Mưa qua, nắng lên. Ánh nắng len lỏi qua những áng mây mỏng chiếu xuống mặt đường bóng nước.
Lâm Khả Khả đứng bên lề đường vắng người, đưa tay vén những lọn tóc rối bị gió thổi ra sau tai. Cô là một phóng viên và nhiệm vụ của cô là phỏng vấn. Như tổng nói: “Ở khách sạn Nhật Nguyệt đang tổ chức một buổi phòng vấn quy mô nhỏ, Khả Khả em đến đó nhé?” Vì vậy cô chỉ việc đến Nhật Nguyệt ghi âm rồi ra về, nhưng, mẹ kiếp, có ai có thể nói cho cô biết cô đang ở đâu thế này? Đứng giữa đại sảnh của tập đoàn Hàn thị, lông mày Lâm Khả Khả nhăn chặt lại. Ông bác tài xế già đó, có phải hay không già quá nên lú lẫn rồi? Còn cô, nghĩ lại không nhịn được cốc đầu mình hai cái, thế nhưng đi vào giữa đại sảnh rồi mới nhận ra, khách sạn này có cái gì đó khác hẳn với những khách sạn khác. Phải rồi, rõ ràng là tập đoàn tài chính lớn hàng đầu Bắc Kinh sao mà giống cái loại khách sạn chỉ cần bạn có tiền là vào được.
Lâm Khả Khả mặt mày méo xệch, cầm dây máy ảnh như cầm một cục nợ, xấu hổ lết xác ra về. Đen đủi hơn thế nào vừa quay người lại, lại đâm sầm vào người ta cơ chứ?! Cô theo bản năng cúi đầu rối rít xin lỗi, ngượng đến mức chẳng giám ngẩng đầu lên nhìn người. Vốn tưởng rằng sẽ bị trách mắng, nhưng đối phương chỉ nhẹ nói hai tiếng. - Không sao.
Cô bị âm thanh trầm hút hồn của nam nhân mê hoặc, vô tâm vô phế ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt hoa si.
Một người đàn ông đứng sau anh ta bước lên trước một bước, cúi người nhặt tập tài liệu mới đó bị cô làm rơi đưa trả lại cho nam nhân tuấn mĩ. Xong quay sang cô, lông mày bỗng chốc cau lại, cả người đứng hình, dường như rất kinh ngạc, lại như có điều gì không giám tin.
Lâm Khả Khả bị ánh mắt của anh ta nhìn đến sực tỉnh, xấu hổ nén nhìn nam nhân trước mặt. Đơ ba giây, mắt cô mở to, mồm khoa trương há hốc. Người đứng trước mặt cô thế nhưng lại là Hàn Thiên Vũ, Hàn tổng tài nhà giàu, điển trai, tiền tiêu không hết. Số cô trong rủi lại gặp may, thật không uổng công cô làm mặt mo cả một ngày.
Hàn Thiên Vũ cũng nhìn cô, đôi mày kiếm nhăn sâu, đôi môi mỏng mím chặt, hình như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó mà cô không sao đoán được.
Lâm Khả Khả cắn môi dưới, trong lòng có đôi phần sợ hãi. Lúc này mới nhớ ra anh ta là Hàn Thiên Vũ, người đứng trên vạn người, không phải muốn chạm là chạm, muốn đụng rồi xin lỗi là được.
Anh bước tới, lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt màu trà tĩnh lặng đến mức đáng sợ, hai tay ôm gọn trong túi quần, một vẻ lịch lãm mà uy quyền, anh lạnh nhạt hỏi. - Nhan Tử Kiều?!
Lâm Khả Khả ngớ người, mất một lúc mới kịp nhận ra anh ta đang hỏi mình, cô bặm môi, lắc nhẹ đầu. - Tôi tên Lâm Khả Khả.
Không biết anh ta nghĩ gì, chân mày sau đó lại càng thêm nhăn chặt.
Lâm Khả Khả trong lòng có một dự cảm không lành, sẽ không phải anh ta muốn cùng cô tính sổ chuyện ban nãy đi? Cô thề, cô tuyệt đối không có cố ý mà. Lâm Khả Khả trong lòng giương cờ trắng gào thét.
- Thiên Vũ, anh sắp trễ giờ họp rồi đấy! - Anh chàng mới đó giúp Hàn Thiên Vũ lượm đồ, lạnh nhạt nhìn cô một cái.
Lâm Khả Khả mặt mày méo xệch, không biết mình vô tình đáp tội với cậu ta khi nào. Những người bên cạnh Hàn Thiên Vũ đúng là toàn những anh tài, giận người không cần lý do. Người này được xem là cánh tay phải đắc lực của anh ta, luôn cùng anh ta xuất hiện mỗi lần lên báo. Tên cậu ta là Thiệu Duy Thực.
- Thư kí Hứa, giúp tôi mời cô Lâm vào phòng chờ, lát tôi có chuyện cần thương lượng.
Thiệu Duy Thực nghe vậy thì hơi nhăn mày, thế nhưng cũng không có lên tiếng.
Lâm Khả Khả đang đứng thẳng chợt như bị bẻ cong bởi thỏi sắt nặng mười tấn giáng xuống đầu. Cô sầu não cười trừ. - Ha ha, thật xin lỗi Hàn tổng, bây giờ tôi có việc, xin phép đi trước. Tôi đi trước.
Cô vừa nói vừa phối hợp với chân bước nhanh về phía cửa, nhưng mới đi được ba bước, liền bị một tốp người không biết từ đâu xuất hiện đứng chặt trước mặt. Khóe môi cô co giật mạnh, cười như mếu. Từ từ xoay người đối diện với Hàn Thiên Vũ. Cô như một con thỏ vô tội xin người đi săn thương lòng bỏ qua. Vẫn biết là vô ích nhưng cô đã làm và quả nhiên chẳng có hiệu quả gì.
Nhìn bóng Hàn Thiên Vũ khuất dần sau thang máy. Cô cười còn thê thảm hơn khóc. Xin phép cho cô được rút lại lời nói trước đó, số cô trong đen đủi vẫn hoàn đen đủi mà.
- Xin mời cô Lâm đi lối này! - Thư kí Hứa ra dáng một nhân viên có trách nhiệm, chỉ có điều ánh mắt nhìn cô hiện vẻ cảm thương rõ ràng. Lâm Khả Khả thật muốn đập đầu vào đâu đó chết quách đi cho xong. Cô tiếc nuối nhìn ra cửa, nơi chỉ cách mình có vài bước chân, cuối cùng vẫn là bất lực theo thư kí Hứa và phòng chờ.
***
Thiệu Duy Thực ở một bên vừa thu dọn đồ đạc vừa bận tâm hỏi. - Anh Thiên, anh định sẽ làm gì với cô gái kia?
Hàn Thiên Vũ tay cầm tách trà chợt khựng lại trong hai giây, anh bình thản nhấp một ngụm, đáy mắt sâu thẳm lại che dấu một nỗi đau khó khống chế.
- Rất giống phải không? - Thiệu Duy Thực nhìn anh, bất ngờ lên tiếng.
***
Lâm Khả Khả ngọ nguậy hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại. Đã ba tiếng trôi qua, có khi nào anh ta bỏ về luôn rồi không? Không được, nếu anh ta đã về nhà mà cô còn ngồi đây, chẳng phải cô là con ngốc sao? Nghĩ vậy, cô đứng dậy, xách túi xách đi về hướng cửa.
- Xin lỗi cô Lâm, Hàn tổng chúng tôi có lệnh mời cô ngồi chờ.
Thế này mà được gọi là mời, có cầm tù cô thì đúng hơn.
Lâm Khả Khả nhíu chân mày, khó chịu muốn dùng túi xách đập tên này vài cái xem đầu anh ta được cấu tạo bằng gì. Có một câu mà anh ta nói tới hơn mười lần, anh ta nói không chán nhưng cô nghe đến phát chán rồi.
- Nhưng tôi đã chờ ba tiếng rồi còn gì?! Có khi nào tổng giám đốc của mấy người ăn no, ngủ say, về nhà nằm ôm người đẹp rồi hay không?
Tên vệ sĩ tưởng như một con ropot giờ tái mặt, muốn thông báo cho cô gái trẻ một tiếng những lại không giám. Nhận được cái gật đầu của Hàn Thiên Vũ, liền nhanh chóng lui ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên nhìn cái người vẫn thao thao bất tuyệt thở dài.
- À, anh làm việc cho Hàn Thiên Vũ lâu như vậy, anh liệu có biết anh ta có nuôi bồ nhí hay giấu người tình nào không?
- Tôi không có hứng thú nuôi ai khác ngoài vợ.
- Ra vậy, á, Hàn Thiên Vũ?! - Cô tá hỏa, không có chuẩn bị gì liền vồ ếch dưới sàn.
Trước mặt cô, Hàn Thiên Vũ đang ngả người dựa một bên cửa, hai tay ung dung đút túi quần, đôi mắt màu trà ẩn dưới hàng mi dài đang nhắm chặt.
”Anh ta, tới khi nào vậy?” Lâm Khả Khả trong lòng hung hăng tát mình hai cái, đúng là nói không mất tiền cứ nói tự nhiên, giờ xem mày vừa nói cái gì kìa.
Hàn Thiên Vũ chợt đứng thẳng người, nâng hàng mi dài lên đổ lộ đôi đồng tử màu trà hút hồn. Khóe môi hơi cong lên trông như cười lại như không, anh lạnh nhạt nói. - Đứng lên đi, tới sopha tôi có chuyện muốn bàn.
Câu nói của anh như một cơn gió nhẹ thổi qua. Cô không giám chắc vừa rồi có phải từ miệng anh nói hay không nữa.
Hàn Thiên Vũ không bận tâm đến cô nữa, anh lách người đi vào bên trong, ung dung ngồi xuống ghế, cặp chân dài vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực. Hẳn, anh ra dáng một chủ nhân không nể khách.
Lâm Khả Khả phủi mông đứng dậy. Cô nhìn ra cửa do dự trong giây lát, sau cùng lại thở dài đi đến ngồi đối diện Hàn Thiên Vũ. Cô không muốn ở cùng anh ta trong một không gian như vậy, suy đi tính lại vẫn là nghĩ cách thoát thân thì hơn.
Lâm Khả Khả ho khan hai tiếng ngồi thẳng người, trịnh trọng hỏi. - Không biết tôi có thể giúp gì cho ngài?
Nói như vậy chứ cô thì biết. Chắc là “Còn không mau bồi thường cho tôi chuyện vừa nãy.” Ôi trời, Hàn tổng anh ta tiền chất cả núi, bảo cô bán cái mạng “già” này trả nợ chắc cũng không đủ.
- Tôi muốn cùng tòa soạn các cô làm một cuộc phỏng vấn.
- Rầm! - Âm thanh thanh thúy và rõ ràng vang lên. Lâm Khả Khả tay xoa mông, đau điếng người. Đúng là nghĩ xấu người ta thì mình cũng chẳng được tốt lành gì.
Liếc thấy anh ta đang nhìn mình, đôi mắt phượng hình như cong lên che dấu nét cười, cô xấu hổ vội vịn tay ghế ngồi lại. Ho một tiếng làm bộ nghiêm túc, nhưng chỉ có mình cô biết cái mông của cô đau muốn nát thịt.
- Có phải anh mới nói muốn cùng công ty chúng tôi hợp tác làm một buổi phỏng vấn?
Hàn Thiên Vũ lười biếng gật đầu.
Cô không nhịn được trong vô thức đã mỉm cười. Nếu đã vậy thì đây quả là một dịp tốt, cô là một phóng viên nên đương nhiên cũng biết, muốn phỏng vấn Hàn Thiên Vũ đã khó, muốn được anh ta đề nghị được phỏng vấn còn khó hơn. Vậy mới nói điều này thật khó tin. Mà khoan, trong chuyện này có gì đó sai sai...
- Tại sao anh lại muốn hợp tác với tòa soạn chúng tôi?
Hàn Thiên Vũ bình thản nhếch môi lên, nhấp một ngụm cà phê, anh cười nhạt. - Nếu cô Lâm đã không muốn liền thôi vậy.
- Tôi không có ý đó.
Cô cũng là một người biết điều. Cô tự hiểu, có nhiều chuyện tốt nhất phải biết đâu mà dừng.
Lần đầu tiên bắt tay Hàn Thiên Vũ, cô được anh ta đưa về. Đứng dưới tòa soạn một hồi lâu. Anh ta mới bước lên xe, chiếc Lamborghini nổ máy rồi nhanh chóng mất dạng nơi cuối con đường. Đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống, cô hơi chau mày tự hỏi: “Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?”
Có lẽ người như cô không nên đưa một người như Hàn Thiên Vũ vào đầu. Lắc mạnh đầu để rũ bỏ hình ảnh của con người đó, cô xoay người đi về phòng làm việc.
***
Hàn Thiên Vũ sau khi đưa Lâm Khả Khả về dưới tòa soạn thì quay lại Hàn thị.
Thiệu Duy Thực thản nhiên quăng sấp tài liệu xuống bàn. Ánh mắt rời đi làm như không nhìn thấy ai đó đang trừng mắt nhìn mình.
Cậu đi tới bàn trà, thản nhiên rót cho mình một tách trà.
Hàn Thiên Vũ tay chống cằm, rõi theo từng hành động của cậu. Không biết trà có thực sự ngon hay không, chỉ nghe Thiệu Duy Thực gật gù tán thưởng. - Quả nhiên trà thượng hạng!
Anh chưa thử qua nhưng cũng biết cậu ta sẽ chẳng cảm thấy nó ngon chút nào bởi đơn giản Thiệu Duy Thực không thích uống trà. Quả nhiên được một nhấp cậu ta liền nhăn mày để tách trà xuống.
- Được rồi, đừng nhìn nữa, em sắp bị anh nhìn thành tro rồi này.
Lúc này Hàn Thiên Vũ mới thôi, quay lại đống công việc còn chất cao như núi.
Thiệu Duy Thực thở dài một tiếng, nhấc cặp mông vàng ngọc của mình ngồi lên bàn làm việc của Hàn Thiên Vũ.
Biết anh không hài lòng nhưng cậu vẫn làm bộ không thấy. Từ bé đến lớn quen biết Hàn Thiên Vũ, cậu cũng sắp chẳng còn biết sợ là gì nữa rồi.
- Nghe nói anh chịu để cô gái đó phỏng vấn?
Hàn Thiên Vũ không ngẩng đầu lên từ tập tài liệu chỉ thờ ơ trả lời. - Vậy thì sao?
Thiệu Duy Thực như không hài lòng với câu trả lời của anh. Cậu chống hai tay xuống bàn, xoay người nhìn Hàn Thiên Vũ, giọng nói có phần nặng nề. - Tại sao lại là cô gái ấy?
Hàn Thiên Vũ đang tập trung đánh máy, nghe vậy ngừng lại trong vài giây, đôi đồng tử màu trà bị che lấp bởi làn sương mỏng cũng không thể làm lu mờ sự mất mát to lớn.
Đúng vậy, tại sao lại chọn cô, đến anh cũng chẳng biết nữa là... Chẳng lẽ chỉ bởi người giống người?
Thiệu Duy Thực đột nhiên trầm mặc. Gắn bó với Hàn Thiên Vũ đã lâu. Cậu hiểu người anh em này đang suy nghĩ những gì. Cũng hiểu nỗi đau của anh không phải thời gian là có thể chữa lành. Tình yêu của anh ấy đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Yêu người con gái đó, anh ấy thậm trí đã muốn cùng nắm tay cô gái đó rời bỏ thế giới này.
- Đừng nhìn anh thương hại!
Thiệu Duy Thực quay mặt ra cửa sổ không nhìn Hàn Thiên Vũ nữa.
Có thể ánh mắt cảm thương của Thiệu Duy Thực mới đó nhìn anh khiến anh khó chịu. Đặt bút kí dứt khoát lên bản hợp đồng mà Thiệu Duy Thực mang vào, anh ném trả lời cho cậu đồng thời kèm theo một mệnh lệnh. - Ra ngoài!
Thiệu Duy Thực tức giận trừng mắt xong cầm bản hợp đồng đi đến cửa đột nhiên qua lại. - Anh Thiên, em tuyển thư kí cho anh nhé?
Hàn Thiên Vũ quắc mắt nhìn cậu. Đôi đồng tử màu trà thêm phần đáng sợ. - Anh cho cậu đi Châu Phi, chịu không?
Đã như vậy cậu còn có thể nói gì thêm. Vấn đề này đã được nói đến không dưới một trăm lần, lần nào cũng là “Anh cho cậu đi Châu Phi, chịu không?” Thế nhưng mẹ kiếp đối với cậu trăm lần đều hữu hiệu cả trăm.
Sau khi Thiệu Duy Thực rời đi, căn phòng lại khôi phục cái vẻ yên tĩnh trước đó. Hàn Thiên Vũ hai tay đút túi quần, cả thân người dựa vào một bên tường, đôi mắt màu trà nhìn xa vô định. Anh không phủ nhận những điều Thiệu Duy Thực nói. Có thể anh cũng nhận ra, mình làm như vậy là có ý muốn tiếp cận...
- Mời bạn đọc tiếp