Bạn thân của tôi, cô Liễu Xu Nghiên luôn mồm nói rằng tôi là một con ma đói đầu thai.
Bởi vì từ lúc học cấp 3 tới lúc tốt nghiệp đi làm, tôi luôn là người dẫn đầu mọi người đi tìm ăn.
Còn cô ấy á, là con gái của thần tài, phú nhị đại chính hiệu, giàu có thì cũng thôi đi, lại còn rất may mắn, mỗi lần mua vé số đều có thể trúng một ít tiền.
Nhưng mà cô ấy lại rất bình thường, ngày ngày đều đợi tôi tan làm, sau đó chở tôi đến một khu phố nhộn nhịp nào đó đầy ắp những quán ăn trên con xe điện nhỏ của cô ấy.
Tôi và Nghiên Nghiên có một điểm chung, chính là, khi chúng tôi vừa miệng món nào đó, thì ngày nào hai đứa sẽ ăn cho tới khi chán mới thôi.
Gần đây bọn tôi đều thích mê món bánh nướng của một ông lão.
Bánh nướng mà ông lão làm có vỏ ngoài giòn rụm, nhân bên trong nhiều thịt vô cùng, ăn kèm cùng một bát canh đậu phộng thơm phức, hương vị đơn giản nhưng ngon không gì sánh bằng!
To vừa đủ, lại còn rẻ, Nghiên Nghiên chép miệng nói, tôi cũng gật đầu tán thành.
Hai đứa chúng tôi vô cùng ăn nhịp với nhau, ngày nào cũng tới quầy bánh này, ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ, trên bàn đặt một chiếc giẻ lau, cảm giác vô cùng xưa kĩ.
Người ta nói khoảnh khắc tươi đẹp thì thường ngắn ngủi, hôm nay tôi cùng Nghiên Nghiên đang ngấu nghiến chiếc bánh thơm ngon thì cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào.
Chẳng mấy chốc, xung quanh trở nên vô cùng huyên náo, ông lão còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì đã có một chiếc ô tô đỗ trước mặt.
Hai người đàn ông mặc cảnh phục từ trên xe bước xuống, người bụng bự chỉ tay vào quầy hàng rồi nói: “Chỗ này không được bán hàng rong!”
2.
Tôi ngẩn người tại chỗ, miếng bánh nướng trong miệng còn chưa kịp nuốt.
Nghiên Nghiên đã quá quen với việc gặp mặt với mấy người có “máu mặt” nên cô ấy vẫn ngồi đó, bình tĩnh cúi đầu húp hết bát canh, coi chuyện xảy ra ở bên ngoài kia không hề liên quan tới mình.
Ông lão bĩu môi, vẻ mặt ngập ngừng như không biết phải nói gì, ông lão đưa tay lên, run run phất tay, nhăn nhó nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi...tôi không biết.”
Cảnh sát bụng bự tiến lên một bước, đạp ngã một chiếc ghế, khí thế vô cùng ngạo mạn, nói: “Khu này sớm đã cấm bán hàng rong rồi cơ mà, mắt của ông để đi đâu rồi?!”
“Aiz, tôi...tôi thấy bọn họ đều bán ở đây....”
“Ông già à, ông viện cái cớ gì thế hả?”
Cảnh sát bụng bự giơ chân đá văng bàn ghế.
FUCK.
Thi hành luật pháp thì được, nhưng không thể văn minh lên một chút à? Làm thế thì mặt mũi đâu cho người khác nhìn nữa? Đá cái cmn gì!
Tôi ngồi không nổi nữa, đang định đứng dậy kích hoạt kỹ năng của mình thì một vị cán bộ quản lý đô thị khác từ phía sau đi tới, ngăn hành động của bụng bự lại.
Lúc này tôi mới chú ý tới anh ấy, chỉ mới nhìn một cái mà đã không thể rời mắt nổi.
Làn da trắng hơn tuyết, mặt mày tuấn tú, toàn thân tỏa ra một loại khí chất vô cùng lạnh lùng.
Anh đẹp trai này đứng trong đám người, thật sự khiến lòng người rung động mà.
Sau đó tôi nghe thấy anh trầm giọng nói: “Ông à, đây không phải là lần đầu vi phạm của ông nữa, hôm nay chúng tôi nhất định phải dẹp quầy bánh này của ông.”
Dẹp quán?!
“Không được!!!” Tôi đột ngột đứng dậy.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Nghiên Nghiên vừa mới thản nhiên húp xong bát canh.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà để cứu quầy bánh tôi nhất định phải vùng lên.
“Giegie, không giấu gì anh, tôi cùng ông nội sống nương tựa với nhau nhiều năm rồi, quầy bánh này là cần câu cơm của chúng tôi, lẽ nào anh thật sự nhẫn tâm vậy sao giegie!”
*giegie là chị n9 đọc nhái “gege” nghĩa là anh trai á, đọc kiểu giọng uốn éo
Tôi che miệng, khổ sở nặn ra một giọt nước mắt, ánh mắt đáng thương nhìn anh đẹp trai trước mắt.
Anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhíu mày nói: “Đây là ông nội em à?”
Tôi gật đầu, đi tới bên cạnh ông lão.
Ai mà ngờ, gừng càng già càng cay, ông lão ôm luôn lấy cánh tay tôi, kêu gào thảm thiết: “Cháu gái bé bỏng đáng thương của ông, bố mẹ mất sớm, nay lại còn sinh bệnh, đều tại ông nội ta đây bất tài, không chăm sóc tốt cho con...”