• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào một ngày đẹp trời, ý quên tối thui rồi còn gì có sáng đâu mà để nói câu này. Tại căn nhà sang trọng lộng lẫy kia đang diễn ra một bữa tiệc linh đình chủ yếu chỉ là để chúc mừng sinh nhật tiểu thư tập đoàn đứng nhất trong nước, tập đoàn Scopiras, tiểu thư Thiên Yết đẹp rạng ngời chiếu sáng mọi con đường tối tăm, nụ cười toả nắng ! Đó chính là lời mà mọi người thường truyền tai nhau nói về tiểu thư này.

Xin nói luôn Thiên Yết không giống như mấy cô tiểu thư khác, Thiên Yết không bao giờ dựa dẫm vào gia đình, luôn tự quyết định mọi thứ và chuyên giúp bạn bè khi gặp khó khăn dù khó cách mấy, Yết nhi đã đậu vào một trường nổi tiếng và hôm nay là sinh nhật cô cũng là ngày ăn mừng cho công sức Yết làm nên. Ba cô - Việt Yết chở cô đến một trung tâm thương mại lớn nhất nơi này và nơi này được gia đình cô đầu tư xây dựng. Vị giám đốc ở đây quen biết Việt Yết do hai người là bạn thân từ hồi mẫu giáo cơ đấy.


Sau khi mua sắm một số món đồ xong, Thiên Yết leo lên xe ngồi đợi papa của mình, bỗng có tiếng gì đó ồn ồn, thì ra là ngoài trời đang mưa, những giọt mưa này lẽ ra không nên xuất hiện trong một ngày vui như thế này, Thiên Yết nhìn ra ngoài cửa kính, papa cô đang vội chạy tới chỗ cô để chở cô về ăn bánh kẹo rồi chơi với bạn bè thâu đêm thì.......

*Đùng*

Tiếng sấm đánh, một vụ nổ đã xảy ra, mọi người tập trung lại nơi xảy ra vụ nổ, họ bất ngờ, họ đau lòng, người đau lòng nhất chính là Việt Yết, ông như muốn hét lên trước cảnh này, cô con gái ông yêu thương ngồi trong chiếc xe kia lại bị sét đánh trúng và mắc kẹt trong đó. Bạn thân của ông lập tức gọi xe cứu thương tới, còn hối họ càng nhanh càng tốt khi báo họ tin tiểu thư tập đoàn Scopiras bị sét đánh. Chỉ trong nháy mắt chiếc xe cứu thương đã tới, họ đưa Thiên Yết lên xe nhanh nhất có thể và bật chế độ Flash chạy thẳng đến bệnh viện, tin tức về tiểu thư tập đoàn Scopiras nhanh chóng lan truyền khắp cả nước.


Mẹ Yết ở nhà kêu người chở tới bệnh viện Ngân Hà gấp, khi đến nơi bà lập tức hỏi tình hình con gái với chồng mình. Cả hai người đứng trước căn phòng mổ vì vết thương do chiếc xe gây ra khá là lớn, bạn bè cô hay nói đúng hơn là anh chị em họ đứng ngoài bệnh viện lo lắng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến độ ông thần tương lai không kịp trở tay.....

....

...

....

....

Ở nơi nào đó trên bầu trời tận mấy tầng mây, có căn nhà tre nhỏ nhỏ xinh xinh đầy đủ tiện nghi kia bay lơ lửng giữa không trung, bên trong đó có một ông lão đang vội xin lỗi một người, đó là Thiên Yết, ông lão chính là ông thần tương lai hôm nay phụ bà thần thời tiết điều khiển ba cái này, ai ngờ vô tình lại làm cho mọi chuyện rối tung lên, ông thần nói:

-Xin lỗi xin lỗi hãy bỏ qua cho tôi

Thiên Yết mỉm cười lắc đầu nói:


-Không không sao đâu, chỉ là một công việc không phải của ông thôi, ông chẳng có lỗi chắc do số phận tôi đen quá

Ông thần mừng rớt nước mắt trước sự thông cảm này, ông thần liền nảy ra ý tưởng bảo:

-Để tôi giúp cô không cho cô chết mà cô sống lại nhé nhưng....

-Nhưng gì - Yết nghiêng đầu hỏi, chờ đợi câu trả lời kia

-Cô phải hoàn thành một nhiệm vụ - Sắc mặt ông thần trở nên nghiêm trọng

-Nhiệm vụ sao cứ tin ở tôi mau nói đi, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành ngay thôi mà - Yết tự tin nói

-Thì hãy nhìn vào quả cầu pha lê này - Ông thần búng tay một cái một quả cầu pha lê hiện ra, nó chiếu cho hai người thấy 11 con người đẹp trai đẹp gái - Cô sẽ trở thành lớp trưởng biến cái lớp 12D này trở thành lớp xứng tầm với lớp khác, một cái lớp vui tươi năng động tại trường Zodiac
-Ể trường Zodiac sao, trường này mai mốt tôi vô học này, vậy lỡ như họ biết tôi thì sao, còn nữa một năm học lớp 12 của tôi sẽ không được ghi nhận - Thiên Yết đập mạnh tay xuống bàn

-Không không, chuyện danh tiếng thì họ chẳng quan tâm đâu, còn chuyện một năm học sẽ được ghi nhận mà, vậy giờ cô đồng ý chứ - Ông thần mỉm cười

-Ờ được, nhưng tôi muốn nói là tôi sẽ ở đâu ? - Thiên Yết đứng dậy sẵn sàng đi

-Lát nữa cô sẽ biết, tiền bạc đủ cho nhiệm vụ ấy, giờ hãy đi vào căn phòng kia rồi đi qua cánh cổng trong phòng đó cô sẽ tới ngay thôi

Ông lão chỉ vào căn phòng sau lưng Thiên Yết, Yết nhi hít một hơi dài tạm biệt ông thần, quay gót đi vào bên trong căn phòng, trong căn phòng có một cánh cổng đang xoay vòng vòng bỗng đứng yên khi Thiên Yết đứng gần, Yết nhi nhắm mắt lại chạy một hơi vào bên trong.
************************************************************************************

Sau khi bước qua cánh cổng đó, Thiên Yết mở mắt ra nhìn xung quanh cô, cô đang đứng trong một căn phòng nhỏ đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, Thiên Yết đoán mình đang đứng tại phòng khách và ở đây khá tối, Yết nhi mò trên tường kiếm công tắc đèn của tất cả căn phòng, cả căn nhà hay theo Thiên Yết quan sát thì đây là nhà trọ, trời cũng đã tối cho nên cô đi vào phòng ngủ thì mới biết ông thần này tốt dễ sợ, để lại đồng phục với lại đồ ăn sáng cho ngày mai, sách vở đồ dùng học tập đầu đủ, Yết nhi hít một hơi thật sâu cài đồng hồ sáng mai dậy sớm đi học bắt đầu ngày đầu tiên làm nhiệm vụ.

........

........

Sáng hôm sau theo dự định là thức dậy lúc 6 giờ nhưng thật sự không phải vậy, thức dậy vào đúng ngay 6 giờ 30, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ học, Thiên Yết nhanh chân nhanh tay chạy vào toilet VSCN sạch sẽ rồi làm đồ ăn sáng nhanh nhất có thể, sau đó nhét hết vào trong miệng bỏ lại đống chén dĩa kia. Thiên Yết nhanh chóng lấy chiếc xe đạp ông thần tặng cho tới trường, vừa tới trường đã 6h35, cô tranh thủ gửi xe rồi đi tới phòng hiệu phó nhận lớp bởi hiệu trưởng đi công tác lâu rồi.
Trước cửa phòng hiệu phó, Thiên Yết vô cùng hồi hộp vì cô nghe đồn hiệu phó trường này khó tính lắm, chuyện gì không vừa lòng xử lí nghiêm lắm đấy, Thiên Yết gõ cửa cái nhẹ, từ bên trong vọng ra:

-Mời vào

Yết nhi đứng hình mấy giây do Yết nghe nói hiệu phó già lắm cơ mà sao giọng trẻ thế, Thiên Yết từ từ mở cửa ra, bên trong hiện ra hai thân ảnh, một nam một nữ đang ngồi ngay sofa, Yết nhi cúi đầu chào tiếp đó nói:

-Dạ em....em....là Thiên Yết, học sinh mới của trường ạ

Yết dứt lời len lén nhìn coi khuôn mặt thầy hiệu phó ra sao và mém ngất xỉu vì thầy hiệu phó độ hai mấy thôi, đẹp trai phong độ khác với lời đồn hoàn toàn, đối diện là một giáo viên nữ đẹp tựa như diễn viên hoa hậu, thầy hiệu phó mỉm cười bảo:

-Thầy biết, xin giới thiệu em đây là giáo viên chủ nhiệm của em đó, hãy theo cô này đi đến lớp 12D nhé
Giáo viên kia đứng dậy thở dài bắt tay Thiên Yết, sau đó dẫn Thiên Yết đến lớp 12D. Lớp 12D đã ở ngay trước mắt, Yết nhi cảm thấy có gì lạ khi các học sinh nhìn cô như thấy sinh vật lạ hay sao á, còn các giáo viên cứ nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, có giáo viên đi ngang còn an ủi giáo viên đang dẫn Thiên Yết đến lớp. Bước vào lớp đã cảm nhận được không khí buồn bã ở đây, cô chủ nhiệm ho vài tiếng rồi dõng dạc giới thiệu:

-Mấy em đây là bạn mới của lớp chúng ta, bạn ấy tên Thiên Yết, mời em giới thiệu thêm nào

Thiên Yết cười gật đầu rồi bắt đầu giới thiệu:

-Hi các bạn, nhìn các bạn hơi buồn nhỉ nhưng mình sẽ cho các bạn vui, và cái lớp này mang tên 12D sẽ không thua gì lớp 12A

Giáo viên nói típ:

-Đây cũng sẽ là lớp trưởng lớp ta

Cả lớp không một lời nói chỉ biết cúi mặt xuống, Thiên Yết nhìn cô chủ nhiệm đủ hiểu cô đang suy nghĩ gì về cái lớp này, Yết nhi chạy xuống chỗ trống kế bên một bạn nam, đưa tay ra chào hỏi đàng hoàng chỉ nhận được một cái liếc thôi. Trong đầu Yết đã nãy ra ý tưởng nào đó rồi này, mục đích hiện tại là phải giúp cái lớp này.
******

Đây là chap đầu tiên nên sẽ không có tem nha, mong mọi người ủng hộ như hai truyện đã hoàn thành ạ, nhớ vote nhá

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang