___Mấy tiếng trước______________
"Bốp."
Tiếng kêu phát ra từ căn biệt thự lớn ở một khu nhà giàu trong thành phố (Hồ Nam-Trung Quốc). Tất cả người giúp việc đều đang nhìn nó (Hướng Dương) với ánh mắt khinh thường.
"Tao đã bảo mày rồi đừng cố gọi điện cho ông ta mà mày không nghe. Vậy thì đừng có trách tao."
Liên tiếp năm cái roi giáng xuống người nó, từng vết thương cũ lẫn mới đều đang chảy máu. Đau đến thấu xương nhưng Hướng Dương vẫn không khóc. Nó không muốn cho ai nhìn thấy cái dáng vẻ yếu đuối của mình.
"Mày cứ chịu đựng đi, tao không tin hôm nay không làm cho mày phải ngoan ngoãn, con ranh."
Lại mấy phát roi nữa được quất vào người nó. Nhưng vẫn như trước nó không kêu lên một tiếng.
Bỗng tiếng cửa bật mở, cha của nó đang bước vào. Giống một con cá lâu ngày gặp nước nó mừng rỡ vì bà ta nhất định sẽ phải hứng chịu cơn giận của cha. Vậy mà mọi chuyện đã đi ngược lại với tưởng tượng. Ông ta lạnh nhạt, chỉ hỏi vài câu rồi lên phòng thản nhiên gọi đồ ăn. Như có một cái gì đó cứa vào tim nó, đây mà là người cha đã từng yêu thương nó hết mực luôn lo lắng và chăm sóc cho nó hay sao. Hết rồi, hết thật rồi. Tại sao nó lại ngốc nghếch đến như vậy, bao năm nay bị mẹ kế đánh đập nó vẫn luôn tin rằng cha chỉ đang bận nhất định khi biết chuyện ông ấy sẽ đuổi bà ta ra ngoài. Vậy mà giờ đây nó nhận lại được chỉ là cái nhìn không vừa mắt. Buông xuôi tất cả, nó chẳng còn gì nữa, cuộc sống này cũng quá bất công với nó rồi lấy đi những gì quan trọng nhất của nó.
"Mày đã thấy chưa? Cái gia đình này chẳng ai là thích mày cả. Nuôi mày tốn công lắm. Sao không chết đi cho vừa mắt người khác. Hoặc là biến ra khỏi căn nhà này."
"Bà tưởng tôi muốn sống trong căn nhà này đến thế sao? Được tôi sẽ đi để cho vừa mắt các người."_Vừa nói xong nó bước đi luôn.
___Hiện tại_____________________
Nó cứ đi mãi chẳng thể thấy một chỗ nào cho mình nương thân. Cả thế giới này đã ruồng bỏ nó rồi. Đi đến một cây cầu, nhìn xuống dòng sông rộng lớn, nó lại gần thành cầu trèo qua lan can.
"Mẹ con mệt mỏi rồi, con không thể luôn là đứa trẻ luôn tràn ngập niềm vui như hướng dương tràn đầy ánh sáng được nữa. Con đến đây."
Nó buông tay gieo mình xuống dòng sông. Bỗng nhiên một vệt sáng từ chiếc vòng cổ mà mẹ nó để lại đang dẫn lối thân thể của nó trôi đến một nơi khác.
___4 ngày sau___________________
Tỉnh lại nó mở mắt ra, mùi thuốc kháng sinh sộc vô mũi. Trước mặt nó lúc này là hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc.
"Là mẹ sao? Thiên đường cũng có bệnh viện ư?" Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó lúc này. Gắng sức nó nắm lấy tay người phụ nữ đó. Bà ấy quay lại nhưng không phải là mẹ của nó. Vậy là nó vẫn sống, ông trời còn thương nó như vậy sau khi giáng xuống biết bao vết thương trong lòng lẫn thể xác. Rồi lại cho nó sống lại để chịu đựng.
"Cháu tỉnh lại rồi! Đợi chút bác đi tìm bác sĩ."
Một lát sau, bác sĩ tới nói gì đó với bác ấy rồi đi.
"Bác sĩ nói cháu không sao cả. Các vết thương cũng đã lành chỉ là để lại sẹo thôi. Bác tên là Thẩm. Còn cháu ba mẹ cháu đâu? Sao lại ra nông nỗi này."
Nó kể lại chuyện bị mẹ kế đánh và nhảy xuống sông tự tử. Nghe xông bác Thẩm cảm thấy rất thương nó an ủi và động viên, dặn nó cứ nghỉ ngơi đi.
Đến lúc xuất viện, nó theo bác về một căn biệt thự ở. Bác ấy sống một mình lên căn nhà khá yên tĩnh. Bước vào là phòng khách được sắp xếp theo lối kiến trúc giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng lịch sự. Bác Thẩm khóa cửa lên vào sau.
"Cháu cứ tự nhiên,ta đi pha chút nước."
"Dạ không cần đâu ạ."
"Vậy đi theo ta. Bác sẽ dẫn cháu đến phòng của mình."
Theo bác Thẩm nó lên tầng hai, đi vào một căn phòng cuối cùng. Căn phòng này rất đẹp, dùng màu trắng là chủ đạo, bài chí hợp lí đúng chuẩn phong cách của nó.
"Phòng này trước kia là của con gái bác. Nó hiện giờ đang ở bên nước ngoài nên để trống. Cháu có thích không?"
Nó gật đầu, thực sự thì căn phòng đó quá đẹp. Bác bảo nó tắm rửa sau đó ăn cơm, quần áo đã có sẵn trong tủ của con gái bác ấy. Tắm xong nó chọn một bộ thể thao phần vì thoải mái phần vì sẽ che đi những vết sẹo chi chít trên người nó. Bước xuống dưới tầng, bác Thẩm đang nấu ăn, nó sẵn tiện cùng giúp bác. Sau đó hai bác cháu ăn uống vui vẻ. Đột nhiên bác hỏi nó.
"Cháu có muốn ở đây không? Ta sắp phải ra nước ngoài. Nên căn nhà này sẽ bỏ trống. Nếu được thì cháu hãy sống ở đây nhé."
Nó im lặng không trả lời. Không phải là nó không muốn, với hoàn cảnh của nó bây giờ đây quả thật là cơ hội rất tốt. Nhưng nó đã làm phiền bác ấy quá nhiều rồi không thể làm phiền bác thêm được nữa. Thấy nó im lặng bác lại lên tiếng.
" Cháu không nói gì thì cứ coi như là đồng ý đi. Mai bác sẽ phải đi rồi, việc học của cháu cũng đã có người lo liệu hộ nên cháu không cần phải lo nghĩ gì cả. Hãy cứ yên tâm sống ở đây."
"Cháu thực sự làm phiền bác nhiều rồi. Bác đã cứu cháu nhưng cháu lại không đền đáp được gì. Nay bác lại còn cho cháu ăn học cho cháu nơi ở. Cháu biết phải cảm ơn bác thế nào."
Vừa nói nó vừa khóc, tại sao người ngoài chỉ vừa mới gặp nó không quá một tuần lại còn đối xử với nó tốt hơn cả cha ruột. Bác ôm nó vào lòng thủ thỉ. "Cháu là một cô bé tốt. Từ lúc cứu cháu ta đã coi cháu như con ruột của mình rồi. Được rồi, nín đi mau đi ngủ sớm để còn có sức khỏe mà sống tiếp."
Nó nghe lời lên phòng đi ngủ, nhưng nằm xuống giường mà nó vẫn không thể tin nổi, những chuyện này quả thật sảy ra rất nhanh khiến nó chưa kịp thích ứng. Sau đó vì quá mệt nên nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một đêm dài nữa lại trôi qua, liệu ngày mai chuyện gì sẽ sảy ra.
________________________________
( Chương này hơi nhàm. Nhưng chương sau mình sẽ cố gắng hơn. Bật mí nam chính sắp xuất hiện)