Hắn buông bút lông xuống, mệt mỏi day day hai bên thái dương. Không biết nàng đang làm gì nhỉ? Thật muốn tới gặp nàng.
Cứ những lúc như vậy hắn lại nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau. Khi đó hắn suýt nữa thì đi tìm ông bà tổ tiên rồi, tự dưng nàng nhảy từ đâu ra, cứu về, băng bó chăm sóc cẩn thận. Hắn nhớ rõ nàng nói với hắn một câu: “Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì được đích thân Băng Vương ta săn sóc. Sớm muộn ơn huệ này cũng sẽ thanh toán sòng phẳng.”
Ầy... Hắn thích nàng vì nàng chính là một con người không... bình thường. Phải, nàng rất khác so với đa số người mà hắn từng gặp. Hắn hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự thẳng thắn, mạnh mẽ và tinh thông sự đời của nàng.
Nàng cho hắn nhiệt huyết, tinh thần hưng thịnh, cả sức mạnh thống trị thiên hạ này nữa. Nói đúng ra thì nàng đứng sau tất cả những gì hắn có ngày hôm nay.
Đang thần người suy nghĩ thì thái giám bước vào, báo:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Vương gia Hồ Khải Tinh cầu kiến.
Hoàng Phủ Dạ Mặc ngạc nhiên, cái tên hồ ly tinh này trước giờ có lúc nào gặp mặt cho đàng hoàng đâu sao lại mò đến? Lại còn thông báo?
Hồ Khải Tinh hiên ngang tiến vào Ngự thư phòng, một tay cầm chiết phiến, ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Hoàng Phủ Dạ Mặc. Hắn nhíu mày nhưng không phản đối.
- Hồ ly, ngươi đến đây chọc tức ta chứ gì?
Khuôn mặt Hồ Khải Tinh nghiêm túc:
- Ta tới nói với ngươi chuyện về Tiểu Nguyệt.
- Nguyệt nhi? Nàng làm sao? - Hắn bước xuống, cao giọng hỏi.
Anh ta nhìn hắn vài giây, thở dài:
- Tiểu Nguyệt mấy ngày nay cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Ta định vào hỏi mới biết trong phòng có đặt trận pháp, không thể xâm nhập. Muội ấy hình như đang chú tâm làm gì đó.
Hắn hơi lo, Nguyệt nhi của hắn sao lại không ăn không uống? Nhỡ bị bệnh thì làm thế nào?
Hai người đàn ông anh tuấn cùng im lặng. Quả thực không có biện pháp sửa nàng. Từ trước tới nay Chúc Dung Tịch Nguyệt vẫn hành động theo ý mình, thoắt ẩn thoắt hiện khó lường. Nhưng hắn thật tò mò, rốt cuộc nàng định làm gì nhỉ? Nhốt mình trong phòng, tám chín phần là luyện chế đan dược hoặc vũ khí, cũng có thể nàng nghiên cứu văn tự cổ.
- Ngươi đừng lo lắng quá, ít ngày nữa nàng sẽ trở ra thôi. - Hoàng Phủ Dạ Mặc ngồi vào long ỷ, tiếp tục cầm tấu chương phê duyệt.
Hồ Khải Tinh đứng lên, phe phẩy chiết phiến nhe nhởn cười:
- Cũng đúng, là bổn vương đa nghĩ. Vậy giờ không phiền ngươi làm việc.
Vài giây sau, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình hắn. Tâm trạng bị phân tán, hắn đóng tờ tấu, kêu thái giám:
- Tường công công, theo ta sang Dạ Nguyệt viên dạo một lát.
- Vâng, thưa Hoàng thượng. - Ông thái giám tóc hoa râm cúi người tuân lệnh.
Hắn lững thững rời đi, bước chân tới vườn hoa mà lòng âm thầm thở dài. Lần cuối hắn gặp nàng là cách đây hơn một tháng. Hắn tôn trọng sự tự do của nàng, nhưng không thể phủ nhận ham muốn cột chặt nàng bên mình cả đời.
Dạ Nguyệt viên là do Chúc Dung Tịch Nguyệt sai người xây nên, rồi trồng các loại hoa nàng ưa thích. Vườn đủ mọi loài, kiêu ngạo vươn lên. Hắn vô tình liếc thấy bên phải vườn, một vùng lớn loài hoa không rõ tên, trắng tinh đang bay tán loạn trong không trung như những bông tuyết li ti. Thất thần, Hoàng Phủ Dạ Mặc cứ ngỡ đó là nàng.
Lắc đầu cười khẽ, hắn quả nhiên bị bệnh không nhẹ. Huýt sáo gọi Viêm - con diều hâu truyền tin, hắn cuộn tấm thiệp mời vào ống tre buộc ở chân nó:
- Đưa tới cho nàng giúp trẫm. Nhớ ở lại nhận thư phản hồi.
Thét lên một tiếng dài, con chim lao vút đi. Hắn sẽ rất vui lòng đợi vài ngày để biết ý kiến của nàng ra sao...
Bốn ngày sau, Viêm về mang theo bức thư hồi âm và một thanh kiếm ngậm trong mỏ. Bức thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ:“ Đồng ý. Kiếm của chàng.”