-----------
#1 + #2
Năm ấy, nàng 10 tuổi, hắn 12 tuổi
"Ẩn ca, sau này huynh sẽ lấy ta chứ?"
"Không lấy"
Lý Phong Ẩn không thèm để ý đến vẻ mặt mong chờ của Ninh Vân mà trực tiếp lạnh lùng trả lời.
"Ẩn ca, sau này huynh sẽ là hoàng đế, là hoàng đế đó!" Ninh Vân vẻ mặt vô cùng hưng phấn, cứ lẽo đẽo theo sau hắn mà nói.
"Thì sao?" Hắn vẫn như vậy, lạnh lùng đáp lại bằng 1 câu ngắn cũn cỡn.
"Như vậy...ta có thể làm hoàng hậu của huynh không?"
"Không thể" Nói rồi hắn lại dùng khinh công mà đi mất hút làm cho nàng không thể đuổi kịp được nữa.
[...]
3 năm, nàng 13 tuổi, hắn 15 tuổi
"Ẩn ca, ta sẽ là hoàng hậu của huynh đúng không, đúng không, đúng không?"
"Ai nói?" Hắn vẫn lạnh lùng, cau mày liếc nàng 1 cái.
"Là mẫu hậu của Ẩn ca nói như vậy đó" Ninh Vân vui vẻ trả lời.
"Sẽ không" Hắn nói xong lại bỏ đi mất hút.
[...]
Nàng 16 tuổi, hắn 18 tuổi
"Ẩn ca, huynh có thích muội không?"
"Không"
"Vì sao vậy? Chúng ta là cùng nhau lớn lên đó" Nàng lớn rồi, đã hiểu được thế nào là thích, thế nào là yêu rồi. Nàng trước kia là thích hắn, rất thích, rất thích, cho đến bây giờ chính là yêu. Chẳng qua...liệu hắn có như vậy?
"Cùng nhau lớn lên thì phải thích?" Hắn chăm chú nhìn quyển sách trong tay, không nhìn nàng tới 1 cái.
"Ý ta không phải vậy. Ý ta là...lâu như vậy rồi...huynh cũng không có cảm giác gì với ta sao?" Nàng bặm môi, vẻ mặt u sầu nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
"Không có"
"Thật sự sao?"
"Phiền phức" Hắn lại 1 lần nữa bỏ rơi nàng.
[...]
Nàng 18 tuổi, hắn 20 tuổi
Nàng đau lòng ngồi trong 1 tửu quán, uống hết ly này đến ly khác, hết bình này đến bình khác. Hắn đăng cơ rồi, cơ mà...hắn cũng có vương hậu rồi. Vương hậu của hắn rất xinh đẹp, rất tài giỏi, rất nết na thùy mị. Đâu giống nàng, cầm-kì-thi-hoạ gì đó chẳng học bao giờ, tiểu thư của Bạch gia-gia tộc có truyền thống y dược lâu năm thì đương nhiên phải học y thuật. Nàng chỉ biết bốc thuốc, chữa bệnh cứu người, căn bản cũng không đủ tư cách làm Vương hậu.
"Hồng Y Nhi, con gái của thừa tướng, phải ha, thùy mị nết na, công dung ngôn hạnh, cái gì cũng có đủ. Bạch Ninh Vân ta là cái gì cơ chứ?"
Nàng cứ như vậy mà uống, mà khóc, mà đau lòng. Tim, đau lắm. Nàng ở bên hắn lâu như vậy, cuối cùng vẫn không là gì so với Hồng Y Nhi kia. Nàng yêu hắn như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nhận lại được tình yêu của hắn. Nhưng mà nàng chưa từng hối hận khi yêu hắn, chỉ hối hận vì bản thân đã hão huyền quá nhiều.
[...]
Hắn quỳ gối trước mặt nàng
"Cầu xin muội, Ninh Vân, hãy cứu nàng ấy."
"Bệ hạ, người đang làm gì vậy?" Nàng nhìn nam nhân trước mắt mà không khỏi sững sờ. Nam nhân uy quyền nắm trong tay cả giang sơn xã tắc, người luôn khiến cho người ta khiếp sợ này lại đang quỳ xuống trước nàng cầu xin.
"Y Nhi nàng ấy trúng độc rồi, không ai giải được. Bạch gia là gia tộc thần y, chắc chắn có cách. Muội...cứu nàng ấy đi."
Hắn nói, mỗi một lời phát ra như một mũi tên ghim sâu vào tim nàng. Hắn cũng có ngày nhớ đến nàng sao? Cũng có ngày tìm đến nàng sao? Nhưng...là vì người hắn yêu.
"Bệ hạ, người rất yêu nàng ta sao?"
"Rất yêu, từ khi mới gặp đã yêu." Hắn lại nữa rồi, lại tổn thương nàng rồi.
Ninh Vân cười khẩy một cái, nhìn sâu vào đáy mắt hắn
"Bệ hạ, người đứng lên đi."
"Hãy cứu nàng ấy." Lý Phong Ẩn vẫn quỳ. Như thể chỉ khi Ninh Vân gật đầu đồng ý, hắn mới đứng.
"Người nghĩ ta đồng ý sao?" Nàng nhạt giọng, hai mắt hoe đỏ trực trào ra dòng nước ấm.
"Chỉ cần muội đồng ý, muội muốn gì ta đều đáp ứng." Hắn vội vã nói, giọng chắc như đinh đóng cột.
Ánh mắt nàng khẽ động. Hắn vì Hồng Y Nhi mà cái gì cũng không tiếc thật sao?
"Ta có thể tin không?"
"Muội nói đi, nói ra thứ muội cần. Ta sẽ đáp ứng."
"Ngộ nhỡ ta không thể cứu được..."
Hắn ngắt lời nàng
"Chỉ cần là một tia hi vọng nhỏ nhoi ta cũng muốn thử. Cầu xin muội. Muội muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng."
Nàng lại cười tự giễu. Không ngờ ngày mà hắn nhớ đến nàng lại trong hoàn cảnh này.
"Mạng sống của huynh, có được không?"
"Được." Hắn không do dự mà đáp lại.
"Không, ta không muốn mạng của huynh. Thứ ta cần...là ngôi vị hoàng hậu. Thế nào?" Nàng cười.
#2
"Không, ta không muốn mạng của huynh. Thứ ta muốn...là ngôi vị hoàng hậu. Thế nào?"
Ninh Vân vừa dứt câu, bầu không khí liền trở nên im lặng. Lý Phong Ẩn bỗng không lên tiếng, hắn đang lưỡng lự. Nàng lại cười, hẳn là...hắn không nỡ rồi.
"Ta đồng ý. Muội cứu nàng ấy đi. Ta sẽ đáp ứng muội." Sau một hồi im lặng, hắn rốt cục cũng lên tiếng.
Nàng mở to đôi mắt phượng mà nhìn hắn, ngạc nhiên tột độ, hắn như vậy mà đồng ý sao? Thực sự nàng có chút ích kỉ, nàng không muốn cứu Hồng Y Nhi. Nàng đưa ra yêu cầu như vậy thật hoang đường, nàng đoán rằng hắn sẽ không đồng ý. Như vậy nàng sẽ không cần phải cứu Hồng Y Nhi, không cần phải cứu tình địch của mình.
"Huynh..."
"Chúng ta lập tức tới chỗ Y Nhi thôi, ta không muốn chậm trễ thêm phút giây nào nữa."
Hắn khẩn trương nói, lại không để ý vẻ mặt bi ai của nàng. Có lẽ trong lòng hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh của nữ nhân kia mà thôi.
"Ta..." Lại tới lượt nàng lưỡng lự, nàng quả thật muốn bật khóc ngay bây giờ.
"Ninh Vân, ta đã đồng ý cho muội ngôi vị hoàng hậu rồi. Muội là không tin ta, hay là không muốn cứu nàng ấy." Hắn cau mày nhìn nàng mà nói.
"Chúng ta đi."
Nói rồi nàng bước nhanh đi trước, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra, vội vã như đã bị kìm hãm rất lâu trong khoé mắt. Hắn đi sau nàng, vẫn luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với nàng. Thật đau lòng.
[...]
"Hồng Y Nhi trúng độc không phải tầm thường. Ngày mai ta sẽ đi hái thuốc, huynh tạm thời cho nàng ta uống thuốc ta kê trong đơn này đi đã."
Nàng vừa nói vừa đưa tờ giấy đơn thuốc cho hắn.
"Đa tạ muội, Ninh Vân." Hắn nhận lấy đơn thuốc, nói.
"Đừng đa tạ ta, huynh như vậy...ta không quen."
Nàng xoay lưng về phía hắn, muốn tránh ánh mắt của hắn, tránh khuôn mặt của hắn. Nhất là...giọng nói của hắn bây giờ, chưa bao giờ hắn nói năng nhẹ nhàng như vậy với nàng, chẳng qua là mang 1 chút khách khí, 1 chút cảm kích, 1 chút thêm phần xa lạ. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ làm nàng mềm lòng. Như vậy làm sao mới có thể hết yêu hắn?
"Vậy muội về nghỉ ngơi đi, vất vả nhiều rồi."
Tim nàng lại đập dồn dập thêm. Ý hắn là gì đây? Là quan tâm nàng, hay là muốn đuổi khách?
"Không sao, thân ta ta tự biết. Huynh chăm sóc nàng ấy cho tốt."
Nói rồi nàng lại vội vã rời đi. Cái mùi vị thất bại quả không dễ nuốt chút nào. Nhìn hắn ân cần, nhẹ nhàng, chu đáo với Hồng Y Nhi như vậy, nàng rất khó chịu, rất đau lòng. Chẳng qua...nàng không có tư cách gì ngăn cản cả, nàng căn bản chẳng là gì. Vì vậy là nên đi khỏi đó, càng nhanh càng tốt.
[...]
Ninh Vân đeo một chiếc túi vải, y phục đơn giản, tay cầm theo dụng cụ hái thuốc. Nàng đã tìm nửa ngày rồi vẫn không thấy loại thảo dược đó. Cũng phải, dược liệu đó là loại vô cùng hiếm có tên là Quỳ Tất thảo, lại ở vùng rừng núi cao đầy rẫy nguy hiểm này, nàng phải khó khăn lắm mới leo lên được lưng chừng núi thế này.
Hôm qua trong lúc xem bệnh cho Hồng Y Nhi nàng đã liên tục suy nghĩ rồi, lần lấy thuốc này cũng là liều mạng. Mạng của nàng coi như là thầy thuốc vì bệnh nhân đi, không phải rất đáng hay sao.
"Không lẽ phải lên cao hơn nữa sao? Phải nhanh lên mới được, phụ thân mà phát hiện sẽ trách phạt ta mất." Nàng nghĩ thầm.
Ninh Vân ngày càng leo lên cao hơn, vốn dĩ nghe nói đây là ngọn núi nguy hiểm trùng trùng, mà sao từ lúc nàng leo lên tới giờ vẫn chưa bị sao cả, không phải là lừa người đấy chứ.
"Quỳ Tất thảo quả thực không hề dễ tìm mà." Nàng ngồi xuống 1 gốc cây, than thở mãi không thôi.
Tiếng cành cây khô bị giẫm gãy vang lên. Ninh Vân vội đứng lên, nhìn ngó.
"Ai...ai vậy?"
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng thay vào đó là tiếng gầm gừ và tiếng thở đầy nguy hiểm của 1 con sói.
"S...sói. Bạch Ninh Vân, bình tĩnh. Không được sợ hãi, bình tĩnh." Nàng lùi lại vài bước, tự nhủ để trấn an bản thân.
Nàng lùi 1 bước, con sói trước mắt lại tiến 1 bước. Nàng không dám đứng yên, cũng không dám chạy. Không lẽ nàng sẽ chết sao? Nàng vẫn còn chưa muốn chết, nàng vẫn còn muốn gặp Ẩn ca.
Tiếng hú dài của con sói vang lên. Nàng cứ ngỡ rằng nó đang không chú ý mà toan bỏ chạy. Ai ngờ vừa quay người lại gặp 1 bầy sói đang tiến đến, là con sói kia gọi tới.
Nàng sợ hãi khi bị 1 bầy sói vây quanh như vậy, cơ thể cứng lại không thể nhúc nhích được. Tim nàng như muốn vọt ra ngoài. Làm sao đây?
Ninh Vân ngồi thụp xuống đất, mặt cúi gằm xuống như đang bất lực chờ bầy sói lao tới xé xác mình. Bỗng nàng lại thấy một bàn tay xoè ra trước mắt mình. Ngước mắt lên nhìn, là một nam nhân có mái tóc bạch kim, khí chất của loài sói toát ra đầy mình. Bầy sói kia...cúi gằm trước hắn, hắn...là ai?
"Ngươi..." Ninh Vân nhìn hắn, ánh mắt không giấu được sự kinh nhạc.
"Làm nàng sợ hãi rồi. Lâu không gặp, Vân nhi." Lý Hàn nở nụ cười tuấn mĩ, ánh mắt nhìn lại nàng thật dịu dàng.
Trong phút chốc, nàng bỗng nhận ra, người này...thật giống Lý Phong Ẩn.
#Rosy
~~~~~~~~~~~
Nam8 lên sàn rồi các huynh đệ tỷ muội ớiiiiii