Bỗng tiếng nhạc im bặt, mọi người cùng nhau hướng ánh mắt về phía sân khấu trước mặt. Trên bục đứng là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã hoa râm cùng bộ âu phục sang trọng, nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt đã in dấu nhiều nếp nhăn của sóng gió đường đời.
– Cảm ơn tất cả các vị đã đặc xá tới dự buổi dạ vũ thường niên của tập đoàn Diamond chúng tôi buổi tối ngày hôm nay, thật vinh dự cho chúng tôi khi có sự hiện diện của các vị.
Người đàn ông trung niên đó không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn giải trí Diamond. Hôm nay chính là ngày tổ chức dạ vũ thường niên của tập đoàn, ngoài việc giúp người trong tập đoàn giao lưu, gặp mặt với người của các tập đoàn khác thì buổi dạ vũ này chính là một dịp để gia đình chủ tịch tập đoàn Diamond với gia đình chủ tịch tập đoàn Nu’est tuyên bố một việc hết sức quan trọng.
– Thông qua buổi dạ vũ ngày hôm nay ngoài việc muốn gắn kết bền vững hơn mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta, tôi cũng có một điều nữa mốn công bố. Thiếu gia Thôi Mẫn Kì, con trai của chủ tịch tập đoàn Nu’est sẽ chính thức đính hôn với con gái của tôi, Bùi thị Mỹ Duyên.
Lời nói vừa mới dứt đã làm mọi người phía dưới xôn xao một trận rồi ai nấy cũng không hề ý kiến mà cùng nhau vỗ tay nói lời chúc mừng. Những ai có mặt tại buổi dạ vũ ngày hôm nay đều biết cuộc đính hôn giữa hai gia đình này đều là vì quyền lực, ai nấy đều thở dài trong lòng thầm thương tiếc cho hai con người bị lôi ra làm vật trao đổi. Con trai của chủ tịch tập đoàn Nu’est mới chỉ có 13 tuổi còn cô thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Diamond mới chỉ 11 tuổi, với cái tuổi còn đang hồn nhiên ngây thơ với cuộc đời ấy vậy mà lại bị lôi vào vòng xoáy quyền lực một cách đầy nhẫn tâm.
Tiếp theo là việc trao nhẫn đính hôn, bước lên bục đầu tiên là thiếu gia Thôi Mẫn Kì, hôm nay hắn mặc trên người một bộ âu phục được thiết kế mang phong cách trang trọng, thanh tao. Dù mới chỉ có 13 tuổi thôi nhưng dáng người của hắn đã cao 1,7 mét, cùng với khuôn mặt phải nói là cực kì đẹp. Cả người hắn tỏa ra một luồng khí lạnh bức người, không ai có thể đoán được đây là một câu bé mới chỉ 13 tuổi. Theo sau là thiên kim tiểu thư Bùi Thị Mĩ Duyên, nó mặc một chiếc váy xòe rất đẹp nhưng vì thân hình quá khổ của nó nên khiến ai nhìn thấy nó đều bụp miệng cười.
Một số người còn quá khích mà thốt lên những câu châm chọc:
– Nhìn đứa trẻ đó mà xem, thật không thể tưởng tượng nổi đây là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Diamond nha.
May là lời nói đó rất nhỏ nên nó không hề nghe thấy nhưng với đôi tai của hắn thì lời nói kia đã rơi vào tai hắn không sót một từ nào. Hắn cảm thấy bị lăng nhục khi phải đính hôn với một con bé xấu xí nhưng đây là quyết định của ba mẹ nên hắn không thể khước từ, hắn chợt nghĩ chỉ còn cách là dùng thời gian để xóa nhòa, sau này trưởng thành hắn sẽ tìm cách hủy hôn ước này, đây chính là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn thấy nó. Vậy còn nó, nó đang nghĩ gì về hắn?
– Thật là đẹp
Đó chính là câu nói đầu tiên khi nó nhìn thấy hắn, lời nói nhỏ lí nhí đó của nó đã không thể qua mặt được hắn, giờ thì hắn lại càng khinh thường nó hơn. Nhưng nó không hề biết, bây giờ nó chỉ có một ý nghĩ là nó đã có được một vị hôn phu vô cùng đẹp trai.
Vậy là nó và hắn đã gặp nhau như thế đó, buổi đính hôn hôm đó chính là lần đầu tiên nó và hắn gặp nhau. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên nó đã khắc ghi hình ảnh của hắn trong trái tim mình, đó gọi là tiếng sét ái tình sao? Đối với một cô bé mới chỉ 11 tuổi, liệu tình cảm đó có thật sự là đúng đắn?
Tin nó đính hôn với hắn được lan truyền khắp trên báo, cả trường nó đều biết nó đã đính hôn và đối tượng chính là nam thần Thôi Mẫn Kì trong lòng bao nhiêu nữ sinh của trường trung học cơ sở Lê Qúy Đôn, học sinh của ngôi trường này hầu hết đều là con nhà giàu, không thì cũng phải thuộc hạng khá giả trở lên. Năm nay nó mới lên lớp 6 còn hắn lên lớp 8, lần đầu tiên tới trường nó đã bị một đám học sinh nữ vây quanh bình phẩm này nọ, phải mất mấy hôm nó mới biết thì ra hắn cũng học ở trường này và cuộc gặp mặt của nó với mấy cô nữ sinh kia là chuyện nó đính hôn với nam thần trong lòng của mấy cô nàng.
Hôm nay cũng không hề ngoại lệ, nó mới bước chân khỏi xe liền bị rất nhiều ánh mắt soi mói tới, những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó không hề quan tâm đến những ánh mắt sắc như dao găm kia chỉ chú tâm mà đi nhanh về lớp học nhưng ai ngờ nó chưa đi đến được cầu thang lên tầng 2 thì một đám học sinh nữ đã vây nó lại.
– Chà chà, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Diamond đây mà, sao hôm nay đi học sớm vậy? Lại đây tán gẫu với chị em chúng tôi một tí chứ nhể.
Cái giọng chanh chua đó là của Phương Mai, cũng là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn có tiếng, cô ta đang học lớp 8, cùng tuổi với hắn. Bên cạnh cô ta cũng là mấy cô nàng tiểu thư danh giá nhưng chẳng hề ra dáng tiểu thư chút nào. Hưởng ứng cùng với lời nói của Phương Mai là những tiếng cười khinh miệt.
– Xin lỗi mấy chị nhưng em phải lên lớp
Nó ngoan ngoãn mà đáp lại mấy cô nàng kia, thật sự nó cũng chẳng quan tâm lắm với vấn đề ghen ăn tức ở của mấy người kia, tốt nhất là không nên dây vào ổ kiến lửa, tránh đi là tốt nhất.
– Tính chuồn hả cô em, chị đây chưa nói xong đâu.
Phương Mai cười nhẹ một tiếng rồi nắm tóc nó kéo lại, da đầu nó tê rân rân nhưng nó không hề kêu lấy một tiếng làm mấy cô nàng kia càng tức hơn. Một đứa trong số đó muốn xông lên đánh nó nhưng Phương Mai đã ngăn lại, cô ta đâu có ngu mà đi đánh nó. Cô ta biết gia đình nó cũng không phải hạng vừa nên cô ta chỉ muốn dùng võ mồm để chút giận vào nó cho bõ tức.
– Mấy chị quá đáng lắm rồi đó, tôi có làm gì mấy chị đâu.
Nó không kiềm chế được nữa, nó gắt lên hét vào mặt Phương Mai.
– Con lợn này to gan phết nhỉ, mày không làm gì tụi tao nhưng mày làm ô nhục thanh danh của anh Mẫn Kì, anh ấy phải đính hôn với một con lợn xấu xí như mày thật là nhục nhã, tao chỉ muốn thay anh ấy chút giận thôi.
– Đúng thế, thật tội nghiệp anh Mẫn Kì, đính hôn với ai xứng đôi thì không sao lại phải đính hôn với con lợn xấu xí này.
– Thật đáng ghét mà.
Mấy người kia cũng phụ họa theo câu nói của Phương Mai. Những từ ngữ châm chọc kia đã xoáy sâu vào trái tim của nó. Nó giật mình nghĩ không lẽ đính hôn với nó hắn cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng ngày đính hôn hôm đó hắn đâu có biểu cảm gì bất mãn. Lúc hắn đeo nhẫn cho nó, nó còn tưởng hắn cũng vui vẻ với buổi đính hôn này. Có phải nó đã nhầm.
Nó chạy nhanh về phía nhà vệ sinh nữ, nó tự nhìn ngắm mình qua chiếc gương. Bên trong chiếc gương đó là một cô bé với gương mặt béo ị, má chảy xệ xuống, chiếc cằm hai ngấn và thân hình không cân đối. Nó thừa nhận nó béo thật, nó thừa nhận nó xấu thật, xấu cũng là một cái tội sao? Vậy là cả buổi sáng ngày hôm đó nó ngồi trong nhà vệ sinh mà khóc, nó khóc không ngừng, nó khóc như muốn chút bỏ tất cả những điều uất ức trong lòng.
Chương mở đầu đây ạ, mọi người đọc rùi cho mình cái nhận xét nha. Ném đá thì càng tốt ạ, mình đang muốn học tập thêm nhiều kinh nghiệm hơn.