Đứa bé là con anh cũng là con cô. Cô biết anh không thích nó nhưng dẫu sao đó cũng là máu mủ của anh. Cô cũng biết người anh yêu không phải là cô. Nhưng cô vẫn chấp niệm, vẫn mơ tưởng, mơ một giấc mơ có anh, có cô, và cả những đứa con xinh xắn của hai người và mặc cho điều đó có lẽ không bao giờ xảy ra. Ngoài ra, vẫn còn một lí do khác khiến anh ghét cô. Không, nói đúng hơn là hận.
"Diệp Lạc, cô đừng tưởng mang trong mình giọt máu của tôi là có thể khiến tôi yêu cô. Đứa bé vốn dĩ không nên được có mặt trên thế giới này. Là do cô, cô đã lén nhổ thuốc tránh thai. Vậy nên, tôi sẽ giết nó" Hắn gằn từng tiếng, giọng nói không mang một tia xúc cảm, thẳng chân đá cô vào góc tường. Sau đó, quay lưng bước đi, không hề ngoảnh mặt lại lấy một lần.
Bụng cô quặn thắt lên từng cơn, máu giữa hai chân từng giọt vẫn chảy. Cô gượng mình dậy ra khỏi nhà rồi nhanh chóng bắt taxi tới bệnh viện X.
Tại bệnh viện.
"Cô gái, lần này may cho cô đứa bé không sao. Một đạp đó không vào bụng nên không sao. Tuy nhiên, thể chất cô khá yếu, nếu như bị một lần nữa thì không những không cứu được đứa bé mà cô cũng khó có khả năng mang thai" Bác sĩ nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt đầy thương cảm. Cô gái này, aizzz...mệnh khổ, cầu cho cô bé sớm tìm được hạnh phúc đời mình.
"Cảm ơn... bác sĩ... Cảm ơn trời, đứa bé vẫn an toàn." May thay, bé con của cô không có sao hết. Con của mẹ, đừng bỏ mẹ nhé.
Trên đường về, cô vẫn nghĩ đến câu nói của bác sĩ, rằng nếu còn có lần nữa, đứa bé mất, cô cũng hết khả năng sinh đẻ.
Đến biệt thự, căn nhà đã từng chứng kiến hết thảy những kỉ niệm của cô và anh. Nói thế là bởi vì anh cũng đã có khoảng thời gian đối xử rất tốt với cô.
"Hahaa..." Cô tự cười chế giễu. Đối xử tốt với cô á. Không hề.
Ngày đó, đã từng có lúc...
"Chồng, em đau đầu"
"A. Vợ chờ anh lấy thuốc, ngồi yên đó nhé"
"Chồng, em khát nước"
"Anh đi lấy nước cho vợ đây"
"Chồng, em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới"
"Được được, em muốn gì đều được hết, anh đặt 2 vé cho 2 chúng ta đi ngay ngày mai"
"Chồng..."
"Chồng..."
"Chồng ơi..."