-Kỳ An quay đầu lại thấy Tuấn kiệt đang đứng ở cửa bếp dựa vai vào tường hai tay khoanh trước ngực 2 chân vắt chéo nhìn cực kỳ bảnh, thấy vậy cô lại quay lại tiếp tục rửa nốt mấy cái bát, rồi nói vọng lại đăˋng sau.
-Tôi 20 tuổi!
-20 tuổi! (cậu nhắc lại) thế cô không đi học sao.
-Tôi đang học dở chuyên ngành kế toán, bây giờ thì phải nghỉ rồi vì tiền học phí quá mắc,lên tôi chỉ được cấp bằng trung cấp kế toán, cô như cúi gầm mặt xuống chậu rửa bát.
- Cô cũng có bằng trung cấp kế toán còn gì,, thế cũng được rồi còn hơn là mù chữ.
- ý cậu là sao.
- ý tôi là học như thế cũng còn hơn nhiều người không được đi học, mà sao cô không tìm một công việc mà làm.
-công việc gì?
- Vi´ dụ như đi làm công ty hay làm công việc gì được.
-Ở đây làm gì có hàng qua´n hay xí nghiệp giàu có như trên thành phố.
-Thế ở đây người ta làm gì kiếm sống.
- Người ta đánh bắt hải sản rồi đem ra chợ bán.
-nghe cô nói những lời đó cậu thấy bất ngờ, sao một nước phát triển lại có một nơi khó khăn như vậy, cậu nghĩ phải giúp đỡ cô có một công việc ổn định và cũng để trả ơn gia đình cô vì đã cứu sống cậu.
- Cô có muốn kiếm tiền phụ gia đình không?? bỗng cậu lên tiếng.
- Hả!
-Tôi có một người bạn làm chủ1 công ty lớn trên thành phố tôi sẽ nói với cậu ấy nhận cô vào làm.
-Tiền lương thì bao nhiêu một tháng.
-Ưkm.cũng không nhiều lắm, vì cô chỉ co´ bằng trung cấp kế toán lên cũng chỉ khoảng 30 triệu một tháng.
-Cái gì! 30 Triệu một tháng bằng cả năm nhà tôi bán hải sản rồi còn gì thế mà cậu bảo vẫn còn ít.
-Cô co´ phải làm quá lên vậy không! Cái áo rẻ nhất của tôi cũng 30 triệu rồi.
-ôi trời! Kỳ An hoảng quá té ngửa.
- 30 triệu một tháng cô có muốn làm không.
-Để tôi hỏi ý kiến mẹ và chị đã -cô ngừng một chút như có suy nghĩ.
- Tuỳ cô! Không phải ai cũng có cơ hội làm việc trong công ty đó đâu, cô muốn mẹ và chị cô suốt ngày đi biển sao, cơ hội chỉ có một lần, bỏ thì phí lắm -Nói rồi Tuấn kiệt bước ra ngoài.