Nàng đứng trên đỉnh tháp Tây của cung điện. Hoàng Phủ Dạ Mặc nhíu mày, nhìn quanh để tìm một chỗ thật gần, rồi quyết định chọn cái cây cạnh đó. nó rất cao, đủ để hắn có thể nghe thấy mọi chuyện.
Chúc Dung Tịch Nguyệt chờ một lúc thì Vũ xuất hiện. Cậu ta quỳ một chân xuống:
- Chủ nhân, phi tần trong cung vài người có tham vọng làm Hoàng hậu. Chỉ có Uyển phi và Bình phi bình tĩnh không manh động gì. Bình phi chắc chắn muốn sống yên ổn. Còn Uyển phi... yên tĩnh đến bất thường.
Nàng gật đầu, nghĩ một chút rồi ra lệnh:
- Ngươi tiếp tục theo dõi Uyển phi. Đồng thời cũng chú ý đến thông tin của phía Phong và Sương gửi về. Còn việc ta dặn ngươi thì thế nào?
- Dạ, chuyện đó đã xong. Chỉ còn chờ thời cơ nữa thôi thưa chủ nhân.
- Được rồi. Phiền ngươi chút nữa vậy.
- Đó là chuyện của thuộc hạ mà. - Cậu ta mỉm cười biến mất.
Nàng thở dài, ngồi xuống nóc nhà, chống tay lên cằm nhìn lên bầu trời:
- Mẫu thân à, con sắp về nhà rồi. Ráng chờ nha mẫu thân...
Hắn sững lại. Nàng vừa gọi... mẫu thân sao? Mẫu thân nàng là ai? Tại sao ánh mắt nàng lại buồn đến vậy khi nói câu này?
Hắn chợt nhớ từ khi gặp nhau đến giờ, chưa lần nào nàng nói về gia đình mình, còn hắn cũng chưa bao giờ hỏi. Đột nhiên hắn thấy mình thật vô tâm, không chú ý đến quá khứ của nàng. Và hắn suy đoán, có lẽ nàng đã phải chịu một nỗi khổ gì đó, nó lớn đến mức buộc nàng phải thật mạnh mẽ để chống chọi lại. Chắc hẳn cũng vì lí do đó nên Huyền Tước môn mới ra đời.
Nhưng đó là gì mới được?
Sao nàng không nói cho hắn biết?
Có phải nàng vẫn chưa tin tưởng hắn hoàn toàn?
Bây giờ, lần đầu tiên hắn thắc mắc về thân phận nàng. Rốt cuộc nàng đến từ đâu? Cha mẹ nàng là người như thế nào?
Hoàng Phủ Dạ Mặc không biết làm sao mình quay trở lại căn phòng ngủ mà không bị Chúc Dung Tịch Nguyệt phát hiện. Nỗi buồn và khó chịu khi nghĩ rằng nàng thực sự chưa tin tưởng hắn làm hắn không thể nào ngủ được nữa.
Cánh cửa phòng mở ra, hắn nhắm tịt mắt lại, vờ như mình ngủ say.
Nàng trèo lên giường, chống tay ngắm nhìn khuôn mặt hắn một lúc lâu, rồi khe khẽ thở dài, cúi xuống hôn lên trán hắn, thì thào như tự nói với mình:
- Mặc, thứ lỗi cho ta. Ta chỉ muốn cho chàng một cuộc sống thật tốt đẹp. Xử lí chuyện này xong thì không còn gì có thể cản trở chúng ta ở cạnh nhau nữa. Cho phép ta giấu chàng, một lần này thôi, được không? Ta không thể để chàng gặp nguy hiểm như ta...
Rồi nàng đặt mình xuống, không lâu sau đã ngủ thiếp đi.. Hắn mở mắt ra, lòng rối bời vì những gì vừa nghe thấy. Nhưng rồi hắn quyết định sẽ làm như không biết gì.
Sáng hôm sau, Chúc Dung Tịch Nguyệt ra hoa viên chơi, chờ Hoàng Phủ Dạ Mặc thiết triều xong thì cả hai cùng ra khỏi hoàng cung chơi.
Nàng vừa tới đó thì gặp Bình phi và Cẩn phi đang ngồi nói chuyện. Bình phi nguyên phẩm hàm là tiệp dư, còn Cẩn phi phẩm hàm là chiêu nghi.
Hai người thấy có người lạ thì đứng dậy chào hỏi:
- Vị cô nương đây phải chăng là mới tuyển vào cung?
Chúc Dung Tịch Nguyệt thấy có chút cảm tình với họ, không kiêu căng ngạo mạn như những phi tần thường thấy trong cung mà còn hỏi han tử tế, cộng thêm những lời hôm qua Vũ nói làm nàng càng nới lỏng cảnh giác.
Nàng cúi người xuống, mỉm cười trả lời:
- Ta là hộ vệ bên cạnh Hoàng thượng, tên Chúc Dung Tịch Nguyệt. Hi vọng sau này hai vị nương nương giúp đỡ.
Cẩn phi à lên một tiếng, vui vẻ mở lời, giọng trong trẻo như nước:
- Ta rất hân hạnh được gặp ngươi. Nhưng sao người không ở cạnh Hoàng thượng mà lại ra đây?
- Khi Hoàng thượng thiết triều ta không cần đi theo. Vậy nên ta ra ngoài này thư giãn một tí.
- Nhưng mà tại sao Hoàng thượng lại chọn nữ làm hộ vệ? - Bình phi hỏi.
Nàng nhíu mày, làm bộ suy nghĩ rồi nói:
- Có thể đó là sở thích của ngài ấy. - Nhưng trong đầu nàng nghĩ: Ờ phải rồi, mình làm hộ vệ không công cho hắn chứ chả đùa.
Ba người trò chuyện rôm rả một lúc lâu, Chúc Dung Tịch Nguyệt quên luôn việc đi tới chỗ Hoàng Phủ Dạ Mặc. Phải để đến khi giọng nói cao vút của Tường công công vang lên: “Hoàng thượng giá lâm!”, ba nàng mới giật mình nhìn ra cổng hoa viên.
Hắn đã thay ra bộ hoàng bào nặng trịch kia, chỉ khoác một chiếc trường bào màu trắng, hoa văn đơn giản, càng tôn lên sự tuyệt mỹ thoát tục của mình. Cẩn phi và Bình phi quỳ xuống hành lễ:
- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
- Miễn lễ. - Hắn lơ đãng phất tay áo, ánh mắt khóa chặt vào hình bóng nàng.
Nàng mỉm cười nhìn hắn, không nói gì cả.
Hắn rảo bước đến cạnh nàng, giọng dịu dàng như nước:
- Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Đừng phí thời gian ở đây.
Chúc Dung Tịch Nguyệt gật đầu, theo chân hắn ra khỏi hoa viên, bỏ lại Cẩn phi và Bình phi ngơ ngác nhìn. Lát sau, khi đã hoàn hồn, Bình phi nháy mắt với Cẩn phi:
- Tại sao muội thấy hai người đó mờ ám thế nào ấy?
- Tỉ cũng thấy vậy. - Cẩn phi gật gù - Nếu như cô nương ấy... Tên gì nhỉ? À nhớ rồi, Chúc Dung Tịch Nguyệt, có thể làm cho Hoàng thượng đối xử ôn nhu như vậy thì có vẻ cái ghế Hoàng hậu sắp sửa có chủ rồi.
- Muội rất mừng nếu thật sự chuyện đó xảy ra. - Bình phi nhún nhảy nhí nhảnh.
Cẩn phi bật cười. Cũng đúng thôi, Hoàng thượng dù có hơn chục phi tần nhưng lại không sủng ái ai, đồng nghĩa với việc không có ý định lập ngôi hậu. Thái hậu đã già cả, chết lúc nào không biết, chỉ mong có đứa cháu ẵm bồng, thế nhưng hắn cũng không cho các phi tần sinh con. Có một lần thái giám hầu hạ Hoàng thượng kể cho các nàng nghe là khi đang chuẩn bị sủng hạnh Trần phi, nàng ta chỉ gợi ý một chút về việc lập Hoàng hậu, hắn ngay lập tức nổi giận và bỏ về, không thèm sủng hạnh nữa. Ngoài ra, Hoàng thượng đến nửa tháng mới sủng hạnh phi tần một lần, muốn biết ai được sủng hơn rất khó, nên Thái hậu không thể lựa chọn được.
Thế mà nay lại có một người làm cho Hoàng thượng thường ngày lạnh nhạt với nữ nhân trở nên ân cần nhường ấy thì nắm ngôi hậu chắc rồi. Cô nương này cũng được đấy chứ, vừa xinh đẹp vừa tài năng, biết cả võ thuật, khi ở cạnh Hoàng thượng kiêm luôn chức hộ vệ.
****
Hoàng Phủ Dạ Mặc cúi xuống hỏi Chúc Dung Tịch Nguyệt:
- Nàng vừa nói chuyện gì với Cẩn phi và Bình phi mà rôm rả thế?
Nàng nheo mắt, đùa giỡn:
- Nói xấu chàng.
- Tiểu miêu, nàng dám chọc trẫm? Phải phạt như thế nào đây nhỉ? - Làm bộ suy nghĩ một chút rồi hắn đột ngột đưa tay ra chọc lét nàng - Còn dám chọc nữa không? Hả? Hả?
Nàng cười vì nhột, uốn éo tránh bàn tay của hắn:
- Ha ha... Ta không dám... không dám chọc chàng nữa... Ta sai rồi, tha cho ta đi...