"Reng...reng...reng"
Nó đưa tay cầm lấy, nhìn màn hình hiển thị hai chữ "Thiên Tỉ" rồi bắt máy.
"Alo, Thiên Tỉ có chuyện gì không?"
"Cậu chuẩn bị xong chưa? Mau sang nhà tớ, mọi người đều ở đây rồi."
"Ừ, được. Đợi tớ một lát."
Nói xong nó tắt máy, nhanh chóng bỏ sách vào cặp, chạy xuống dưới nhà, khi đi qua vườn liền không cẩn thận bị vấp phải một thứ.
Nó từ từ ngồi dậy xoa bóp đầu gối đang đỏ ửng. Sau đó quay ra sau, thì thấy một cái hộp màu đen, trên đó có ghi nơi nhận là địa chỉ chỗ này, cùng với tên nó. Nhưng kì quái lại không có tên người gửi.
Tính tò mò nổi lên, nó tiến đến gần. Bàn tay từ từ mở ra, bên trong hộp có chứa một sấp ảnh.
Nó cầm lấy, con ngươi bắt đầu mở to hơn bởi nội dung trong đó. Từng bức ảnh đều được nó xem kĩ càng, bởi sấp ảnh này liên quan đến cái chết của mẹ nó. Người mà được mẹ nó cứu chính xác là...
"Em đang làm gì vậy?"
Tiếng nói đã đánh gãy suy nghĩ của nó. Giật mình nó đưa vội tay trả lại ảnh vào chỗ cũ. Sau đó quay ra sau, bình ổn lại tâm trạng, dõng dạc trả lời Tuần Khải.
"Không có gì, bác Thẩm gửi vài thứ thôi."
Tuần Khải trong tâm có chút lo lắng nhưng thấy thái độ của nó như vậy cũng bớt đi phần nào. Mau chóng gọi nó qua nhà Thiên Tỉ, mọi người thấy nó lâu sang nên mới nhờ anh đi gọi nó.
Hướng Dương, thở phào một hơi, dùng chân đá cái hộp vào bụi cây gần đó. Rồi chạy theo sau Tuần Khải.
Đến nơi đã thấy mọi người ngồi ở bàn ăn. Nên cũng nhanh chóng tìm chỗ rồi ngồi xuống. Bọn họ cũng cầm chén đũa lên bắt đầu ăn. Dù như vậy nhưng những bức vừa nãy vẫn khiến nó giao động. Không kìm nén được bản thân nhìn về phía người mà mẹ nó cứu.
"Hướng Dương cậu có thể kể cho tớ nghe chi tiết về sợi dây chuyền không?"
Nó đang cúi đầu nghe thấy Thiên Tỉ hỏi thế liền ngẩng đầu, suy nghĩ một lát, rồi lấy cặp lôi ra một quyển sách. Vận dụng trí nhớ phác thảo lại sợi dây. Xong liền đưa cho cậu, kèm theo lời nói.
"Kì thực nhìn qua thì không có gì đặc biệt, chất liệu cũng chẳng cao cấp gì. Nhưng trên đời này chỉ có một cái duy nhất thôi."
Tất cả chú ý vào hình vẽ trên đó, nhìn Thiên Tỉ khó hiểu. Cậu cần hình của sợi dây chuyền làm gì. Vương Nguyên và Tuấn Khải dường như hiểu ra chuyện gì đó cùng với Thiên Tỉ nhìn bức vẽ mà nở nụ cười. Để lại cho nó cùng Tiểu Minh dấu hỏi chấm to trong đầu.
Ăn xong tất cả cùng nhau đến trường. Trên đường đi nó vẫn không thôi đánh mắt về phía người đó. Những suy nghĩ rối loạn chạy dọc ngang trong đầu. Đang bước lên bậc thang thì đội nhiên bị một lực kéo xuống. Nó đưa tay ra phía trước, Vương Nguyên ngay bên cạnh hốt hoảng nhanh chóng kéo nó lại được.
Nó ngay lập tức quay lại nhưng không có ai ở đó cả. Sự bất an trong lòng dần tăng lên, từ sự việc bức ảnh sáng nay đến việc suýt nữa ngã dù không trượt chân.
Thấy nó cứ đơ ra như vậy, Thiên Tỉ đưa tay ra trước mặt vẫy vài cái. Nhờ vậy mà nó thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Cậu ổn chứ? Đi đứng nên cẩn thận hơn."
"Ừ, mau lên lớp thôi."
Nó nhanh chóng gạt đi vấn đề, kéo theo Tiểu Minh cùng lên tầng để vào lớp. Bỏ lại ba người đằng sau cũng đi theo. Đến lúc tất cả đã khuất bóng, người ở trong góc mới đi ra.
Linh Kiều có chút hốt hoảng khi đang điều khiển năng lực của sợi dây chuyền kéo nó xuống thì đột nhiên mắt tối sầm lại. Sau đó nhớ đến lời mẹ kể về tác dụng phụ thì yên tâm hơn. Gọi cho đàn em đến đón, lần này thất bại nhưng có được món bảo vật này cũng tốt.
"Hướng Dương, mày thật tất trách mà. Ha...ha...ha"
________________________________
Mọi người thấy truyện này như thế nào? Có phải không hấp dẫn không? Nếu được thì bình luận ra khuyết điểm đi mình muốn tân trang lại truyện. Nhưng vẫn ra chap đều nhé. Cốt truyện không thay đổi chỉ là sửa lỗi tin học cùng với chính tả thôi.