Bạn bè và người thân đều khá ngạc nhiên khi tôi chọn Forks, một thị trấn nhỏ và ẩm ướt, hoàn toàn đối nghịch với Sydney đầy nắng ấm. Trong tiềm thức của họ, đáng lẽ tôi nên tránh xa nơi này vì đây là nơi tai nạn của bố mẹ tôi xảy ra, chiếc xe đã lạc tay lái vì điều kiện thời tiết mưa bão và lao xuống vách núi. Chiếc xe bốc cháy và phát nổ trong khi bố và mẹ tôi vẫn còn kẹt trong đó. Cậu Michell, người giám hộ của tôi, đã yêu cầu tôi đến gặp bác sĩ tâm lý khi nghe yêu cầu muốn chuyển đến Forks của tôi. Sau các bài kiểm tra và lời kết luận của bác sĩ rằng tôi tuy có một vài biểu hiện của trầm cảm nhẹ sau cú sốc mất đi cha mẹ, nhưng trạng thái tinh thần của tôi vẫn có thể coi là khỏe mạnh.
Tôi cũng tốn kha khá thời gian để thuyết phục cậu rằng chuyển đến đó sẽ giúp ích cho tình trạng của tôi hơn, dù gì thì cũng khà là khó khăn cho tôi khi phải chứng kiến gia đình hạnh phúc nhỏ của cậu trong khi tôi mới mất gia đình mình. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự tổn thường của cậu khi nói điều đó. Dù gì cậu và gia đình cậu đã mở rộng vong tay và chào đón đứa trẻ mồ côi là tôi. Nhưng dù cậu và vợ đã cố gắng bù cho chỗ trống bố mẹ tôi để lại nhưng sự thật thì họ vẫn không phải là bố mẹ tôi. Họ đã mất ở Forks, mặc dù xác đã được đưa về nhà nhưng tôi lại muốn được đến nơi cuối cùng họ hiện hữu.
_Cháu sẽ thích Forks thôi- Charllie lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi- Forks chỉ là một thị trấn nhỏ và mọi người xung quanh đều biết nhau. Chỗ tụi chú thường ít người chuyển tới lắm, họ có thể sẽ hơi nhiệt tình và tò mò với cháu, nhưng đừng sợ nhé, dân ở đây hiền lắm.
Tôi vừa quan sát ông- người đàn ông trung tuổi, gương mặt hơi nghiêm nghị đúng chuẩn của một ngài cảnh sát.
_Cháu thích nơi này, cháu thích mưa, và người Úc tụi cháu thân thiện lắm ạ, chú đừng lo.
Tôi trưng ra nụ cười mà tôi cho là thân thiện nhất đáp lại ông. Cố gắng làm cho người đàn ông thân thiện này bình tĩnh lại. Chúa ơi tôi có thể thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt ông, có vẻ như ông không giỏi giao tiếp lắm. Tốt rồi, vì thú thật tôi cũng không giỏi trong những cuộc trò chuyện.
_Chú có một đứa con gái bằng tuổi với cháu, Isabella, nhưng mà con be thích được gọi là Bella. Hy vọng hai đứa có thể làm bạn với nhau nhanh. Con bé có thể giúp cháu làm quen với trường học nhanh thôi.
_Điều đó thật tuyệt, Charlie ah. Nhưng cháu nói trước nhá, cháu không giỏi trong việc kết bạn mới đâu ạ. Cháu khá là trầm tính, theo như những người xung quanh cháu nhận xét.
_Ừ thì con gái chú cũng thế. Chú luôn nghĩ con bé cần ra ngoài nhiều và nên kết bạn nhiều hơn. Cháu biết đấy, là thiếu niên thì nên năng đọng một chút. – Ông đột nhiên nở nụ cười.- CHú có thể tưởng tượng được ngôi nhà của chúng ta sẽ khá là im lặng đấy.
Ổn thôi, dù gi tôi cũng không thoải mái khi phải cố gắng tiếp chuyện với mọi người. Điều đó không khác nào là sự tra tấn đối với tôi cả. Tôi nghĩ
Tôi đáp lại ông bằng sự im lặng vì thú thật tôi không biết nên nói gì tiếp theo cả. Và thế là cả đoạn đường về ngôi nhà mới của tôi diễn ra trong im lặng và gượng ngùng của tôi và ngài cảnh sát.Tôi ngó ra ngoài cửa, khung cảnh thật đẹp, xe chạy ngang qua những hang cây to xanh mướt. Một màu xanh của những tán cây cao cổ kính được áo bởi những giọt nước mưa long lanh.
Ơn trời cuối cùng cũng tới nơi. Ngôi nhà của Charlie, một căn nhà gỗ 2 tầng nằm ngay bên đường, xung quanh bao bọc bởi cây cối. Những cái cây to cao già cỗi, phủ đầy rêu với những tán là rậm rạp và phía dưới là đầy những cây dương xỉ. Charlie giúp tôi mang hành lý lên phòng. Tin tốt đây, tôi khá thích căn phòng mới của mình. Nhỏ thôi nhưng nhìn rất ấm áp. Phòng khá đơn giản chỉ có một giường đơn, một tủ nhỏ để đầu giường và một bàn gỗ để phía đối diện.
_Sau này cháu có thể trang trí lại theo ý thích của mình. Chú không biết cháu thích gì nên không làm gì cả -Ông vừa nói vừa đưa tay lên vuốt đầu lung túng.
_Không sao đâu chú Charlie ạ, cháu cũng không phải kiểu người cầu kỳ lắm. Căn phòng rất tuyệt đối với cháu. –Tôi cười cố gắng trấn an người đàn ông tội nghiệp kia.
_Tốt thôi, vậy thì chú sẽ để cho cháu có không gian riêng của mình. Phòng tắm ở phía cuối hành lang cháu sẽ dùng chung với Bella, phòng bên cạnh là của con con bé. Nó đang ở trường và sẽ về nha sớm thôi. Chú thì ở dưới lầu. Cần gì thì cháu cứ kêu nhé.
_Dạ vang, thật tuyệt ạ. Cháu sẽ gặp chú sau.
Charlie rời phòng và cũng không quên đóng cửa lại giùm tôi. Tôi cũng phải mất tới hai tiếng đồng hồ để sắp xếp lại đống đồ đạc của mình. Đấy là tôi đã phải cắn rang bỏ lại kha khá đồ ở trong căn nhà cũ bên Úc.,dù gì thì tôi cũng không thể vác cả căn phòng theo tôi qua Mỹ được.
Ở đây không có máy tính, con Blackberry của tôi cũng chưa thể hoạt động vì tôi chưa đổi Sim. Ơn chúa là tôi có thể tìm thấy Charlie ngay khi vừa ra khỏi cổng, không thì tôi không biết đi đâu về đâu mất. Năm dài trên giường ngắm mưa rơi bên ngoài cửa – Họ nói ở đây mưa quanh năm suốt tháng. Có lẽ chút nữa tôi sẽ đi dạo lòng vòng quanh đây cho quen đường xá không thể nhờ vả Charlie mãi được.
Có tiếng mở cửa dưới nhà, chắc là con gái chú Charlie, Bella. Tôi cũng nên xuống dưới nhỉ, gặp mặt làm quen cho phải phép.
Buộc vội đám tóc lộn xộn thành một chiếc đuôi ngựa thấp, chỉnh tranh và đảm bảo là tôi trông không quá xuề xòa rồi bước vội xuống hành lanh, sau một cái thở sâu giúp tôi lấy bình tĩnh.
_con chào bố ạ- Giọng cô gái này khá trong, giọng mỹ nhưng hơi nghe hơi ngạt mũi nhỉ.
_Chào con Bella, hôm nay trường học thế nào? –Giọng ông Charlie lẫn trong tiếng tạp âm phát ra từ Tivi. Hình như ông đang coi kênh thể thao.
_Mọi thứ ổn ạ. Con cũng đã kết bạn với một vài người.
_Tuyệt!- tôi có thể tưởng tượng được gương mặt ngượng ngùng của ông. – Nhớ bố nói với con là sẽ có một cô bé trao đổi sinh sẽ tới nhà ta không. Con bé mới tới chiều nay, đang ở trên lầu ấy.
Tôi nghĩ tôi bước xuống lúc này là đẹp nhỉ. Một lần nữa kiểm tra chắc chắn là tôi nhìn có vẻ bình tĩnh.
_Chú có cần cháu giúp chuẩn bị bữa tối không ạ. Charlie?- Một cái cớ xuất hiện tuyệt đấy. Tôi nghĩ thầm.
Vừa nói vừa bước xuống cầu thang. Charlie đang ngồi trên chiếc sofa coi tivi. Và con gái chú đang đứng ở cửa, hình như mới máng áo khoác lên móc treo. Isabella Swan- Một cô gái khá xinh, mắt nâu tóc nâu giống Charlie, với nước da trắng nhờ nhờ. Ừ thì ai mà rám nắng nổi ở một nơi mưa quanh năm suốt tháng nhỉ.
_Cháu sao rồi Iris,đây là con gái chú Isabella. –Tạ ơn là chú Charlie làm phần giới thiệu này nếu không tôi cũng chịu không biết mở lời sao đâu.-Bella đây là Iris.
_Chào cậu, mình là Iris Delwyn Ha, cậu có thể gọi mình là Iris- Trưng ra nụ cười mà tôi cho là thân thiện nhất có thể, bắt tay chào cậu ấy.
_Mình là Isabella Swan con gái của Charlie, nhưng mình thích được gọi là Bella hơn
Bella cười khá ngượng ngùng –giống Charlie vậy- nhưng khá dễ thương, uhm thì cô ấy trông không hoạt bát lắm –tôi cũng không khá khẩm hơn đâu.
_Cảm ơn vì lời đề nghị cho bữa tối Iris. Nhưng chú nghĩ là chúng ta sẽ đi ăn tối bên ngoài. Một bữa tiệc nhỏ mừng cháu đến Fork. –lòng tôi dào dạt cảm xúc biết ơn đối với Charlie vì đã mở rộng vòng tay chào đón tôi ở một nơi xa lạ thế này
Bữa tối trôi qua trong im lặng nhưng không quá cứng nhắc. Cả ba chúng tôi đều cảm thấy hài lòng với điều đó.
_Bella này. Cậu có thể cho mình đi nhờ tới trường ngày mai được không. Ý mình là nếu cậu không phiền.- Tôi nói với Bella lúc cả hai lên xe đi về. Như vậy thì tôi không phải chọn giữa việc ngồi trong xe cảnh sát của Charlie hay cuốc bộ 3 dặm đường đến trường.
_Dĩ nhiên chứ. Nếu cậu không chê con xe tải cũ kỹ này.
Cô nàng có một chiếc Chevy màu đỏ xỉn. Và tôi cũng chỉ mới biết là ở Mỹ mười sáu tuổi có thể lái xe, ở Úc thì 18 lận cơ.
- Oh không mình thấy chiếc xe này cũng khá ngầu đấy chứ. Mình đã nghĩ phải mua một chiếc xe đạp nữa cơ. Mình chưa có bằng lái, cậu biết đấy.
_Cám ơn. Charlie mua cho mình ấy, mình cũng chỉ mới lái nó hôm nay thôi.
Bella cũng mới chỉ chuyển về đây hôm qua thôi. Trước đó cậu ấy sống với mẹ ở Phoenix và chỉ về thăm Charlie mỗi hè. Chí ít thì cậu ấy cũng biết sơ sơ về thị trấn này, còn hơn tôi mù tịt mọi thứ.
Tôi cứ sợ rằng tôi không thể ngủ vì lạ chỗ. Nhưng cũng không tệ lắm, những con gió gào thét bên ngoài và tiếng mưa đáp vào cửa sổ lại làm tôi đi vào giấc ngủ dễ dàng.