Sau khi xác định Lâm Chi đã rời đi Tố Yên mới thở phào nhẹ nhõm, cô cầm thư mời nhìn vào địa chỉ nơi tụ tập không khỏi cả kinh.
“Nhà Hàng Thiên Thanh sao? Trùng hợp đến vậy ư…”
Nhà Hàng Thiên Thanh chính xác là một nhà hàng năm sao nơi các quý ông, quý bà trong giới thượng lưu thường ghé đến ăn uống, khoảng chi tiêu cho một bữa ăn cũng lên đến vài chục triệu.
Mà điểm mấu chốt ở đây chính là nhà hàng này do chính Tố Yên làm chủ.
“Có chuyện gì sao Tiểu Yên Yên?”
Lệnh Khắc từ trong bếp đi ra với một chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn trên tay hắn là một dĩa bánh kem nhỏ, mùi hương kem trứng từ chiếc bánh bay đến khiến Tố Yên không khỏi động tâm.
Muốn ăn chiếc bánh đó nhưng lại cực kì ghét người làm ra nó: “Chúng ta không còn như trước nữa nên cũng đừng gọi tôi với cái tên như thế.”
Trước câu nói lạnh nhạt ấy Lệnh Khắc cũng chỉ cười gượng đặt chiếc bánh lên bàn, tiến đến dìu Tố Yên ngồi xuống ghế.
“Em mau thử bánh… anh dựa theo khẩu vị của em mà làm đấy.”
Nhìn chiếc bánh xinh xắn trước mắt Tố Yên tâm tịnh như nước mạnh tay hất chiếc bánh xuống đất cao giọng: “Quá xấu, không vừa mắt tôi không ăn.”
Giọng nói mang chút ngữ khí kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt Lệnh Khắc, dù thế nhưng Tố Yên trong lòng lại chẳng muốn làm như thế một chút nào…
Không đáp lại Lệnh Khắc khụy một bên gối nhỏ nhẹ từ từ dọn dẹp chiếc bánh kem đã bị rớt xuống đất, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn không để lộ cho cô thấy dù chỉ một chút.
Lệnh Khắc ngẩng đầu mỉm cười: “Em không thích cũng phải, để anh làm cái mới cho em.”
Tố Yên thở dài đặt thư mời lên bàn: “Lâm Chi gửi thư mời họp lớp, anh lo sắp xếp thời gian mà cùng tôi tham gia.”
Dứt lời cô cũng quay lưng rời đi trước con ngươi của Lệnh Khắc, ánh mắt hắn hiện rõ sự ủy khuất hiếm gặp.
Nhìn chiếc bánh kem đã nát tang trên tay sống mũi hắn cay cay, hai mắt ửng đỏ. Hắn không hề khóc, nước mắt của hắn không thể rơi một cách dễ dàng như vậy được… nhưng hành động ấy của Tố Yên thật sự khiến hắn cảm thấy rất đau lòng, đau như chẳng thể thở nổi.
Cách Tố Yên bây giờ đối xử với hắn hệt như những tháng ngày Lệnh Khắc hắn theo đuổi cô vậy, thái độ đầy cay nghiệt và chán ghét.
Nhưng tiếc thật chiếc bánh kem thơm ngon này đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, như thể tượng trưng cho tình yêu bảy năm hiện tại của hắn cùng Tố Yên.
Dọn dẹp xong chiếc bánh kem xấu số ấy Lệnh Khắc cầm lấy thư mời họp lớp, bên trên thế mà lại chỉ ghi mỗi tên của hắn, chữ viết quen thuộc này Lệnh Khắc cũng đủ hiểu ai là người viết nên tấm thiệp này.
“Chết tiệt! Cô ta lại muốn ám chỉ điều gì?”
Bức thư mời trong chốc lát đã bị xé ra từng mảnh trước ánh mắt tức giận của Lệnh Khắc, đưa mắt nhìn những mảnh vụn của thư mời bị hắn xé ra Lệnh Khắc không khỏi phiền não.
“Xé chi rồi giờ dọn dẹp.”
Tránh cho Tố Yên khó chịu Lệnh Khắc đã nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng rồi rời khỏi nhà chuẩn bị cho một dự tính gì đó của mình.
Hắn leo lên trên chiếc xe Lotus Evora của mình rồi gạc số một cách nhanh chóng lái xe về hướng ngược lại với công ty mà không hề biết ở trên lầu cao có một ánh mắt vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn.
Lệnh Khắc dừng xe tại một khu tòa nhà to lớn, một nữ nhân bước đến gần hắn mỉm cười yểu điệu.
Danh Sách Chương: