Lý do? Bọn họ tàn sát người tốt, phá hoại làng mạc, cướp bóc chúng sinh?
Không? Không lý do gì cả. Ma giáo chính là ma giáo.
Bởi vì, tên môn phái của bọn họ là Ma giáo.
Ba trăm năm trước, Chưởng môn đời thứ hai của bọn họ đổi tên môn phái là Ma giáo, bởi vì tên nguyên bản của môn phái là.
Chưởng môn nói, tên này quá ngu ngốc. Chúng ta cần một cái tên có văn hoá hơn, để càng ngày càng có nhiều đệ tử đến xây dựng trở thành một phái lớn trong thiên hạ.
Vì vậy cho nên, Ma giáo ra đời.
Mà bọn họ là ma giáo giáo chúng.
Vâng, bọn họ là Ma giáo – cái tên mà người ta vẫn hiểu lầm là kẻ xấu và bị người đời phỉ nhổ.
..
...
Chương 1
Bạch Hoài Vân vẫn muốn tìm kiếm ma giáo để tiêu diệt, cho nên năm nay hắn quyết định đến đại hội Võ Lâm để tập hợp người đi tiêu diệt Ma giáo.
Nhưng đột nhiên trên đường đi hắn lại muốn ăn canh sườn khô quá, cái kiểu rất muốn loại này.
Cho nên hắn dừng chân một chút để ăn canh sườn khô.
"Ông chủ, ta muốn một bát canh sườn khô củ cải"
"Được"
"Thêm một thịt xào"
Được"
"Một âu cơm tẻ"
"Tất cả đều được"
Bạch Hoài Vân hài lòng.
Tô Châu khách điếm, tuỳ tiện chọn một cái là ăn ngon tới độ nuốt cả lưỡi. Bạch Hoài Vân đã vài ngày rồi vẫn ở tại Tô Châu, chưa hề ra khỏi địa phận thành. Đáng lẽ hiện tại hắn đã phải xuôi về phía Thục Trung để tham gia Võ Lâm đại hội, nhưng rất tiếc đồ ăn nơi đây quá mức ôn nhu.
Hắn rời xa không được.
Bữa tối hôm nay, hắn muốn ăn một bát mì nước dùng đậu nành.
Hai cái bánh xếp chiên. – Nhất định phải hai cái.
Bạch Hoài Vân là cái kiểu, chưa được ăn trong bát là đã nhìn trong nồi.
Đại hội Võ Lâm năm nay, vẫn là thứ được ngóng trông nhất. Cho nên nhân sĩ giang hồ gặp nhau đều nói về việc này. Tửu lâu khách điếm, chính là nơi mà người ta lui tới để bàn bạc. Năm nay vẫn là chọn Võ Lâm đệ nhất, trong số mười người đứng đầu bảng Võ Lâm.
Võ Lâm minh chủ hắn chính là chấp chưởng việc trọng tài.
Trong số mười người đứng đầu theo thời báo Võ Lâm bầu chọn có – Cố Mộ Chi – nếu đúng như lời bọn họ nói chính là Võ công cao cường, ngoại hình thượng giai.
Đặc biệt nhất – Gia thế hảo.
Thế nào là gia thế hảo?
Cha hắn là tiên hoàng, anh hắn là đương kim thánh thượng.
Cố Mộ Chi thường được gọi là Hiền thân vương.
Hiền?
Vì trong cuộc chiến đoạt ngôi, từ đầu đến cuối hắn đứng ở ngoài cuộc chiến. Cũng không ai dám đưa hắn vô bẫy đoạt ngôi.
Từ đầu đến cuối hắn tuyên bố, chiếu chỉ truyền ngôi tên ai, hắn bảo hộ người đó.
Vậy nên nếu nói về mười tên đứng đầu Võ Lâm, người ta vẫn thường nói say sưa về hắn.
Bạch Hoài Vân cũng nghe say sưa.
Hắn tự nhủ, lần sau tới Võ Lâm đại hội hắn phải trông thấy Cố Mộ Chi – cái loại truyền kì như vậy xứng đáng đem về kể cho người nhà bọn hắn nghe một năm.
..
...
Bạch Hoài Vân ngồi một bàn này vẫn là ngồi một mình hắn.
Đột nhiên có người đến xin ngồi cạnh.
"Ta có thể ngồi cùng sao? Tửu lâu thật sự hết chỗ trống rồi"
Người tới là một nam nhân.
Khôi ngô, tuấn tú đặc biệt đẹp đẽ!!!
Bạch Hoài Vân ngơ luôn rồi.
Cho nên hắn để cho nam nhân ngồi cạnh hắn.
Nhan sắc mà, có gì mà không cho người ta ngồi chứ.
Ngồi!!!
"Thỉnh" – Bạch Hoài Vân tựa như không chú ý, gật đầu.
"Đa tạ"
Tô Châu lúc này bầu trời là xám xịt, mưa như bụi bay khắp cả một vùng trời.
Vậy mà Bạch Hoài Vân thấy đẹp, đặc biệt đẹp cái loại này.
"Ngươi đến đây một mình sao?" Nam nhân hỏi "Đi đến đây thưởng ngoạn?"
"Ta có đoàn tuỳ tùng" Bạch Hoài Vân đáp "Bọn hắn đang trên đường đến"
"Không phải thưởng ngoạn"
"Ồ" Nam nhân kinh ngạc "Vậy ngươi đến đây làm gì"
"Đi tham dự Võ Lâm đại hội"
Nam nhân nghe xong kinh ngạc nhìn Bạch Hoài Vân. Không phải việc hắn tham dự đại hội Võ Lâm là to lớn cỡ nào, mà là Bạch Hoài Vân không giống Võ Lâm nhân sĩ.
Tay bé, chân bé làn da trắng nõn cũng không phải đặc biệt cao.
Hai má ửng hồng, mắt to tròn.
Một là đi nạp mạng, hai là đổi đường hướng phương Bắc đi, hoàng cung ở nơi đó có thể xin vào làm quý phi cái gì đó.
Tô Châu mưa bụi bay lất phất.
Định kiến mãi mãi là định kiến.