Hình như nàng nghe thấy A Trừng đang gọi nàng, tan nát cõi lòng gọi nàng mẫu thân.
1.
"Là thứ đó sao?"
Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, có một âm thanh âm u đặt câu hỏi.
Quỷ sai giơ xích sắt, cau mày: "Tà đến đáng sợ."
"Khả năng thành ma là bao nhiêu?"
"Theo tình huống này mà nói, trăm phần trăm."
Qủy sai kia vén vạt áo màu đen, đột nhiên ánh mắt sáng ngời: "Nó không phải còn có hai..."
Ngu Tử Diên ngồi trên đỉnh núi đầy đầy lâu, vô cùng nhàm chán chống đầu nhìn vô định.
Theo lý thuyết con cháu thế gia tu tiên khi sinh ra sẽ được cắt đứt hoàn toàn khả năng hóa quỷ, ai mà biết được lúc vết máu phủ kín hồ sen còn chưa khô cạn, trong núi cao chồng chất xác người lại có một bóng đen đột ngột bò ra, không thấy rõ mặt, oán khí lại nghi ngút tận chín tầng trời, trực tiếp biến Liên Hoa Ổ thành đài ngắm cảnh.
Âm sai tới tới lui lui mấy chục lần, định tà bàn trên tay rung chuyển dữ dội, sau đó run lẩy bẩy chỉ vào nàng, cáo trạng với Diêm Vương, nói là hồn này chấp niệm quá nặng, chiêu làm sao cũng không đi, thậm chí bởi nàng oán khí quá lớn, đánh cho lão Hắc Cửu âm Huyền Thiết thành nước bùn.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Người Anh Yêu Là Em
2. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
3. Chiều Hư
4. Vượt Qua Sóng Dữ
=====================================
- -Không phải chỉ là đốt một con trâu giấy thôi hay sao, quái lạ.
Nàng không hứng thú gì việc đại sát tứ phương, nên thuận tiện quét bay đám quỷ lâu la đến ôm đùi, cũng không có hùng tâm tráng chí thống nhất quỷ yêu, nên không thèm nhìn đám quỷ con chạy đến quyết đấu.
Ngay cả khi Thiên đình động thủ, Ngu Tử Diên chỉ đơn giản hít sâu một hơi, nắm đấm như mưa, vô cùng khắc chế chỉ đánh sập một nửa cái quỷ môn quan.
Đám tiên trên Thiên đình vô cùng ra vẻ đạo mạo, miệng mở ra là đức hiếu sinh, nàng nếu như không làm hại đến dương gian, không kết bè kết đảng, mấy lão già kia cũng sẽ không tìm được lí do đến cửa giết chết một mối tai họa ngầm là nàng.
Gió rất lớn, mưa miên man gột rửa mặt đất đầy máu chỉ còn nhạt màu hồng. Ngu Tử Diên quơ quơ hai chân trong suốt, tiện tay nhét trái tim lộ ra từ vết thương lại, bay đến cạnh mặt hồ, nước hồ như gương phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt, nhìn như một kẻ xui xẻo bị bệnh liệt giường.
Nàng yên lặng nhìn, lại trở về núi đầu lâu ngồi. Ắt hẳn lúc chết mất đi hai ba mảnh hồn, kí ức như một đống hồ dán, không rõ bản thân chết thì cũng chết rồi, tại sao phải nhất định lưu lại nhân thế làm chi. Không nghĩ ra nên không nghĩ nữa, nàng chỉ đành theo bản năng mở mắt nhìn, ngồi cạnh lá cờ thêu hoa sen chín cánh, cau mày - nàng luôn cảm thấy sẽ có người nàng không muốn gặp lại trở về.
Đột nhiên có tiếng nổ ầm vang trên trời, có tia sét đánh xuống, Ngu Tử Diên ngửa đầu nhìn hạt mưa lớn như hạt đậu rơi thẳng xuống, xuyên qua viền mắt của nàng. Bóng tối nứt ra, bóng người bị đạp vào trong mưa, xoay hai vòng trên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống.
Ngu Tử Diên từ núi xác phi thân hạ xuống, theo bản năng đưa tay đón lấy.
Thân thể đầy rẫy vết thương kia xuyên qua cánh tay của nàng, thẳng tắp nện xuống đất.