mắc bệnh vô cảm đâu mà không biết lo lắng.
- Vậy hả?
- Ừ.
An Vy cảm thấy giọng nói lẫn ánh mắt của anh là lạ nhưng cô vẫn luôn không nhìn thấu suy nghĩ của anh nên mặc kệ, cứ lo cho cái chân của anh trước đã.
Bận rộn chăm sóc anh cả tối mà tối anh vẫn bảo hơi nhức chân nên cô quyết định vác chăn với gối sang phòng anh phòng hờ có việc gì cô còn phản ứng kịp. Thấy cô trải chăn lên sàn nhà, người nào đó cạn lời:
- Có giường em không ngủ, ngủ đất làm gì?
- Nam nữ khác biệt anh chưa nghe à?
- Thế trước đứa nào coi tôi như gối ôm ôm liền năm tháng? Lúc đấy có thấy cô nói nam nữ khác biệt gì đâu?
- ...
Thấy cô cứng họng, anh bồi thêm câu cuối:
- Với cả nếu tôi có muốn làm gì cô, cô nằm đất hay nằm trên giường có gì khác nhau đâu.
- Nói cũng có lý.
An Vy lại vác chăn với gối lên nằm cạnh anh nhưng anh vẫn không hài lòng.
- Vợ chồng mà đắp khác chăn thế à? Qua đây đắp chung với anh đi.
- Vợ chồng trên danh nghĩa thôi.
Cô không chịu chui qua chăn anh nên anh chỉ đành mặt dày chạy qua chăn cô. An Vy thể hàn nên người lạnh ngắt, người anh thì nóng ơi là nóng. Anh vừa chui vào chăn cô, cô như bị điện giật mà lùi ra sau nhưng bị anh giữ eo lại kéo sát về phía mình, giọng nói nguy hiểm:
- Hoàng An Vy, em có cần anh nhắc lại lý do em phải gả cho anh không?
- Nhớ.
Nhắc đến chuyện này cô lại thấy buồn bực không vui, mặt mày bí xị hẳn ra. Đình Phòng nhìn cô chăm chú sau đó anh đột nhiên hôn lên môi cô một cái, nhỏ giọng trách cứ:
- Vẫn nhớ sao em không thực hiện nghĩa vụ của mình?
An Vy muốn đẩy anh ra mà anh ôm mình chặt cứng, khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, cô chỉ cần cử động nhẹ là chóp mũi hai người chạm nhau ngay. Hết cách cô chỉ có thể liếc mắt nhìn sang chỗ khác, không được tự nhiên cãi lại:
- Nghĩa... nghĩa vụ gì? Tôi chăm sóc anh còn chưa đủ chu đáo à?
Với... Với cả đang yên đang lành, anh hôn cô làm gì?
Đình Phong hôn cô thêm cái nữa, phán xanh rờn:
- Chưa đủ.
- Thế còn phải làm gì nữa...
Cô còn chưa dứt lời đã bị anh hôn tiếp, với một người không có kinh nghiệm yêu đương gì như An Vy, cô hoàn toàn không phải đối thủ của con cáo già Đình Phong. Cô càng giãy giụa lại càng khiến nụ hôn của hai người thêm sâu sắc, mãi đến tận khi cô không thở được nữa mà đập liên tục lên vai anh, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, chậm rãi trả lời câu hỏi mà cô chưa kịp nói xong:
- Nghĩa vụ của một người vợ.
An Vy cố gắng hít sâu mấy hơi, đợi bình ổn hơi thở rồi cô mới hỏi anh:
- Anh ủ mưu chuyện này từ lâu rồi đúng không? Anh thích tôi sao?
Ánh mắt anh, thân thể anh rõ ràng như thế cô không nhìn ra mới lạ. Hơn nữa với tính cách của anh, anh sẽ không đột nhiên gần gũi một người mình không để vào mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này khá khó tin.
Một người từng rất ghét cô, còn hận đến mức không thể tìm ra cô để băm vằm cô thành trăm mảnh vì sao lại thích cô chứ?
Đối diện với ánh mắt mê man không chắc chắn của cô, anh khẽ thở dài rồi cọ cọ lên cổ cô, giọng nói không rõ ràng:
- Ừ. Rất thích em.
Thích em từ rất lâu rồi nhưng vì mặc cảm nên chỉ dám cất giữ phần tình cảm này trong lòng vì sợ nếu anh không đứng lên được sẽ làm lỡ dở cả đời này của em.
Danh Sách Chương: