Chỉ còn một bước nữa là đến được trảng cỏ, song ta lưỡng lự không muốn cất bước, cứ tần ngần đứng trên gờ đá. Mấy ai biết được, ở nơi dồi dào sự sống kia lại từng xảy ra một cuộc chiến khốc liệt đến mức phải qua nhiều tháng, ta mới thấy đám cỏ bắt đầu nhen nhóm trở lại. Trước đó, sát khí ở đây nặng nề khôn kể. Kể cả ngọn cỏ nhỏ cũng sợ hãi không dám nảy mầm.
Trảng cỏ chỉ ngang đến mắt cá chân ta nhưng chúng trải dài trên mảnh đất vốn từng rất cằn cỗi. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi mùa đông kết thúc, cây cối sẽ lại đâm chồi nảy lộc. Cây hoa hạnh phúc của ta gieo trồng trên mảnh đất này cũng sẽ vì thế mà bung nở. Ta thật mong chờ đến giây phút ấy.
Lúc này, ta nín lặng đặt chân xuống. Thảm cỏ mềm đổ rạp vì sức nặng của bàn chân ta. Ta tiến ra giữa thảm cỏ, đặt chiếc ô đỏ trên tay xuống cạnh chân mình.
Trước đây, mảnh đất phía dưới chân ta là địa phận mà một nữ đệ tử chính phái không thể đặt chân đến – Dạ Phong. Dạ Phong không phải chỉ là một địa danh thông thường, nó là tên của một tà phái, một nơi chỉ dành riêng cho những sát thủ.
Sát thủ Dạ Phong không được bước qua lằn ranh giới hay xâm phạm đến các giáo phái khác trên giang hồ, giống như ta – một nữ đệ tử của Lĩnh Hỏa cốc, cũng không thể dấn thân vào nơi ngập tràn sát khí hay bất ngờ tấn công họ. Chúng ta đã có giao ước. Sư phụ ta năm ấy cùng các sư tôn đến từ giáo phái khác vạch ra một đường ranh giới bắc ngang qua dãy Hoàng Mộng, đâm thẳng ra ngoài biển. Họ chăng dây thừng sơn trắng, rải máu lợn dọc theo ranh giới. Không sát thủ nào được thoát ra khỏi địa phận, sư phụ nói, bằng không sẽ giết chết không tha. Và nếu các đệ tử không nghe lời liều lĩnh bước vào thì cũng sẽ tan xương nát thịt.
Ta luôn tin vào sư phụ, vào một lý tưởng gìn giữ yên bình cho cả thế gian của người nên chẳng mảy may suy nghĩ. Ta chỉ biết, nhiệm vụ của mình sau khi xuất sư là tiêu diệt tất cả những ai dám xâm lấn mảnh đất của chính phái. Và đó cũng là lúc ta gặp chàng.
*
Vào ngày này năm trước, ta vừa xuất sư liền xin phép sư phụ và đại sư huynh của ta xuống núi. Lúc ấy, sư phụ còn bận đánh cờ với đại sư huynh, hoàn toàn không để ý đến lời ta nói. Vì sợ đại sư huynh phiền lòng nên ta nói rất khẽ vào tai sư phụ:
– Con xuống núi nhé, được không sư phụ?
Sư phụ vừa bị Đình Quyết – sư huynh ta chiếu tướng, đôi lông mày bạc phơ nhíu lại, và dường như bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của ta. Cho đến khi ta nói nhỏ thêm, rằng ta có thể cứu sư phụ một nước thua thì người mới chấp nhận để ta đưa ra điều kiện.
Sư phụ thừa biết ta là kiện tướng trong cốc. Kể cả sư huynh cũng phải quỳ gối trước ta (đương nhiên là vì thua ta rồi). Đó giờ, chưa từng ai dám thách đấu ta. Ta nhìn vào thế trận sư huynh dày công dàn xếp, đảo mắt liên tục. Đình Quyết tưởng ta rơi vào thế khó liền đắc ý rung đùi:
– Đến em còn không giải được, sư phụ thua là chắc.
Ta không nói gì, chỉ mỉm cười ý nhị. Đoạn, ta mách cho sư phụ ba nước. Người làm theo ý ta. Sư huynh không phát hiện thế trận bị phá hỏng, liên tục buông lời khích tướng:
– Nào, em không muốn sư phụ thắng sao?
Ta rất thích Đình Quyết. Ta thích anh đến mức có thể chấp nhận thua một ván cờ chỉ vì anh muốn thế. Hay nếu anh muốn ta luyện thương, ta cũng có thể luyện ngày đêm cho anh xem, dù cho sở trường của ta vốn là kiếm. Nếu hôm nay không cần sự cho phép của sư phụ thì có lẽ ta đã để yên cho anh thắng. Ta thích lúc anh hoàn thành một ván cờ trong sự hả hê, vì khi ấy anh sẽ mỉm cười. Nụ cười anh tỏa nắng, hớp hồn không biết bao nhiêu tiểu thư đài các. Có người còn quỳ trước cốc ba ngày ba đêm đòi gả cho anh. Nhưng anh nói mình chỉ muốn tập trung ôn luyện rồi gọi người nhà đến đón về.
Ván cờ kết thúc khi sư phụ đi nước cuối, chuyển bại thành thắng. Sư huynh cười khổ, mắng yêu ta:
– Em không thương cho người anh cả này còn bày nước hãm hại.
Ta tủm tỉm, vân vê tà áo đỏ thắm trên tay:
– Em chỉ muốn được sư phụ cho xuống núi.
Nói rồi, ta nhìn sư phụ. Người râu tóc bạc phơ, hai sợi tóc mai bay lơ thơ khi gió thoảng qua. Người chiều ta nhất trong tất cả các đồ đệ. Lứa của ta có đến mười hai anh chị em, xếp từ cao tới thấp. Đình Quyết là anh cả, ta là chị hai, sau ta còn mười đứa em nữa. Song khi nào, sư phụ cũng chỉ bảo bọc ta. Người sợ ta ra ngoài làm chuyện dại dột bị người đời trách mắng.
– Đứa trẻ ngốc nghếch, con muốn đi chơi lắm rồi à?
Sư phụ vờ giận dỗi, dù vừa được ta bày kế vẫn lạnh nhạt quay mặt đi, tay vuốt lấy túm râu bạc dưới cằm.
– Hạ Mỹ không dám. – Ta ôm người từ phía sau, giở giọng nũng nịu.
Sư huynh thừa biết mánh khóe của ta, bĩu môi:
– Lại nữa rồi.
Sau một hồi, rốt cuộc sư phụ cũng phải chiều ta. Người dặn sư huynh đưa ta ra cổng cốc, chất rất nhiều lương khô vào túi nải, trước khi ta đi còn không quên dặn phải ghé qua ranh giới Dạ Phong rồi đi đâu hẵng đi. Ta bận y phục như nam nhân, vâng dạ rồi lon ton xuống núi. Đường đi khúc khuỷu nhưng nhờ có thân hình luyện tập dẻo dai mà ta không cảm thấy mệt.
Lần này xuống núi, ta chỉ định đi vài ngày rồi về ngay. Thế nên sư phụ vẫn bằng lòng, bởi chỉ cần bước sang ngày thứ tư thôi thì sư huynh sẽ đích thân lôi ta về. Ai cũng tưởng ta thích đi chơi phố nên thường xuyên rời cốc trong lúc luyện tập nhưng thật ra, ta xuống núi là để điều tra về thân thế của mình.
Ta được nhận nuôi từ lúc mới chào đời. Có người đã đặt ta ở cổng cốc. Sư phụ năm ấy vô tình đi qua, thấy ta liền ẵm về nuôi. Còn anh chị em của ta, đều sống với cha mẹ một thời gian rồi mới bái sư. Cũng vì sống với sư phụ từ nhỏ mà ta lúc nào cũng là người được cưng chiều nhất.
Sư phụ chưa từng nói với ta về cha mẹ. Người nói mình không hay biết nhưng ta đoán người chỉ đang cố giấu ta mà thôi. Vậy nên, ta vẫn lén lút đi tìm cha mẹ ruột của ta, viện cớ là muốn xuống núi đi chơi phố.
Nhưng trước hết, ta phải ghé qua thăm ranh giới một chuyến.
Dạo gần đây, có rất nhiều sát thủ đánh liều vượt ranh giới. Sợi dây thừng trắng đã phụt đứt nhưng đường máu lợn vẫn còn. Việc của ta là phải duy trì đường máu ấy. Sư phụ nói ta hãy mua máu từ quầy thịt dưới chợ. Nhưng ta sẽ không bao giờ làm vậy. Ta ghét phải sát sinh. Và có lẽ khi ta đủ lớn rồi sẽ yêu cầu sư phụ và các sư tôn khác bãi bỏ việc dùng máu lợn.
Ta biết, ranh giới là thứ gì đó vô cùng linh thiêng. Thế nên trước khi tìm ra được giải pháp khác thay thế, ta vẫn sẽ duy trì đường máu bằng chính máu từ bàn tay ta.
Ta đứng trước ranh giới, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không biết có phải do sát thủ Dạ Phong hay không mà một phần đường máu đã bị đứt đoạn. Ta hoảng hồn, lập tức chạy đến xem, chìa tay ra chuẩn bị nối máu lại thì ở phía đối diện ta, một cơn gió lạ truyền đến.
Ta biết đây không phải gió thường. Đây là Dạ Phong, nghĩa là ta sắp sửa đối mặt với kẻ thù. Nếu không mau chóng nối lại đường máu, bọn chúng sẽ nhân thời cơ xâm lấn địa phận.
Lưỡi dao trên tay ta vừa chạm vào lớp da ở cổ tay đã bị một chiếc phi tiêu đánh bật. Ta đột ngột ngẩng lên. Một loạt các tán cây lay chuyển như có bão, dự báo kẻ phía bên kia ranh giới đang sắp sửa xông đến.
Ta rút kiếm ra khỏi bao, nhưng lần này không phải để nối đường nữa. Ta muốn giao chiến với kẻ thù.
Tay siết chặt chuôi kiếm, ta vào tư thế chuẩn bị. Dù có cảm giác kẻ thù đã đến nơi nhưng ta không tài nào nhìn thấy được hắn. Cành này rung rinh rồi cành kia lay động, dường như hắn đang muốn chơi đùa cùng ta. Ta tự trấn tĩnh bản thân, kiếm vẫn ở tư thế sẵn sàng.
Chỉ độ một giây sau đó, tán cây gần ta nhất rung động. Ta ngước mặt nhìn lên. Một vị nam nhân trong bộ y phục đen tuyền, tay cầm ô đỏ, tóc buộc nửa đầu, đang trên cây từ từ đáp đất. Phong thái người này ung dung bình thản, tựa như cuộc chạm trán này vốn dĩ chỉ là cuộc hội ngộ giữa hai bằng hữu thân thiết, hoàn toàn không phải là của hai người đến từ hai phe đối lập.
Ta nhìn người ấy từ từ hạ cánh, kiếm trong tay hơi buông lỏng.
– Đệ tử Lĩnh Hỏa cốc. – Chàng ta nhếch môi, dõng dạc nói.
Ta thấp giọng, cẩn thận đối đáp:
– Sát thủ Dạ Phong.
– Ta không đến đây để giao chiến, phiền cô nương tránh qua cho.
Ta đang đứng ngay trên phần ranh giới bị đứt đoạn. Song, ta không ngờ chàng ta lại có thể nhìn ra thân phận nữ nhi của ta. Trước giờ ta vẫn luôn nghĩ là mình hóa trang rất kĩ.
– Việc của ta là không cho ai bước qua ranh giới này. Xem ra thỉnh cầu của ngươi là vô ích rồi.
Chàng ta không chùn bước. Ta cũng đoán được vậy vì giọng ta còn hiền quá. Đây cũng là lần đầu tiên ta giao đấu với người ngoài. Chàng ta không sợ cũng là đúng thôi. Nhưng ta nghĩ, với kiếm pháp của ta, chắc chắn không có ai qua khỏi địa phận Dạ Phong này.
Hơn nữa, kẻ thù hôm nay của ta không có vũ khí. Chàng ta chỉ cầm theo độc chiếc ô đỏ, trong khi tay kia giấu ra sau lưng. Ta còn nghĩ chàng ta đang lén lút chuẩn bị vũ khí, nhưng sau đó chàng ta lập tức buông thõng tay. Bấy giờ ta mới tin, chàng ta không đến để đánh nhau.
Có lẽ sư phụ ta cũng không ngờ đến trường hợp ta phải đối đầu với sát thủ, mà cũng không nghĩ chàng ta lại không sẵn sàng giao chiến với ta, nên mới lơ là mất cảnh giác. Song, ta mau chóng bị bất ngờ bởi chàng ta cứ ngang nhiên vượt qua đường máu mà không quan tâm đến người đang cố gắng bảo vệ nó là ta.
Chẳng đợi thêm giây nào, ta lao thẳng về phía chàng ta. Kiếm ta nhắm sang ngang, nhằm ngăn không cho chàng ta bước qua ranh giới.
Chàng ta không vội, chầm chậm đưa mắt nhìn sang. Nhìn từ hướng này, chàng ta đẹp không góc chết, dù rằng đã đứng tuổi. Ta nghĩ chàng ta phải ngoài ba mươi, và có lẽ cũng phải nắm giữ một vị trí quan trọng trong Dạ Phong.
– Tiến thêm bước nữa thì ngươi sẽ bay đầu.
Ta giả giọng hung hăng. Chàng ta vẫn chỉ cười rồi điềm nhiên hạ kiếm ta xuống.
– Chúng ta không chào đón ngươi, kẻ sát thủ máu lạnh kia. Mau về lại với Dạ Phong đi, không thì đừng trách ta không nương tay.
Ngay lúc ta dứt lời, chàng ta liền vội dừng tay. Ta thoáng thấy vẻ u sầu hiện hữu trên gương mặt nhìn nghiêng của chàng ta. Chàng ta thôi không cười nữa. Trong một chốc, ta đã buông lỏng cảnh giác chỉ vì nghĩ chàng ta sẽ bỏ cuộc. Nào ngờ, chàng ta nâng tay tước đoạt thanh kiếm trên tay ta. Động tác nhanh đến mức ta không kịp trở tay, chỉ biết trân trân đứng nhìn mũi kiếm cắm phập xuống dưới nền đất.
Chàng ta định tiến thêm bước nữa song ta đã kịp tung đòn. Nắm đấm của ta tuy không mạnh nhưng cũng khiến chàng ta phải dè chừng. Ta móc thêm một cú từ dưới lên. Chàng ta vội nghiêng người, hai chân lùi đủ xa để kịp nâng ô che đỡ. Ta không ngờ ô của chàng ta lại nặng và cứng đến vậy. Bàn tay ta vừa chạm vào mặt ô đã đỏ tấy, buộc phải rút về.
Chàng ta xoay một vòng, chiếc ô lại trở về vị trí cũ ngay trên đầu chàng ta. Bấy giờ ta mới để ý chàng ta đã vượt qua đường máu từ khi nào. Cứ thế, chàng ta tiến nhanh vào rừng trúc. Khi ta thu lại kiếm, định phóng một nhát vào lưng chàng ta như biểu hiện của một sự tuyệt vọng thì chàng ta lại xoay chiếc ô trên tay. Cơn gió lạ ùa về như bão táp, ép kiếm ta quay ngược trở lại. Mũi kiếm lao đến, xén qua dây buộc đầu làm tóc ta xõa xuống. Ta bàng hoàng chết trân, nín lặng nhìn vị nam nhân xa dần khỏi tầm mắt.
Không được. Thả chàng ta đi thì ta là người có tội. Vậy nên, ta lật đật ôm một bụng tức đuổi theo chàng ta. Cũng may khi đến thị trấn, ta thấy chàng ta ghé đến Hải Lầu liền lập tức theo vào.
Sư phụ mà biết ta để xổng mất một tên sát thủ chắc chắn sẽ lại trách phạt ta. Người không tin chàng ta nhiều mưu mô đến mức có thể gạt ta trong vòng một nốt nhạc. Thế nên ta phải ở đây để chuộc lỗi, ít nhất là bắt chàng ta về cốc chịu phạt.
Từ bao giờ mà chàng ta đã thu ô. Ta thấy chàng ta ngồi ngay trước sân khấu, từ tốn nhấp trà thưởng nhạc. Để tiện cho việc quan sát, ta leo lên thẳng lầu trên của Hải Lầu. Vì đã mất đi dây buộc tóc, ai cũng nhận ra thân phận nữ nhi của ta.
– Trời ơi, cô nương nào đây vậy?
– Sao xông vào đây?
Ta phá đảo cả đường lối trên hành lang, va người này, quệt người kia, ai cũng phải khóc thét vì những bước chân mạnh bạo của ta. Nhưng ta không thèm ngoảnh lại. Khi đã chọn được vị trí đắc địa, ta mới dừng chân. Ở đây, ta có thể quan sát mọi động tĩnh của chàng ta. Đương nhiên, chàng ta cũng có thể thấy sự hiện diện của ta. Chỉ cần chàng ta rời mắt khỏi cô ca nữ mà ngước lên thì sẽ ngay lập tức nhận ra.
Hôm nay trong Hải Lầu không chỉ có chàng ta mà còn một vị quan khách khác vô cùng quyền thế – Thái phó và người hầu thân cận của ông ta. Ta nghe các kĩ nữ gần đó kể, ông ta đủ quyền lực để san phẳng cả kinh thành bằng một vạn quân Hoàng Mộng ngoài biên cương.
Lúc cô ca nữ vừa đứng lên, Thái phó cũng rời chỗ gần bục biểu diễn, vươn vai rồi lững thững tiến ra cửa. Xem ra ông ta ở đây đã lâu và đã đến lúc phải ra về. Vị sát thủ nọ cũng từ tốn đi theo. Trong phút chốc, ta liền hiểu ra tất cả, lao như bay xuống dưới tầng nhưng không kịp.
Một phát, chàng ta bung ô, xiên đầu nhọn của cán vào giữa ngực Thái phó. Lúc ta xuống đến nơi, ông ta đã tắt thở.
Một loạt các thị vệ theo sau ông ta nhảy vào tấn công chàng ta. Ta chỉ biết đứng ngoài quan sát. Đám đông bắt đầu chạy loạn, tạo thành những dòng chảy hỗn độn không điểm dừng. Ta bị cuốn theo dòng người, càng lúc càng rời xa khỏi hiện trường. Lúc này, ta chỉ còn cách dùng khinh công phi lên tầng lầu rồi chạy đến vị trí của vị sát thủ.
Trên đường chạy, ta bắt gặp cảnh cô ca nữ ban nãy đang mắc kẹt giữa vòng vây của đám thị vệ và vị sát thủ. Cô trông vô cùng hoảng loạn, hai tay ôm lấy đầu, quỳ thụp xuống giữa sảnh. Ta cảm giác cô có thể chết bất cứ lúc nào bởi những nhát đao vô tình của đám thị vệ. Nhưng không. Mỗi khi có kẻ nào sấn lại gần cô, vị sát thủ lại bung ô, giúp cô tránh đòn hiểm.
Cũng vì thế mà chàng ta bị kiếm sượt qua bắp tay. Không hiểu sao khi ấy, ta lại lao xuống giúp chàng ta kết liễu sạch đám thị vệ.
Dòng người vẫn chưa thôi dịch chuyển. Nhân lúc cả Hải Lầu còn đang hỗn loạn, ta đỡ cô ca nữ lên tay rồi quay sang nói với chàng ta:
– Nếu ngươi xong nhiệm vụ rồi thì về Dạ Phong đi. Còn lảng vảng ở đây thì sẽ mất mạng.
Ta không hiểu vì sao mình phải lo cho chàng ta nhiều hơn cái chết của Thái phó. Có lẽ là từ khi thấy chàng ta bảo vệ cô ca nữ, ta đã cảm thấy vị sát thủ này không giống với tưởng tượng của ta trước đó. Nhưng ta vẫn không quên nhắc chàng ta về kết cục của những kẻ bứt ra khỏi ranh giới. Tất cả đều sẽ phải chết.
Lúc này, chàng ta quay ra nhìn ta mỉm cười. Một nụ cười đầy ẩn ý.
– Nói với sư phụ cô là Ngạn Khanh ta chờ.
Thế rồi, chàng ta xòe ô bay đi mất hút.