• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điều gì cũng có thể xảy ra, cuộc chiến giữa các vị thần thật sự phàm nhân dù cho có chí tưởng tượng tốt đến đâu, cũng không thể nào nhìn ra được.

A Thiết ôm theo A Hắc đệ đệ của mình lúc này còn đang hôn mê, bước vào đoạn đường mà khi nãy Pháp Trí đã chỉ cho hắn.

Đoạn đường ấy đích thực còn dài hơn cả đoạn đường mà Pháp Trí đã dẫn hắn đến thú ngục này. A Thiết từng nghĩ cuộc đời mình sẽ còn rất dài, nhưng khi y bước lên con đường mờ tối này thì cũng là lúc cuộc đời này sắp sửa đến lúc chấm dứt.

Khi A Thiết cùng A Hắc đi được một đoạn đường khá dài, trong còn đường mờ ảo bởi ánh sáng lay lắt của những ngọn đuốc. Y chợt nghe thấy bên tai một giọng nói kỳ lạ cất lên.

Giọng nói ấy lúc gần lúc xa, như tiếng nói thì thầm bên tai A Thiết:

Tình yêu đã phai mờ... như hoa nở không màu

Càng níu kéo.. nhưng lại càng xa cách nhau...

Đành ôm nỗi đau này... chết lặng giữa trời mây

Hằn lại sâu trong trái tim hao gầy...

Nghe thoáng qua thì ý nghĩa của các từ này rất đỗi đơn giản, chỉ là cảm xúc của một người, đau đớn nuối tiếc khi tuổi thanh xuân tươi sáng trôi qua, mà không tài nào giữ lại được.

Chủ đề thanh xuân và tuổi trẻ này từ xưa đến nay luôn là đề tài khiến bao nhà thơ chìm đắm, những ý tứ về nhan sắc và tài năng của mỹ nhân xưa, thời đại nào cũng thường làm say đắm người quân tử, nghe qua thì cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng A Thiết vừa nghe thoáng qua những lời văn thơ đó thì chàng bất chợt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vấn đề không nằm ở từ ngữ trong câu chữ mà là nằm ở giọng nói của người đó.

A Thiết nghe xong có thể đoán ra đây là giọng của một lão nhân thâm trầm, có lẽ người này đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng thanh âm phát ra vô cùng uy nghiêm.

Giọng nói phát ra từ cuối dãy hành lang mờ mịt này truyền đến, dựa vào khí độ phi phàm từ giọng nói ấy A Thiết cũng phần nào đoán ra chủ nhân của thanh âm đọc nhất vô nhị này là ai.

Đó là giọng nói của người đứng đầu Sưu Thần Cung này.

Có thể là giọng của Thần.

Có điều thanh âm mang đầy vẻ sầu bi thê lương kia lại xuất hiện ở đây, nếu thực sự đó là giọng nói của Thần, thì thật có chỗ không đúng với khí phách kiêu ngạo của Thần mà A Thiết đã nghĩ.

Kẻ vừa cất tiếng kia rốt cuộc là ai?

Hắn thực sự là người như thế nào?

Trong lòng A Thiết dâng trào lên một luồng linh cảm cực kỳ tồi tệ, bởi vì chàng đã nghe thấy nguồn gốc âm thanh đó phát ra từ đâu. Nó nằm ở cuối hành lang này, tức là nơi mà Pháp Trí đã nói tới.

Không đúng...

A Thiết hoang mang không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không. Giọng nói già nua chàng vừa nghe thấy văng vẳng bên tai liệu có thực đúng là giọng nói của Thần.

Nếu quả thực đó là giọng nói của Thần tại sao nó lại buồn thê lương đến thế.

Làm sao những câu nói gợi lên mùa xuân tươi đẹp ấy lại có thể được xướng lên bởi một kẻ kiêu ngạo và đầy tham vọng được như Thần cơ chứ.

Nhưng ngay lúc ấy tâm thần của A Thiết còn phải đối diện với một thứ còn đáng sợ hơn. Anh ta cảm thấy rõ ràng một luồng áp lực cực kỳ thâm hậu đang lao về phía mình.

Vừa lúc A Thiết mang theo A Hắc bước ra khỏi đường hầm mờ mịt, thì luồng áp lực thâm hậu ấy cũng đã ép mạnh về phía của chàng.

Đó chắc chắn là một luồng khí lực cái thế vô song, khiến cho vạn dân thiên hạ trong trời đất này, không thể nào đối diện mà không quỳ xuống khấu đầu sùng bái.

Đối diện với nhuệ khí bất khả chiến bại của Thần, không hề cảm thấy sợ hãi. Nếu người thường mà bị luồng hào quang cái thế vô song kia chiếu qua thì nhất định sẽ rơi lệ sợ hãi mà quỳ xuống bái lạy.

Nhưng chàng là A Thiết cũng là Bộ Kinh Vân cương nghị quật cường, làm sao có thể so sánh với phàm nhân tầm thường được chứ.

Phàm nhân khi trực tiếp đối diện với luồng phong nhuệ cái thế ấy sẽ sợ hãi đến bật khóc mà quỳ lạy. Còn A Thiết chàng sẽ không khóc, nhất định cũng sẽ không sợ hãi hào quang bất khả chiến bại của Thần mà quỳ xuống.

Hào quang bất khả chiến bại đó phát ra từ phía cuối thông đạo này, chỉ là áp lực thôi cũng khiến cho thế nhân phải kính sợ như vậy, thì khi đối diện với Thần không biết áp lực còn khủng khiếp đến nhường nào.

A Thiết nghiến chặt răng, chàng cố gắng hết sức và ngẩng cao đầu bước về phía trước.

Mỗi bước chân của chàng đều kiên định bất khuất, rõ ràng là không hề chịu ảnh hưởng của luồng khí lực cường đại phát ra từ cuối đường hầm kia.

A Thiết muốn cho Thần kia phải bẽ mặt một phen, trong quang cảnh này Thần có lẽ cũng đã phát hiện ra sự có mặt của A Thiết tại đây.

A Thiết phải cho thần thấy chàng sẽ là kẻ thù hùng mạnh nhất của Thần từ trước đến nay.

Cuối cùng bằng sự quyết tâm mạnh mẽ, chàng cũng cố gắng hết sức để đi đến cuối con đường, và rồi phía trước có một tia sáng rực rỡ chiếu vào mắt của chàng.

Một quang cảnh rộng rãi và bề thế khác hoàn toàn những nơi mà chàng đã đi qua hiện ra trước mắt của chàng.

Trước mắt A Thiết là một đại sảnh vô cùng rộng lớn, lớn đến mức còn bề thế và nguy nga hơn cả cung điện của hoàng đế. Chỉ có đại sảnh như vậy mới thật sự xứng được gọi là Sưu Thần Cung ngôi đền thờ của Thần.

Không tệ chút nào, đây mới đúng thật sự là Sưu Thần Cung của Thần. Bởi vì khung cảnh nguy nga tráng lệ và hùng vĩ này không thể nào tìm thấy được ở nhân gian. So với hoàng cung của đương kim thiên tử cũng phải hơn mấy bậc.

Thật không thể tin nổi trên thế gian này lại có một tòa tẩm cung còn tráng lệ nguy nga hơn cả hoàng cung.

Tại sao lại nói nơi này còn bề thế hơn hoàng cung của hoàng đế.

Bởi vì thiết kế tạo nên Sưu Thần Cung này còn độc lạ hơn cung vua rất nhiều, vì mọi bức tường và cột kèo ở đây không hề làm bằng vàng ngọc, toàn bộ kiến trúc trong đây đều được chạm khắc từ những viên pha lê khổng lồ vô cùng quý giá.

Kiến trúc được làm bằng pha lê trong suốt, thật không ngờ trên đời lại có một tẩm cung được xây dựng bằng loại vật liệu quý giá đến như thế. Sưu Thần Cung thực sự được xây dựng bằng những viên pha lê trong suốt, trong suốt như không có gì, trong suốt đến mức thật khiến người ta cảm nhận được trong suốt đến tàn nhẫn.

Có lẽ đằng sau hào quang lấp lánh này là một âm mưu tàn nhẫn, một kế hoạch cực kỳ tàn nhẫn.

A Thiết phát hiện ra hai bên Sưu Thần Cung này có những thần thú như cô hồn dã quỷ quỳ gối không lên tiếng. Bọn chúng như đang cam tâm sùng bái hướng về một nơi, chính là trung tâm của nơi này.

A Thiết hướng mắt về nơi mà chúng thần thú đang quỳ bái hướng đến, chàng phát hiện ra có một nơi được bao phủ bởi một bức màn mỏng như cánh ve sầu, mờ ảo như sương mù phảng phất. Phía sau bức màn mỏng manh đó, có một bóng người mang thân hình vạm vỡ cao lớn đang đứng, uy nghiêm và vững trãi.

Là Thần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang