_Anh đã nói rằng đó không phải là một ý kiến hay mà.-Edward nhắc nhở khi đưa tôi một cái khăn tay nhỏ mà tôi đã để trong balo từ hồi sáng để lau khô chân.
_Em biết mà…-Tôi bĩu môi bướng bỉnh đáp, tay thì liên tục mát-xa đôi bàn chân đã lạnh đến muốn đông cứng lại.
Edward đã tiến đến muốn giúp tôi, nhưng mà anh rụt tay lại ngay lập tức và đôi mắt anh lại nhuốm đầy sự khổ sở. Đến là chán với sự nhạy cảm mà lại hay suy nghĩ lung tung của anh chàng này. Đánh một tiếng thở dài, ra vẻ nghịch ngợm áp bàn chân lạnh toát của mình vào chân của anh, chà xát với ống quần anh tạo ra một ít ma sát.
_Anh có thôi tự làm khổ mình với những suy nghĩ vẩn vơ không.
_Anh chỉ không thích cái cảm giác vô dụng, không thể giúp gì cho em thôi.-Giọng anh đầy khổ sở.
_Anh có biết em đã dự tính buổi đi dã ngoại này sẽ mất bao lâu không. Nôi việc leo lên leo xuống đã tốn hơn một giờ đồng hồ rồi đấy, em đã nghĩ rằng tụi mình sẽ về nhà vào lúc hoàng hôn. Và anh đoán bây giờ là mấy giờ nào.
Chỗ chúng tôi đứng đủ thoáng đãng để cho những tia nắng le lói xuyên qua đám mây dày đặc trên đỉnh đầu. Mưa đã ngừng được một lúc, nhưng trời vẫn âm u, không biết được trời sẽ lại đổ mưa hay không. Thật may là tâm trạng của Edward đã khá hơn khi mà tôi nhanh lẹ mang vớ và giầy vào, thậm chí tôi còn phải muối mặt làm nũng đòi anh phải cõng bởi vì chân tôi đã mất cảm giác rồi.
_Em đã dắt anh đến chỗ của em, vậy thì anh có thể dắt em tới chỗ bí mật của anh không?-Edward đề nghị khi anh cõng tôi đi lững thững xuyên qua đám cây cối rậm rạp tới chỗ bãi cỏ hồi đầu.-Nhắm mắt lại nào em.
Edward cảnh báo khi mà anh đang khom lưng vào vị trí lấy đà, nhưng lần này thì tôi đã không nghe theo lời anh đề nghị. Tình tò mò trở nên mạnh mẽ nên tôi quyết định giữ cho đôi mắt mình mở, dù gì tôi ở phía sau nên chắc Edward sẽ không biết đâu. Và rồi tôi đã biết mình quyết định chính xác. Edward bật mình nhảy cao lên tới chừng vài chục mét trước khi đu mình vào vách đá lấy đà cho lần thứ hai. Tôi đã giật mình khi những ngón tay anh xuyên qua vách đá cứng rắn đó, tạo thành điểm neo vững chắc. Lần này thì tôi không có cảm giác chơi vơi như lúc Edward nhảy xuống, mà hoàn toàn trái ngược lại.Tôi cảm thấy vững vàng và hoàn toàn tin tưởng vào Edward, rằng anh sẽ không bao giờ đặt tôi vào nguy hiểm.
Chỉ bằng lần búng lần thứ hai Edward đã đưa cả hai lên mặt đường lộ lúc trước, và lần này thì anh không hề cảnh báo để tôi có thể chuẩn bị tinh thần trước. Anh di chuyển bằng một tốc độ không tưởng, nhanh đến nỗi khiến cho cảnh vật hai bên đường trở thành những vệt mờ. Tôi nghĩ rằng ngay cả những tay đua xe công thức một cũng không thể đạt được tới vận tốc như thế này. Và ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy xay xẩm mặt mày và tự bảo bản thân rằng mình nên nhắm mắt thôi thì Edward đã dừng lại. Đầu óc tôi quay mòng mòng như bị say xe, cả người tôi khụy xuống khi Edward để tôi xuống.
_Em ổn không?-Anh đỡ lấy tay giúp tôi giữ thăng bằng.
_Đó hình như trở thành câu cửa miệng của anh rồi.-Tôi đùa.-Em không sao, chỉ là lần sau anh có thể báo trước khi làm điều đó không.
_Anh đã bảo em nhắm mắt lại rồi mà.-Edward vừa nói vừa đỡ tôi lên xe.
_Em tưởng anh chỉ đưa chúng ta lên thôi chứ không phải là chạy về đây luôn. Anh không sợ bị bắt gặp à, dù sao cũng là trên đường cao tốc đấy.-Tôi hỏi khi anh đã vòng qua bên kia xe để vào chỗ ngồi.
_Trong này có rada mà, em không nhớ à- Edwarrd cười tự mãn gõ gõ ngón tay ra hiệu chỗ thái dương.
Tôi bĩu môi không cho là đúng, cố gắng nhắm mắt lại xua đi cơn choáng váng vẫn còn đọng lại. Trên đường đi Edward vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình, về những thói quen của tôi, những cái thẻ đánh dấu sách mà tôi thường tặng cho bạn bè hay những quyển sách và bản nhạc yêu thích.
Edward quành xe trở lại thị trấn, đi ra hướng quốc lộ 110 và gần tới cuối đường thì có một con đường mòn đi vào rừng. Xét thấy cái đống đồ trong balo của tôi có vẻ trở nên vô dụng nên tôi quyết định để nó lại trong xe, chỉ cầm theo một cái la bàn nhỏ, loại có thể bỏ túi. Edward bối rối khi thấy hành động của tôi.
_Thói quen của em thôi, em không thích cảm giác bị mất phương hướng trong rừng.
Edward dẫn đường cho tôi, anh vừa đi vừa gạt những nhành cây hay bụi dương sỉ, những thứ có thể khiến tôi vấp hay trượt chân. Anh vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình, và tôi thì bị cuốn vào những câu hỏi đó. Tôi kể cho anh nghe về những ngày hè trong rừng với bố mẹ mình và bố đã dạy tôi cách ép những lá cây khô như thế nào. Về những kỳ nghỉ hè ở Việt Nam và Pháp khi bố mẹ cho tôi thấy quê hương của họ xinh đẹp như thế nào.
_Anh có biết Iris là hoa diên vỹ không, nó là quốc hoa của Pháp. Hà là tên khác của hoa Sen, quốc hoa của Việt Nam.
_Em có cái tên rất đặc biệt đấy.-Edward cười nhận xét.
_Và anh biết gì nữa không? Tên em liên quan đên hai quốc gia, một châu á, một châu âu, em sinh ra ở châu Úc và giờ đây em đang sinh sống ở Châu Mỹ. Chắc tương lai em sẽ đi du lịch ở châu Phi nữa là đủ rồi.-Tôi đùa.
_Đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy.-Thật không ngờ là anh lại hưởng ứng, tôi cứ nghĩ trò đùa đó nhạt nhếch chứ.
Tôi gần như kể cho anh biết hết tất tần tật mọi thứ về mình, miễn là anh hỏi đến. Chúng tôi đã đi rất lâu trong rừng, tôi ước chừng đã gần bốn dặm đường. Edward vẫn rất luôn cẩn thận canh chừng bước chân tôi, bế bổng tôi như bế một đứa bé sơ sinh khi phải vượt qua những đoạn đường mấp mô đầy đá và những thân cây gãy đổ. Và dù rằng tôi không hề có vấn đề trong việc đi bộ trong rừng nhưng thú thật giờ đây tôi đã thấm mệt.
_Còn xa nữa không anh?-Tôi hỏi
_Chừng một dặm nữa.-Anh trả lời và cau mày khi nhận ra rằng tôi đang thở dốc.
Edward giữ im lặng để tôi có thể giữ sức và tập trung hơn vào việc đi bộ. Xung quanh chúng tôi là một bầu không khí âm u của những cây cổ thụ trông như đã hàng ngàn năm tuổi, khu rừng giống như một mê cung không rõ đường đi lối về, tôi lần đầu tiên có cảm giác ngộp thở khi bước đi giữa rừng như thế này. Để làm xao nhãng, tôi đổi tầm nhìn sang hướng khác, và rồi hối hận vì mình đã làm như thế. Vẻ đẹp thần thánh của Edward lại làm tôi choáng ngợp đến lạ thường khi mà làn da anh giống như phát sáng khi những tia nắng thỉnh thoảng lọt qua tán lá rậm rạp của khu rừng và vô tình chiếu lên da anh. Giờ tôi mới nhận ra rằng anh rất hợp với cái áo sơ mi màu trắng và cái áo len màu rêu bên ngoài, đến nỗi mà tôi quên để ý đến dưới chân mình.
_Em phải chú ý dưới chân mình chứ.-Edward tự nhiên nổi cáu với tôi.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy buồn hơn giọng điệu của anh đó là anh đã đỡ tay tôi và khi tôi vừa lấy lại được trọng tâm thì anh lại buông tôi ra ngay lập tức. Giờ thì tôi mới để ý rằng những lần vừa rồi khi anh giúp tôi qua những đoạn đường khó anh cũng làm giống y vừa rồi. Cả những buổi tối, anh luôn giữ khoảng cách với tôi và tôi luôn là người chủ động trở nên bướng bỉnh ngối đầu mình lên tay anh, những cái nắm tay giữa chúng tôi đều là tôi chủ động. Một nỗi buồn man mác dâng lên trong tôi khi nhận ra sự thật này
_Anh đang tránh em.-Tôi buộc tội, mắt đối mắt với anh. Nắm tay tôi siết chặt cố giữ không cho nước đang đọng trong mắt rới xuống.
_Em nói gì thế.-Edward quay lại bối rối nhìn tôi.
_Anh đang lảng tránh em-Tôi lặp lại, không để bản thân mình chùn bước.- những lúc chúng mình ở cạnh nhau, anh luôn tránh đụng chạm em. Anh sẽ chỉ làm thế nếu bắt buộc.
_Em không biết mình đang nói gì đâu.-Vết hằn giữa trán quay lại trên gương mặt anh.
_Em biết rất rõ. Anh bỏ tay em ra ngay khi có thể và đây không phải là duy nhất.-Edward im lặng chỉ đăm đăm tiến về phía trước. -Edward, em cần một câu trả lời. Anh không thể cứ im lặng mỗi khi chúng ta gặp vấn đề như thế.
Tôi đuổi theo Edward, thật may là anh ấy chỉ đi nhanh hơn một chút chứ không hề có ý không để cho tôi bắt kịp. Edward dừng lại trước một khoảng rừng đầy nắng, đôi mắt màu hoàng ngọc nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi cảm thấy chùn bước.
_Em muốn biết tại sao ư- Edward nói và bước thẳng vào trong khoảng rừng đầy nắng đấy.
Tôi vội vàng chạy về phía mà anh đã biến mất, len ra khỏi những cành dương xỉ cản chân mình và tôi như ngừng thở bởi cảnh đẹp vừa hiện ra trước mắt. Ánh nắng ấm áp trải dài phủ khắp cánh đồng cỏ xanh mởn mởn, điểm xuyết những bông hoa dại đủ màu sắc. Trên trời là bầu trời trong xanh hiếm thấy ở thị trấn này, những áng mây trắng lơ đãng trôi. Chỗ này gần giống như một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài kia.
Và một thiên sứ đang đứng giữa chốn thiên đường ảo mộng đó đắm mình trong anh sáng huy hoàng giữa đồng cỏ xanh mềm mượt, giữa những nhánh hoa rung rinh và một bầu không khí ấm áp. Edward đang phát sáng theo đúng nghĩa của từ này, làn da của anh lấp lánh giống như chúng được phủ bởi hàng trăm ngàn viên kim cương lấp lánh vậy. Anh cứ im lặng đứng đó, khép hờ đôi mắt giống như một pho tượng được tạc bởi thần vậy.
Tôi bàng hoàng và sững sờ. Anh đã từng hứa sẽ cho tôi thấy bí mật của anh và ánh mặt trời, và giờ anh đang thực hiện lời hứa ấy. Ngập ngừng bước từng bước thận trọng về phía Edwrad. Pho tượng bổng mở mắt, nhìn tôi một cách chăm chú, dè chừng biết bao, đôi môi anh khẽ run rẩy.
_Đây là câu trả lời mà em muốn đây.
_Em không hiểu, rằng da anh phát sáng thì liên quan gì đến việc anh gần bên em chứ?
_Đây không phải là làn da của người bình thường, Iris!- Edward gằn giọng-Anh không phải là người bình thường, anh là quái vật, Iris.
Bất thình lình Edward biến mất chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa, rồi anh lại đột ngột xuất hiện dưới bóng cây đại thụ chỗ chúng tôi đi ra khi nãy. Anh vừa chạy khắp một vong cánh đồng…trong chưa đầy một giây.
_Anh là kẻ sát nhân, là loài động vật săn mồi đáng sợ nhất trên thế giới. Iris, em hiểu điều đó không?
Nói đên đây, Edward đưa một tay lên.. trong không gian bỗng vang lên một tiếng rắc chói tai… Một cành cây vân sam dài hơn nữa mét đã lìa khỏi thân cây một cách dễ dàng, Edward ôm giữ nó giống như không hề có chút trọng lượng nào, và bằng một tốc độ không tưởng, anh quăng nó vào một cây đại thụ khác. Một tiếng ầm vang lên, cành cây vỡ ra từng mảnh, còn thân cây kia thì đổ gục trong chốc lát. Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã đứng ngay trước mặt tôi, cách tôi khoảng nửa mét…lặng lẽ trở lại trạng thái của một tảng đá.
_Em không biết rằng mỗi khi ở cạnh em anh phải cẩn thận trong từng hành động như thế nào. Nếu như anh bất cẩn…-Edward chạm vào má tôi, còn tôi thì vẫn sững sờ cứng đơ vì sốc.- anh có thể khiến cho em bị gãy xương, vỡ vụn trong tíc tắc.
Giọng anh đầy đau khổ. Đôi mắt hoàng ngọc của anh bừng bừng một ngọn lửa như muốn thiêu rịu tất cả.
_Khi ở bên em, mọi thứ của em đều khiến anh dễ kích động. Anh chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi giữ tự chủ như thế trong khoảng thời gian hơn một trăm năm sống như thế.
Một cơn gió thổi nhè nhẹ qua cánh đồng cỏ, luồn qua những lọn tóc tôi khiến chúng bay lượn theo gió. Tôi chưa bao giờ biết được rằng Edward đã phải khổ sở như thế khi chúng tôi ở cạnh nhau. Giờ thì nỗi buồn trong tôi bị thay thế bởi sự lo lắng cho tương lai của hai chúng tôi. Liệu tới một lúc nào đó Edward sẽ cảm thấy khổ sở và kiệt sức khi lúc nào cũng phải đề phòng khổ sở như thế, cứ nghĩ tới điều đó thì tim tôi lại quặn đau. Và rồi một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu tôi.
_Nếu như em giống như anh thì sao?-Tôi thì thầm
_Em nói gì cơ?-Edward hỏi lại.
_Ý em là nếu như em cũng trở thành ma cà rồng giống như anh.-Tôi như nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, hứng khởi đề nghị với Edward.
_KHÔNG.-Edward gần như gầm lên, siết chặt lấy tay tôi.-Em biết mình đang nói gì không.
_Điều đó có gì là sai chứ.-Tôi cố chịu đựng không cho anh biết rằng mình đang đau.-Nếu như em trở thành giống như anh, vậy thì anh không cần sợ vô tình làm tổn thương em nữa. Vấn đề đã được giải quyết.
_Em nãy giờ có tập trung không đấy, Iris. Em nghĩ rằng anh sẽ để cho em thành loại quái vật giống như anh ư.
_Anh không phải, dừng việc tự gọi mình như thế đi.-Tôi phản đối.
_Anh chính là như thế. Trở thành ma cà rồng không phải là món quà, Iris, nó là một lời nguyền. Anh sẽ không bao giờ khiến cho linh hồn em sa đọa giống như anh.
_Trong mắt em không có điều gì thuần khiết hơn anh.
_Em không biết quá khứ của anh. Em không biết rằng trước khi quay trở lại vòng tay của Carlisle, anh đã buông thả mình như thế nào. Iris, anh đã từng là kẻ sát nhân-Edward sụp người xuống, hai tay ôm lấy mặt, giống như là đang thú tội trước tôi vậy.- Anh đã không đồng ý với cách sống của Carlisle, anh đã lợi dụng khả năng đặc biệt của mình. Anh có thể đọc được suy nghĩ và nhận biết được những tên đồi bại xấu xa, và anh đã tự cho mình cái quyền được xét xử những kẻ đó. Nhưng cho dù tự biện minh như thế nào cũng không thể phủ nhận được anh là một kẻ sát nhân man rợ.
Tôi như nghẹn lại khi nhận ra sự thống khổ trong giọng nói của Edward. Thận trọng đưa tay ra nắm lấy tay anh, ương bướng gỡ tay Edward ra bắt anh phải đối mặt với tôi.
_Anh có từng suy nghĩ rằng nếu anh không hành động như thế bao nhiêu người sẽ bị hại không, giống như em trong đêm ở Port Angeles.-Mắt Edward se lại đầy nguy hiểm khi tôi nhắc lại đêm đó, nhưng giờ đó không phải là trọng điểm- Anh có biết lực lượng cảnh sát đã bắn hạ bao nhiêu tên tôi phạm không, những tên khủng bố. Liệu họ có bị đánh đồng với những tên sát nhân không? Họ đang bảo vệ cho những người không có khả năng tự vệ, vì vậy đừng tự làm hành hạ bản thân mình được không?
_Anh đã tước đoạt mạng sống của người khác, anh đã tự cho mình quyền phán xét của chúa trời.-Edward trả lời trong yếu đuối.
_Em không quan tâm, với em anh không hề có tý liên quan gì với từ người xấu cả. Nếu anh muốn hù dọa em thì điều đó không thành công đâu, đừng cố gắng nữa.-Tôi khẳng định- Và nếu cách duy nhất để chúng ta có thể ở bên nhau là em phải trở thành ma cà rồng thì tại sao không.
_Em có biết rằng trong hàng thế kỷ tụi anh chỉ biết được duy nhất một gia đình chọn lối sống giống bọn anh không? Và bọn anh đã rất chật vật trong những khoảng thời gian đầu tiên với cơn khát như thế nào. Không một ai trong bọn anh có thể giữ mình cả, chỉ trừ bố Carlisle, ông quá tốt bụng để có thể làm điều đó. Vì thế anh không muốn em phải chịu đựng những cơn hành hạ giống như anh bây giờ.
Điều anh nói thật sự đã khiến tôi chùn bước. Tôi không nghĩ khả năng tự chủ của mình mạnh mẽ như Carlisle, một ma cà rồng làm việc trong bệnh viện. Nhưng nếu cứ nghĩ đến việc chúng tôi phải dè chừng khi ở cạnh nhau.
_Anh có thể ôm em không.-Tôi dè dặt đề nghị.- Chúng mình có thể tập luyện được không? Cứ từ từ không cần gấp đâu.Em đang cảm thấy bị tổn thương lắm, em cần an ủi đấy.
Anh bật cười trước kiểu làm nũng của tôi, nhưng cũng lắc đầu từ chối. Thật may rằng bầu không khí giữa chúng tôi cuối cùng cũng hòa hoãn. Edward cuối cùng cũng thả lỏng người, nằm yên trên cỏ, hai hàng mi như đang lấp lánh dưới ánh mặt trời của anh hơi khép hờ lại, môi khẽ mấp máy những giai điệu quen thuộc mà anh thường hay ngâm nga trong những đêm tối đưa tôi vào giấc ngủ.
Tôi ngồi bên cạnh anh, cũng thả mình tần hưởng cái ấm áp của mặt trời lan tỏa trên da mình. Đưa một ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh, thích thú cái cảm giác mềm mượt như lụa sa tanh nhưng lại rắn chắc và lành lạnh như đá, hai thái cực hoàn toàn trái ngược được hợp lại một cách hoàn hảo trên người Edward. Đưa mắt len lén nhìn anh, hóa ra thì anh cũng đang nhìn tôi trìu mến, và nụ cười khẽ mở trên đôi môi quyến rũ của anh.
_Anh không ngại chứ?-Tôi cẩn thận, không muốn anh phải thấy không thoải mái khi phải lo cho an toàn của tôi.
Edward giữ im lặng và tôi cho đó là sự đồng ý, và tôi vin vào đó mà bạo dạn hơn một chút, kéo tay Edward ra tự tạo cho mình một chỗ trống bên cạnh anh và gối đầu lên lồng ngực của anh. Giờ thì tôi cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Tận hưởng sự ấm áp của ánh mặt trời, những cơn gió mơn trớn trên má, những bông hoa thoang thoảng đưa hương, và cả người con trai đang bên cạnh tôi.