Con người khi được sinh ra trên thế giới này, ai cũng có một khuôn mặt, một bản sắc, một linh hồn riêng của chính mình. Nhưng có lẽ ông trời đã sắp xếp cho A Thiết một thân phận đặc biệt, một sứ mệnh khác người.
Trước mặt A Thiết là một bản sao khác không khác gì mình, cho dù chàng có là người bình tĩnh đến đâu đi nữa, thì trong thời khắc này cũng không khỏi cảm thấy bàng hoàng xúc động.
Nhưng đó chưa phải là điều khiến chàng thực sự sốc nhất, thứ khiến A Thiết thực sự chấn động tinh thần chính là sự thật phát ra qua lời nói của Thần.
Thần đã thực sự tuyên bố rằng:
- Thần chính là Bộ Kinh Vân! Không thể nào có chuyện như vậy được.
A Thiết tự nhủ với chính mình rằng nếu Thần thực sự là Bộ Kinh Vân thật, thì mình là ai đây. Chỉ là nếu bản thân này là của A Thiết thì tại sao Thần lại nói cho chàng biết những điều này để làm gì.
Còn nếu như Thần đã nói với chàng như thế có nghĩa là A Thiết và Bộ Kinh Vân thực sự là một người. A Thiết đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bên tai lại nghe thấy tiếng nói của Thần phát ra một cách vô cùng tàn nhẫn.
"Rất sốc có đúng không? Ta biết cậu hẳn là đang suy nghĩ vì sao vị Thần như ta lại có bộ dạng giống hệt như cậu? Lại còn tự xưng là Bộ Kinh Vân nữa".
Thần đã nhìn ra suy nghĩ của A Thiết, chàng không thể nào tin vào những gì đang diễn ra, càng không thể hiểu nổi mọi chuyện rốt cục là như thế nào.
Thì lúc này Thần đã lại chậm rãi nói tiếp:
"Ngươi không cần phải lo lắng. Bây giờ ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu tất cả mọi chuyện".
Giọng nói của Thần dừng lại một lúc trong khi tay lão trên vai A Thiết không ngừng bóp chặt.
Thần tiếp tục nói:
"Ta nói ta chính là ngươi, ta cũng nói ngươi chính là ta. Chỉ là bởi vì rất lâu về trước nguyên thần của ta vốn đã rất mong chờ thân xác của ngươi. Ta muốn ngươi sẽ là ta và ta cũng sẽ chính là ngươi chúng ta sẽ là một thể thống nhất".
- Một thể thống nhất sao? Ta không hiểu ông đang nói gì?
Trong lúc đang nói chuyện, bên trong thân thể A Thiết ngầm vận nội công lên đỉnh điểm, phản lại áp lực của bàn tay Thần đang đặt trên vai của mình.
Nhưng đôi bàn tay của Thần kia dường như có sức nặng ngàn cân, đang áp xuống vai của chàng, đủ thấy nội lực của Thần thâm hậu như thế nào.
Lúc này Thần lại tiếp tục nói:
"Dù sao ngươi cũng không cần hiểu thêm quá nhiều làm gì, thứ mà bổn thần đây muốn không phải là trái tim của ngươi, cũng không phải là linh hồn của ngươi. Thứ ta muốn là một thân xác không có linh hồn của A Thiết''.
Lời của Thần nghe qua thì cảm thấy rất là vô lý, nếu thân xác mà không còn linh hồn thì khác gì là một người chết.
A Thiết lạnh lùng đáp:
- Ông muốn chiếm lấy thân xác của ta! Thì phải hỏi xem Thần Thạch trong tay có đồng ý hay không. Ông cho rằng mình có năng lực chiến thắng Thần Thạch này hay sao?
Thần nghe thấy vậy vừa cười vừa nói ra vẻ chế nhạo:
"Ngươi cho rằng sức mạnh của bổn Thần không thể nào vượt qua được Thần Thạch".
A Thiết nhìn thẳng vào mặt của Thần và nói:
- Đừng nhiều lời nữa. Chúng ta đơn đả độc đấu còn chưa biết ai hơn ai đâu.
"Hay lắm ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi"
Giọng nói ấy chợt dừng lại.
Mặc dù tay trái của A Thiết vẫn đang ôm A Hắc đang bất tỉnh, nhưng tay phải của chàng đã nhanh như chớp luồn vào trong ngực áo của mình. Sau đó là một vầng bạch quang phát ra, bằng nội lực hùng hậu của mình A Thiết đã biến Thần Thạch thành một thanh bảo kiếm dài sắc bén.
Ánh kiếm loang loáng phát ra, Thanh kiếm trong tay A Thiết đã nhắm đến bàn tay của Thần đang đè nén trên vai của mình. Thủ pháp xuất kiếm vô cùng lăng lệ và cao minh, nhờ có Thần Thạch Nữ Oa mà kiếm chiêu của chàng đã nhanh và mạnh hơn rất nhiều lần.
A Thiết muốn dùng một đường kiếm thật nhanh mạnh và hiểm để chém đứt đôi tay của Thần. Mặc dù Thần Thạch bảo kiếm này là một vũ khí vô song, cũng giống như A Thiết không có thứ gì trên đời có thể so sánh với uy lực của nó.
Kỹ thuật dùng kiếm của A Thiết dưới sự trợ lực của Thần Thạch, tu vi kiếm đạo của chàng đã tiến cảnh đến mức thần. Kiếm pháp nhanh nhẹn dứt khoát và không kém phần hiểm ác. Với kiếm chiêu thượng thừa này ngay đến cả Thần cũng phải buông lời tán dương.
"Hảo kiếm pháp! Thật không tệ chút nào".
Thần đối diện với kiếm chiêu bác đại tinh thâm của A Thiết chỉ khẽ mỉm cười, rồi trong chớp mắt thân ảnh của ngài biến mất trong không trung. Chỉ một cái triển thân bóng của Thần đã lùi ra sau cách đó hai mươi thước, kỳ lạ hơn là thần vẫn ngồi trên ngai vàng của mình như chưa hề đến gần A Thiết.
Thân thủ của Thần tuyệt đối là khủng khiếp, ông ta còn nhanh hơn cả âm thanh.
Dựa vào thân thủ liễu đắc đó của Thần thì A Thiết tin rằng ông ta còn nhanh hơn cả Nhiếp Phong.
Nhưng A Thiết được biết đến trước đây với danh xưng là Bất Khốc Tử Thần, y đã chứng kiến võ công cao cường từ trước đến nay không hề ít. A Thiết tin rằng không có võ công nào là không thể đánh bại, không có võ giả nào là chiến vô bất thắng.
A Thiết đem niềm hi vọng lẫn chiến ý của mình quán vào thân kiếm, một chiêu vừa thất thủ, chiêu thứ hai này chàng quyết tâm phải thành công. Một kiếm dốc cạn tu vi của bản thân xuất ra, A Thiết quyết sống mái một phen với Thần.
Một tiếng nổ chói tai vang lên. Kiếm khí độc nhất vô nhị bạo liệt phát ra từ mũi kiếm trường kiếm, kiếm này vốn được A Thiết dùng nội lực tạo ra từ sự biến hóa của Thần Thạch. Kiếm khí sâm nghiêm như một tia sét hướng lên cao nhắm vào Thần đang giá ngự bên trong bức rèm.
A Thiết khi xuất kiếm chàng nhận ra rằng kiếm chiêu của mình có nhanh nhẹn biến hóa đến mấy, cũng không thể nào vượt qua được tu vi siêu cấp của Thần. Thậm chí cường chiêu của chàng có thể còn không đủ để chạm vào vạt áo của ông ta.
Vì thế muốn chiến thắng được trong trận chiến thực lực chênh lệch này thì A Thiết cần phải xuất kỳ bất ý.
Chàng dồn hết công lực và tu vi kiếm đạo cả đời của mình truyền vào Thần Thạch xuất ra một tuyệt thế kỳ kiếm.
A Thiết biết rằng chỉ cần quán võ công vào Thần Thạch thì sức mạnh và nội lực sẽ bạo tăng lên thêm hai mươi lần, chưa kể A Thiết đang sử dụng là võ công của Bộ Kinh Vân ngày trước. Với sự tính toán tinh mật của chàng kiếm chiêu xuất ra nhanh đến mức mắt thường không thể nào thấy được, sức mạnh cũng như hủy thiên diệt địa.
Kiếm khí mạnh hơn trước gấp hai mươi lần cả về nhanh nhẹn và sức mạnh, một kiếm lập tức biến hóa thành hai mươi đạo kiếm quang, chẳng khác gì có hai mươi A Thiết cùng nhất tề xông lên.
Kiếm chiêu kín kẽ tinh mật như mãng xà hung ác, một tuyệt chiêu kinh thế hãi tục như vậy, A Thiết tin rằng đây sẽ là một chiêu nhất kích tất sát. Cho dù có là siêu cấp cao thủ cái thế vô song như Thần Tướng, nếu bị kiếm chiêu này đâm chúng, không còn nghi ngờ gì nữa hắn cũng sẽ bỏ mạng trong tay chàng.
Chỉ có điều Thần không phải là một nhân vật bình thường.
Thần càng không phải là Thần Tướng.
Thần là chí cao vô thượng có quyền năng vô hạn, thao túng toàn bộ sinh mệnh trong trời đất này. Thần là độc nhất vô nhị làm sao phàm nhân có tư cách phạm thượng với ngài.
Võ công của Thần cũng đã vượt qua giới hạn của người phàm, đã đạt đến mức chí cực thần công.
Thần rốt cuộc lợi hại đến nhường nào?
Thần thực sự làm sao có thể so sánh với người thường, thậm chí mạnh như Thần Tướng còn chỉ là thuộc hạ của ông ta.
Thần là đấng chí cao vô thượng, toàn bộ vạn vật trên thế gian này đều nằm dưới chân của Thần.
Thần là duy nhất vĩnh viễn bất diệt.
Vậy thì với địa vị tối thượng thiên địa độc nhất của mình, thì võ công của Thần há chẳng phải cũng là vô địch hay sao.
Hai mươi đường kiếm hung mãnh của A Thiết đã cắt phá tan nát tấm rèm trước mắt. Kiếm chiêu đã bức đến ngay trước mặt của Thần.
Có điều mặc dù kiếm khí lăng lệ là thế, nhưng thật kỳ lạ là Thần vẫn bình chân như vại.
Lão không hề nhúc nhích.
Thần đích thực là không hề có một chút cử động nào. Tay không động, chân cũng không động, ngay cả một sợi lông mày cũng không hề nhúc nhích.
Thần đúng là vẫn đang ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra.
Thần vẫn bất động trên ngai vàng của mình một cách thoải mái như chưa hề thấy A Thiết đang tấn công mình.
Có phải Thần không thể nào phản kháng trước chiêu kiếm hung ác của A Thiết.
Hay Thần đã thực sự bó tay chờ chết.
Làm sao Thần vô thượng thiên hạ vô song lại dễ dàng chịu chết như thế chứ.
Hai mươi đường kiếm sát khi đằng đằng kia của A Thiết vừa kề sát ngang mày của Thần. Thì điều kỳ lạ đã xảy ra.
Trường kiếm trong tay A Thiết đột ngột bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại.
Là nguồn sức mạnh khủng khiếp nào đã cản kiếm của chàng.
"Bành"
Một tiếng nổ kinh tâm động phách bỗng nhiên cất lên phía sau lưng A Thiết.
A Thiết bất giác quay người nhìn lại thấy những cây cột đó bỗng nhiên nổ tung, vỡ nát thành nhiều mảnh vụn.
Không những thế cả tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ trong Sưu Thần Cung này cũng rung chuyển dữ dội.
Nếu không có sự chống đỡ của 20 cây cột chắc chắn kia, có lẽ ngôi điện này đã thực sự bị đổ sập.
Những kiếm quang của hai mươi đường kiếm từ sát chiêu của A Thiết, kết hợp với sức mạnh của Thần Thạch bá đạo là thế.
Nhưng trước mặt Thần thì nó lại thật dễ dàng bị phá một cách cực kỳ đơn giản.
Nhưng điều khiến A Thiết thật sự chấn động tâm can, là Thần hoàn toàn không hề hành động gì.
Hắn phá cường hãn sát chiêu của chàng trong một tư thế bất động.
Trải qua các thời đại võ lâm cao thủ, cường giả nào đạt đến cảnh giới cao nhất cũng chỉ là hóa khí thành kiếm. Nhưng cho dù có thể đạt đến kiếm khí đỉnh phong thì cao thủ ấy nhất định vẫn phải động thủ để phát ra lực, cho dù có nội lực thâm hậu phát ra âm công cuồng bá như Sư Tử Hống, cũng phải há miệng thật lớn để phát ra âm lực.
Trên đời thật sự có môn công phu chỉ cần ngồi yên bất động vẫn có khả năng đánh bại đối thủ được sao.
Thần quả thực hoàn toàn thừa khả năng di chuyển, có điều ông ta không thèm di chuyển, không cần bất cứ một hành động nhỏ nào cũng thừa khả năng phá kiếm của A Thiết.
Đó thực sự là môn võ công gì mà lợi hại đến vậy. Vô hình vô tức vô thanh xuất chiêu, đó chính là tinh túy của một môn thần công tâm đắc nhất của thần.
Ma Kha Vô Lượng.
A Thiết đứng chết lặng tại chỗ, mồ hôi chảy đầm đìa trong lòng bàn tay của chàng. Lúc nầy A Thiết chỉ còn một cách trấn định bản thân duy nhất, đó là ghì chặt Vu Bát trong tay.
Thấy A Thiết thất thần như thế, Thần chậm rãi mở miệng với giọng điệu ung dung, cảm giác như một lão nhân đang ngồi thưởng thức một tách trà pha từ hoa cúc vậy.
Thần bình thản khẽ mỉm cười:
''Chà chà! Thần Thạch quả nhiên rất lợi hại, nó đúng là vũ khí siêu cấp nhất trên thế gian này. Thật tiếc khi ngày hôm nay thứ vũ khí lợi hại nhất gặp phải người lợi hại nhất trong trời đất này''.
"Đáng tiếc... thật đáng tiếc làm sao"
A Thiết chỉ lặng lẽ trừng mắt nhìn vào khuôn mặt không thể phân biệt nổi là Thần hay là chính anh ta nữa, miệng cũng không thể nào nói gì thêm, A Thiết chỉ còn cách im lặng ngưng thần giới bị.
A Thiết biết được rằng hầu hết tất cả những kẻ mang trong mình dã tâm tham vọng, đều là những kẻ miệng tuy cười nhưng ẩn dấu dao găm trong đó.
Chắc chắn đằng sau nụ cười hiền hòa của Thần kia đều có dấu những con dao thâm độc.
Mà có lẽ không phải, bởi khuôn mặt của Thần cũng thực sự sắc bén như là dao kia vậy.
Thần lại ôn hòa nói tiếp:
"Vũ khí là vật chết, còn con người là vật sống. Thực tế thì Thần Thạch kia, đúng là sở hữu một sức mạnh không gì có thể ngăn cản được. Nhưng dựa vào siêu cấp vũ khí này đối chọi với Thần bất khả chiến bại như ta, thì cậu còn phải tập luyện nhiều năm nữa".
Tại thời điểm này Thần bất ngờ tiến sát lại gần A Thiết:
"Bộ Kinh Vân! Cho dù cậu có tài năng như thần, nhưng am hiểu của cậu về Thần Thạch này có hạn, rốt cuộc cũng không thể phát huy được hết uy lực của nó".
Theo như lời Thần vừa nói thì Bộ Kinh Vân có tư chất đặc biệt hơn người, có thể nói là một người có ngộ tính siêu phàm nhập thánh.
Lẽ nào chính là vì tư chất vượt trội này mà Thần đã chọn Bộ Kinh Vân hay sao.
A Thiết nghe thần nói như thế liền hỏi:
- Có phải ý của ông là chỉ cần tu vi của ta tăng tiến là có thể phát huy hết được oai lực của Thần Thạch và đánh bại ông?
Từ "đánh bại" vang lên bên tai của Thần và dường như lão cảm thấy điều đó thật nực cười. Có lẽ sâu trong tâm trí của vị thần toàn năng này chưa bao giờ có khái niệm thất bại.
Thần nói:
"Vậy thì còn phải xem bản lĩnh của cậu tiến bộ tới đâu. Nếu cậu có thể học được một trong hai tuyệt thế thần công là Di Thiên Thần Quyết và Diệt Thế Ma Thần, cộng thêm với sức mạnh của Thần Thạch nữa thì có khả năng. Nhưng ta nói để cậu biết, làm được điều đó cũng phải trải qua ít nhất là một trăm năm''.
Thần bỗng nhiên lộ ra một cảm giác thất vọng tràn trề.
"Ta e rằng cả trăm năm sau nữa cậu có khổ luyện cũng vô dụng, bởi vì ta đã luyện thành một cảnh giới tối cao trong võ học là Ma Kha Vô Lượng. Muốn đánh bại ta trừ khi con gái ta Bạch Tố Trinh sống lại. Bởi vì nó có được tố chất di chuyền vô địch của ta. Nếu có thêm sức mạnh của Thần Thạch nữa thì có khả năng miễn cưỡng tranh phong được với bổn thần. Bằng không..."
Bằng không khắp gầm trời này sẽ không có ai có đủ khả năng để đánh bại được lão. A Thiết nghe qua cũng hiểu được dụng ý của vị Thần này. Bởi vì Bạch Tố Trinh đã chết từ lâu, thân xác của nàng đã bị Vu Bát nghiền nát thành từng mảnh vụn. Trong nhân gian hiện tại không có ai ngoại trừ thần sở hữu một lúc hai đại kỳ công vô thượng kia. Có nghĩa là Thần trước đây và bây giờ cũng tuyệt đối là không có đối thủ, điều đó hoàn toàn là sự thật.
Hơn nữa giờ đây Thần còn luyện thành một loại thần công tối thượng, so ra môn công phu này còn lợi hại hơn cả Di Thiên Thần Quyết và Diệt Thế Ma Thần.
A Thiết thấy vậy lại hỏi:
- Vừa rồi ông không hề di chuyển nhưng lại có thể phá được tuyệt chiêu của tôi kết hợp với sức mạnh của Thần Thạch. Uy lực này có phải giống như những gì ông nói đó là Ma Kha Vô Lượng?
Khóe miệng của thần khẽ rung rung khi nghe câu hỏi có phần ngờ nghệch của chàng. Còn Thần chỉ khẽ mỉm cười như đang rất tự hào về uy lực khủng khiếp trong thần công mới đại thành của mình.
"Không sai! Cậu thấy nó thế nào? Có muốn thử lại một lần nữa hay không?".
Nghe thấy hai chữ "thử lại" đột nhiên cả người A Thiết cảm thấy lạnh mình, chàng biết Thần là một kẻ cực kỳ ranh ma, không biết lão sẽ tấn công chàng vào lúc nào. Cho nên khi hắn lên tiếng thì chàng nhất định phải tuyệt đối đề phòng.
Nhưng có điều mọi sự đề phòng của chàng đối với Thần đều là vô ích.
Mặc dù Thần vẫn ngồi yên bất động trước mặt chàng. Nhưng đột nhiên A Thiết cảm thấy như thể có một luồng áp lực cường đại đang uy hiếp mình.
"Làm sao có thể như vậy được chứ"
A Thiết không nghĩ tới trên người mình đột nhiên vang lên những tiếng nổ "lốp bốp". Chàng không thể nào cử động được, chàng hoàn toàn bất lực. Một nguồn lực vô hình phát tác ra từ trong thân thể của chàng, tạo nên 144 lỗ lớn đau đớn vô cùng. Kinh mạch toàn thân của chàng như bị một nguồn lực vô hình phong tỏa. A Thiết vùng vẫy trong sự đau đớn bất lực và tuyệt vọng, một luồng lực khủng khiếp từ đâu đánh thẳng vào đầu của chàng khiến A Thiết ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tuy nhiên trước khi mắt tối sầm lại trong đầu A Thiết còn tồn tại vô vàn câu hỏi mà không thể nào có thể tìm ra được lời giải đáp.
Nhưng câu hỏi lớn nhất là tại sao mình lại có thể thua.
Chàng vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Thần dễ dàng mà không hề nhúc nhích dù chỉ một ly.
Câu hỏi lớn nhất là tại sao anh ta lại thua?
Hắn vẫn không hiểu, làm sao thượng đế có thể đánh ngã hắn trong tầm tay không nhúc nhích?
Làm thế nào mà Thần lại có thể sử ra Ma Kha Vô Lượng trong khi không cần xuất chiêu. Cuối cùng Ma Kha Vô Lượng nó còn khủng khiếp và đáng sợ như thế nào?
Ngay khi A Thiết vừa ngã xuống thì một nụ cười sắc bén cất lên, chỗ tiếng cười này phát ra chính là phía sau lưng của Thần.
-He he! Người ấy cuối cùng cũng đến rồi.
Thì ra tồn tại ở nơi này không chỉ có một mình Thần, sau ngai vàng của lão vẫn còn có sự xuất hiện của một người nữa.
Mặc dù giọng của người này nghe sắc lạnh đến rợn người, nhưng điều duy nhất có thể nhận ra đó là giọng của một nam nhân, chính xác hơn đó là giọng của một ông già.
Kẻ vừa cất tiếng kia đang ở đâu, tại sao A Thiết lại không thể nào nhìn thấy hình bóng của hắn ở trong này.
Chỉ thấy Thần không hề quay lại nhìn người kia mà chỉ bình thản đáp:
"Đúng vậy! Ta đã đợi hắn hơn trăm năm qua. rốt cuộc ta cũng đợi được đến ngày hôm nay.