• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng chủ nhật đồng thời của là ngày thứ ba trong chuyến đi chơi nhà trường tài trợ. Sau đêm giáng sinh đó, hầu như mọi vật trang trí ngày lễ Giáng Sinh đã được tháo xuống một ít, chỉ còn một số nhà là vẫn còn treo đồ trang trí.

Lớp 12D hiện tại đang ăn bữa sáng ở quán ăn đối diện khách sạn cùng với hai thầy cô chủ nhiệm. Trong lúc đợi đồ ăn mang ra, cả đám luyên thuyên nói về việc hai thầy cô thành đôi một cách không ngừng nghỉ, hết người này lại đến người kia nói, không hiểu sao sáng sớm chưa ăn gì lại có tâm hồn nói như vậy. Trang và Xà Phu cứ nhìn nhau rồi cười trước lời nói của tụi nó, Thiên Yết để ý rằng 2 người này đang nắm tay dưới bàn ăn nên cả đám hông thể thấy được, ai ngờ chị Yết nhà ta lại thấy rồi chống cằm nói vu vơ ám chỉ hành động ấy.


Đồ ăn cuối cùng cũng ra tới bàn ăn, ôi thật không khỏi ngạc nhiên với cách trình bày cực kì đẹp của các món ăn trên bàn, tuy là quán ăn không sang trọng mấy nhưng cách trình bày thì y chang, Bảo Bình cùng Bạch Dương đều nghĩ rằng khỏi ra nhà hàng chi cho tốn, ra quán ăn vậy là được rồi.

Bỗng từ xa, một nhóm nữ sinh tầm lớp 10, 11 sải bước từ trong khách sạn đi ra và lựa chỗ ngồi gần mấy sao, Thiên Bình vô thức nhìn theo và nhận ra trong số đó có em gái Bạch Dương liền khều Dương nhi chỉ nhóm nữ sinh ấy:

-Ê có phải Tuyết Nhàn em nuôi bà hông ?

Bạch Dương khẽ nhìn thì đúng thật là Tuyết Nhàn, Nhân Mã ánh mắt cau có, khó chịu bẻ tay, mọi người xung quanh biết được nhưng không đợi hỏi liền đáp:

-Tui không thích nhỏ đó lắm

Sát khí toả ra nồng nặc có khi hơn cả Kim Ngưu lúc giận nữa. Điều gì đến cũng sẽ đến, nhóm Tuyết Nhàn vô tình nhìn thấy thân ảnh bà chị già Bạch Dương dụ dỗ cha mẹ mình nuôi bả, trong lòng vốn đã ghét vì dám cướp Nhân Mã của mình, không chỉ Tuyết Nhàn mà ngay cả đám bạn của nó cũng ghét mặc dù Bạch Dương cho làm gì tụi nó. Chợt nghĩ ra một sáng kiến hay, một cô bạn bên đó bấm bấm chiếc điện thoại sau đó mấy người khác vô xem, nữ sinh ngồi kế Tuyết Nhàn tỏ vẻ hốt hoảng cố tình nói lớn cho bàn bên kia nghe:


-Trời trời Bạch Dương lớp 12D đi giật bồ người khác rồi bỏ, được đăng trên bản tin của trường mình nè mấy bà

Lớp 12D bỗng nghe loáng thoáng nhưng nghĩ bọn chúng đang cố tình chọc tức nên ăn tiếp, thấy mấy anh chị bên đó im im cái bọn nó lại tiếp tục lấn tới, lần này một nữ sinh cũng ngồi cạnh khác cái ngồi bên phải Tuyết Nhàn, nói:

-Đi đánh người khác, lúc hỏi tội còn láo, ủa Nhàn đây có phải là chị bà hông vậy

Nữ sinh bên tay trái Nhàn cất giọng:

-Không thể nào, một người hoàn hảo như Nhàn đâu thể có người chị mất dạy như vậy

Tuyết Nhàn thở dài nói:

-Nó dụ ba mẹ tui để vô nhà tui nhằm cướp tài sản đó

-IM COI - Bạch Dương không chịu được liền đứng dậy quay sang quát

-Chị à, chị làm chị không nhận nên chị kêu tụi này im à - Tuyết Nhàn đứng dậy nói


Xà Phu thấy không ổn liền tiến đến can ngăn:

-Chuyện gì từ từ nói, Tuyết Nhàn phải không ? Tại sao em lại nói Bạch Dương như vậy ?

Tuyết Nhàn khoanh tay, giọng nói khinh bỉ đáp:

-Ngay cả thầy cũng bị nó dụ, một con ả chuyên đi lừa như nó, em không lên án và làm nhục là may lắm rồi

Bạch Dương siết chặt nắm đầm, nói:

-Chị thật sự không hiểu chị đã làm gì để em ghét đến mức như vậy, em hại chị chị chấp nhận bỏ qua, còn việc lăng mạ chị thì chị không chấp nhận được

Bạn của Tuyết Nhàn đứng dậy xô Bạch Dương về phía sau hên là có Thiên Bình đỡ cho, cô ta nói:

-Này nhá, cô đừng ỷ lớn rồi muốn nói gì nói nha, nguyên đám bạn của...

-Câm mõm ngay - Nhân Mã không để nữ sinh đó nói liền chen vào

Anh tức giận đến mức muốn đấm cho mỗi đứa một cái, Mã ca đứng dậy từ từ bước tới gần nữ sinh kia sau đó nắm cổ áo nói:
-Ngậm mồm mày đi, tao không thích đánh con gái

Bạch Dương bước tới ngăn cậu, Nhân Mã kiềm lòng thả nữ sinh đó xuống, vừa được thả là chạy ra sau Tuyết Nhàn ngay. Cô Trang uống một ngụm nước lọc rồi cất giọng:

-Lăng mạ bạn bè có thể ảnh hưởng đến hạnh kiểm, tệ hơn là đuổi học vì chính cái trường này không cần thành phần rác rưởi như vậy

Tuyết Nhàn hất tóc không một lời bỏ đi, bạn của cô ấy cũng chạy theo mang trên người nỗi sợ. Nhân Mã bẻ tay đập tay xuống bàn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó, Bạch Dương ngồi xuống ghế không nói gì trông đôi mắt đượm buồn.

***

Sau bữa ăn sáng, Dương cùng Bảo đi vô khách sạn còn mấy người kia rủ nhau đi mua đồ. Đột nhiên Tuyết Nhàn từ thang máy chạy ra, nét mặt tươi cười tự tiệm nắm tay Bạch Dương như thể cả hai rất thân. Bảo Bình cảm giác có mùi khả nghi liền đẩy nhẹ Tuyết Nhàn rồi kéo Bạch Dương ra sau, ánh mắt chứa đầy tia hoài nghi cất giọng:
-Em làm vậy là ý gì ?

Đôi mắt Tuyết Nhàn tròn xoe, nghiêng đầu sang một bên, gương mặt hiện rõ sự ngây thơ nhưng không biết có giả tạo nào trong đây hay không, Tuyết Nhàn nhún vai cất gót tới bên Bạch Dương, nói:

-Em có ý gì đâu, em chỉ muốn mời chị em lên phòng em chơi, sẵn chọn giúp em vài món đồ để đi chơi với lớp thôi mà, sao chị Bảo Bình lại gắt như thế

Bạch Dương ánh mắt khó xử, vội nói:

-Thôi Bảo Bình, bà lên phòng trước đi rồi tui lên sau ha

Bảo Bình khoanh tay nhìn chằm chằm cô bé Tuyết Nhàn kia không chớp mắt, chưa kịp nói năng gì thì Tuyết Nhàn đã kéo Bạch Dương vào thang máy, đôi mắt của Bảo vẫn dõi theo cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Trên phòng Tuyết Nhàn, căn phòng của lớp hạng sang thật khác, rất rộng và đầy đủ tiện nghi hơn nhiều, Tuyết Nhàn ở chung với một cô bạn và cô bạn này chuyên đi chơi nên Nhàn có thể ở một mình suốt. Bạch Dương trầm trồ mãi ngắm nhìn căn phòng mà quên bén việc giúp đỡ Nhàn chọn đồ, bỗng có tiếng điện thoại reo lên, em nuôi của Bạch Dương loay hoay tìm điện thoại trong khi nó đang ở trong túi váy. Tuyết Nhàn bắt máy lên, nhếch môi thành một đường cong hoàn mỹ, nói:
-Để khi khác gọi nhé, phòng tao có khách rồi bye !

Tuyết Nhàn vừa dứt lời cô liền bỏ điện thoại lên trên bàn trang điểm, Bạch Dương sau khi rời mắt khỏi căn phòng tuyệt đẹp này, cô mới nhớ mục đích mình lên đây là gì. Tuyết Nhàn mắt sáng lên, nhanh tay nhanh chân đi lấy đồ trong ngăn kéo, do vướng nên cô tháo chiếc vòng ngọc trai đầy đủ màu sắc rồi để trên bàn, loay hoay tìm đồ, Bạch Dương nghiêng đầu nhìn chiếc vòng đó, hỏi:

-Vòng này trong quen quen ?

Tuyết Nhàn vừa cười vừa nói:

-Sinh nhật năm em 10 tuổi, ba mẹ tặng đó, em quý lắm

Bạch Dương bỗng ước lúc nào cũng được đón sinh nhật chung với ba mẹ, cô nói:

-Chị cũng muốn có, haizzz

Dứt lời, Bạch Dương thấy rằng Tuyết Nhàn cầm trên tay một cái hộp gỗ được khoá kỹ càng, Nhàn từ từ mở ra, trong đó có hai cái dây chuyền lung linh vô cùng, cầm hỏi:
-Chị thấy cái nào hợp với em hơn vậy ?

Bạch Dương xoa cằm sau đó chỉ vào sợi dây chuyền bên tay phải rồi bảo:

-Chị thấy cái này đẹp hơn

Tuyết Nhàn gật gù cất cái còn lại vào hộp, sau đó khẽ cúi đầu cảm ơn Bạch Dương, Dương nhi mỉm cười nghĩ rằng không có việc gì nữa nên cô vội tạm biệt rồi đi về, Dương nhi sợ Bảo Bình đợi lâu quá rồi giận cô thì mệt lắm.

Đợi Bạch Dương đi vào thang máy, Tuyết Nhàn khoá cửa phòng rồi rót một ly nước trong bình, nhếch môi thành một đường cong hoàn mỹ

-Tôi sẽ cho cô biết mùi khi dám cướp người tôi yêu 😏

****

Trên phòng Bảo Bình, khi cô nàng vừa nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra, đập vào mắt cô là thân ảnh Bạch Dương đang gãi đầu cười. Bảo nhi hốt ha hốt hoảng hỏi thăm Bạch Dương, liên tục dò xét xem người Dương có bị gì không, trước những hành động kì quặc đó không khỏi làm Dương khó hiểu liền hỏi, Bảo Bình kéo Dương vô phòng nhanh tay đóng cửa trả lời:
-Tại tui lo cho bà, lỡ như Tuyết Nhàn làm gì bà thì sao, bà bị gì mắc công ông Mã chửi tui

Bạch Dương xua tay nói:

-Đâu có, nó nhờ tui coi giùm hai sợ dây chuyền thui

Bảo nhi ánh mắt hoài nghi không tin nổi, không lẽ cũng có lúc con Tuyết Nhàn không hãm hại Dương sao.

->>>> Ở diễn biến khác

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK