Không dám xem tiếp cảnh tiếp xúc cơ thể kinh tởm này, cô lết thân mình vào phòng. Đâu biết rằng có một cặp mắt vẫn để ý cô từ lúc về tới giờ.
Nam Cung Hạo lật người, đẩy Lệ Thanh Uyển từ thế chủ động sang thế bị động, rồi nhanh chóng kết thúc màn hoan ái này.
"Phịch..." Cánh cửa nhà kho mở toang, một thân ảnh lạnh lùng bước vào.
"Vừa được xem cảnh nóng miễn phí nhỉ? Giờ, tôi liền làm cô" Hắn bước tới chỗ cô.
"Xoẹt..."Chiếc váy mỏng manh trên người cô bị hắn xé vụn. Cô run rẩy che lấy thân thể yếu ớt lùi lại về sau, cho tới khi chiếc lưng trần chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Hắn cũng không có tức giận, móc cự vật đã cương cứng của mình ra đâm vào tiểu huyệt của cô.
"Đauu...quá... đừng...mà..." Con của cô...sẽ không sao chứ? Cô ngước mặt, vệt nước mắt khô lại, thẫn thờ nhìn trần nhà. Cô đã chỉ còn lại đứa bé. Liệu, hắn có tha cho cô không? Nhắm mắt lại, cô ngất đi.
"Chết tiệt. Diệp Lạc, cô mau tỉnh. Tỉnh..." Hắn lay mạnh người cô, thậm chí tát một cái vào mặt cô nhưng cô vẫn vậy. Cảm giác muốn buông xuôi tất cả này của cô khiến hắn thấy bất lực.
"Ngiêm, đến nhà tôi"
Hắn ôm cô tới phòng mình.
"Cô, không được xảy ra chuyện gì. Tôi còn chưa chơi đủ. Hận thù của gia đình cô và gia đình tôi còn chưa trả hết đâu."Hắn thì thầm vào tai cô.
Trong mơ màng, cô nghe thấy hắn nói, hắn hận cô. Hừ, hận. Ai hận ai còn phải xem lại. Cô yêu hắn đến ngu ngốc, yêu đến điên dại, yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, ấy là khi học cấp III... Chính vì thế mà xin cha cô cho cô cưới hắn (Au: Ahihi, là cô cưới hắn nhé. Nữ cường đấy). Cô không hề biết rằng, cha mẹ hắn đều bị giết dưới tay cha cô. Khoảng thời gian mới cưới, anh chiều chuộng cô, chăm sóc cô từng li từng tí, làm cô ngây ngốc tưởng rằng, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Cho đến một ngày....