-Chị Kỳ Hân!
-Có Chuyện gì vậy.Kỳ Hân vừa bước đi vừa nói.
-Chị nhìn kìa bên kia có người hsy sao ấy! Vừa nói Kỳ An vừa chỉ tay về phía có cái giˋ đó đang trôi dạt vào bờ biển .Kỳ Hân nhìn theo hướng tay kỳ An thấy là lạ hai người tới gần xem sao.
-Đúng là có người rồi! Kyˋ An reo lên. Kỳ Hân thấy vậy vội đỡ cậu thanh niên trạc tuổi Kỳ An dậy. Chị chúng ta phải làm sao
với cậu ta đây không biết cậu ta làm sao lại rơi xuống biển để sóng đánh vào bờ còn sống hay đang du ngoạn ở thế giới bên kia rồi kỳ An nhìn Kỳ Hân nói.
-Còn sao nữa cậu ta vẫn còn sống chị thử rồi! Bây giờ chúng ta dìu cậu ta về , đợi đến khi cậu ta tỉnh lại rồi hỏi sau chứ sao, ngô´c nghếch chỉ biết nói xaˋm mau lại đây dìu cậu ta cùng chị nặng quá! Kyˋ Hân vừa mắng Kỳ An vừa cố gắng dìu cậu thanh niên.Thế là hai người vừa đỡ vừa dìu cậu ta về nhà...Vừa bước chân vào cửa nhà đã nghe tiếng mẹ hai người mắng.
-Này! Có biết mẹ về từ mấy giờ rồi không! đi đâu bây giờ hai chị em mới về! MẸ hai người đi từ trong bếp ra chưa để y´ tới vật thể lạ ở trong nhà, mất một lúc sau bà mới thấy hai đứa con gái đang dìu một chàng thanh niên quần áo ướt su˜ng vào trong nhà mình -Ai vậy bà cất tiếng hỏi.
-Dạ! Tụi con thấy cậu ta trôi dạt vào bờ biển đó ( kỳ An nhanh nhảu đáp)
-Mau! Mang cậu ấy vào đây -mẹ cô la lên vì lo lắng -Đặt cậu ta nằm xuống giường nhờ A Huân sang thay cho cậu ta bộ quần áo.Xong xuôi bà lại vội vàng chạy vào bếp bê một chậu nước ấm lấy khăn nhúng nước vắt kiệt đắp lên trán cậu thanh niên.Tối hôm đó Ba mẹ con phải dải chiếu xuống nền ngủ có mỗi cái giường nhường cho cậu thanh niên kia nằm rồi còn đâu.