Lo trước lo sau, nhưng chưa bao giờ lo đúng chỗ.
Đó, đoàn tuỳ tùng của Bạch Hoài Vân là như vậy, theo lời lão gia nói là năng lực thượng thừa, mà sức phán đoán bằng không.
Bằng không.
Đó, chính là như vậy.
Bọn họ đó.
"Tiểu thiếu chủ, trời mưa!!!"
"..." Bạch Hoài Vân ngẩng đầu nhìn bọn hắn "Thì?"
"Ngài không nên đi chơi mới bạn mới" Áo đen số một tên là A Nhất
"Đúng, đúng, đúng" Áo đen số hai là A Tam
"Vì trời mưa?" Bạch Hoài Vân nghiêng đầu hỏi
Vậy đó, thấy chưa.
Nhà Bạch Hoài Vân bọn họ ở trên núi, là cả một ngọn núi Đại Thanh Sơn xung quanh núi có một dòng sông vắt ngang. Cái gọi là non xanh nước biết cũng là thế.
Nhà bọn họ bán thuốc, cũng chữa bệnh nhưng mà ít người tới chữa bệnh lắm. Có lẽ là cha y dữ dằn quá, cho nên người ta cũng không đến mấy. Có được mỗi thuốc nhà bọn họ trồng là thượng phẩm, cho nên việc buôn bán cũng không tồi.
A Nhất, A Nhị, A Tam là cha y nhặt được. Lúc đó cha hắn kể là mẹ y đang mang thai, lúc đi ngang cổng thành bọn họ nghe tiếng trẻ con khóc ở chân tường thành. Đi kiếm lanh quanh thì thấy bọn họ còn nằm trong rổ, bé tí như vậy. Mẹ y chịu không được, năn nỉ cha y mang về nuôi. Vậy đó, nuôi lớn lên được một chút, học chữ rồi, cũng học võ rồi. Bọn họ tự thành lập một đội, gọi là đoàn tuỳ tùng của thiếu chủ.
Hoàn toàn có tính tự phát.
Lão quản gia nói, bọn họ lúc đó ở ngoài trời lâu quá, hơi ngốc chút. Mong thiếu chủ lượng thứ.
Bạch Hoài Vân ba tuổi, mũi còn chảy nước ròng ròng gật gật đầu nói. "Không sao"
Uy nghiêm như vậy.
Quay lại hiện thực, thì Bạch Hoài Vân buồn ngủ rồi, cũng mặc kệ bọn họ. Y trèo lên giường, nhắm mắt lại. Cũng mặc kệ là A Nhất A Tam...
"A Nhị đâu?" Bạch Hoài Vân thắc mắc
"Hắn có nhiệm vụ, là lão gia chủ giao cho hắn đi"
"Ồ"
..
...
Lại nói đến Cố Trì Vân.
Bây giờ ngoài trời vẫn lất phất mưa, hắn đứng tựa vào cửa sổ phòng mình mà nhìn qua lan can của Bạch Hoài Vân bọn họ.
Hắn hoài nghi Bạch Hoài Vân.
Cho nên hắn mới đến tiếp cận y trước.
Cố Trì Vân là tên tự của y, tên thật vẫn là Cố Mộ Chi – là cái tên vương gia mà mọi người mới vừa bàn tán ban nãy. Vốn dĩ hiện tại đang đóng quân ở phương Bắc, nhưng vì có tin mật nên hắn đành phải để đại quân ở lại phía Mạc Bắc, một mình xuôi Nam để tham dự đại hội Võ Lâm.
Vì hoàng huynh hắn nói, có phiên vương cấu kết với Ma giáo tạo phản.
Mà hắn nghe nói, người tới từ Đại Thanh Sơn là ma giáo.
"Xinh đẹp thật" Cố Mộ Chi tựa đầu trên cửa sổ " Mà tiếc quá"
Tiếc, nhan sắc như vậy mà chẳng mấy chốc phải tróc nã rồi.
Cố Mộ Chi là người nhà họ Cố, tập tính người nhà họ Cố chính là háo sắc. Như cha hắn, tiên vương có gần một trăm người vợ, người nào cũng là quốc sắc thiên hương. Có một năm nọ, lúc hắn với hoành huynh hẵng đã lớn rồi, cha hắn còn nạp thêm vợ. Nghe đâu là người Hồ đệ nhất mỹ nhân, nhưng so ra với Bạch Hoài Vân thì cũng là hạng tầm thường.
Không so sánh được.
"Chậc"
..
...
Bởi vì mưa xuân ở Giang Nam là đặc sản, cho nên mưa sẽ rơi rả rích cả ngày.
Vậy cho nên buổi hẹn đi dạo dưới mưa của Bạch Hoài Vân với người nam nhân tuấn tú Cố Vân Trì kia vẫn diễn ra như cũ.
"Ngươi có muốn đi thuyền không?" Cố Vân Trì hỏi y "Chèo thuyền dưới mưa cũng thanh nhã"
"Vậy thì đi"
Bọn họ gọi một chiếc thuyền xa hoa cỡ nhỏ, ngồi vào trong để đi dạo khắp Tô Châu. Trong thuyền có trà có bánh, có cả một bàn cờ vây. Trong thuyền có chút khói lượn lờ phát ra từ chiếc lư hương bé bé, hương trong lư cũng không phải loại gì cao siêu. Chỉ là có một chút từ khuynh diệp, cái loại làm người ta cảm thấy dễ chịu khi đi dưới mưa.
Cũng có chút đuổi muỗi.
"Đánh cờ một chút?" Cố Mộ Chi hỏi y
"Được thôi"
"Nhưng mà Bạch huynh ta vẫn chưa biết tên của ngươi" Cố Mộ Chi lại hỏi "Cũng chẳng biết tuổi để xưng hô"
Bạch Hoài Vân cũng thấy chính mình thất lễ, ngại ngùng mà trả lời hắn "Ta họ Bạch, tên là Hạ Chi, người Thục Trung"
"Mười chín tuổi, vẫn chưa gia thất."
"Còn huynh?"
Cố Mộ Chi nghe vậy thì đáp lời hắn "Cố Vân Trì, hai mươi mốt tuổi, nhà ở đế đô."
"Ta cũng chưa có gia thất"
"Oa, người nhà huynh vẫn không hối huynh sao?" Bạch Hoài Vân ngẩng mặt lên hâm mộ "Người nhà của ta đã hối ta lập gia đình rồi đây này"
Cố Mộ Chi nghe tới đây liền đáp lại rằng
"Bọn hắn không dám"
Tô Châu, mưa rơi rả rích, thuyền hoa xuôi dòng.
Khói trong lư hương vẫn lượn lờ làm người ta ấm hết cả khoang mũi.
/./