Sau đêm tân hôn đầu tiên, Hoàng đế rời đi để lại Hoàng hậu lạc lõng trong căn phòng ngủ nguy nga, tráng lệ. Và kể từ đó, căn phòng ngủ rộng lớn của cung điện Thạch Anh - cung điện của Hoàng hậu không bao giờ nhìn thấy được bóng dáng của Hoàng đế, vì ông ấy luôn luôn đến với nhân tình của mình vào mỗi tối, và hoàn toàn không có bất kì một ngày nào là dành riêng cho Hoàng hậu. Bà ấy đã bị bỏ rơi một cách tuyệt đối. Bất chấp những tin đồn ngày càng lan rộng trong Hoàng cung về mối quan hệ giữa Mặt trăng và Mặt trời của Đế quốc, ông ta vẫn hằng đêm đến với tình nhân. Hoàng hậu thì một lòng si tình, thức trắng từng đêm để chờ đợi người chồng, nhưng ông ta chưa từng một lần đặt chân đến cung Hoàng hậu từ sau đêm tân hôn.
Và rồi vào một ngày đẹp trời, Hoàng hậu thấy không khoẻ nên đã gọi y sĩ, kết quả bất ngờ cho người là người đã mang thai hơn 1 tháng, Hoàng hậu mừng rỡ đích thân chạy đến thư phòng của Hoàng đế và định nói cho ông ấy biết, nhưng trớ trêu thay, ông ta lại đang ở cạnh tình nhân, họ cùng nhau thưởng trà và tán gẫu - một việc đơn giản mà có lẽ cả đời này Hoàng hậu cũng không thể làm với chồng mình. Bà nép vào một góc khuất, nắm chặt tay để kiềm nước mắt rồi lặng lẽ rời đi. Chuyện Hoàng hậu mang thai phút chốc lan rộng trên cả Đế quốc, mọi người hân hoan chúc mừng, lễ hội diễn ra rộn ràng trên mọi nẻo đường. Nhưng Hoàng cung thì lạnh lẽo đến vô tận, không một ruy băng, không một buổi tiệc nào diễn ra để chúc phúc cho việc đáng mừng này, Hoàng đế vô cùng thờ ơ, lấy cái cớ sợ tiệc tùng náo nhiệt sẽ khiến Hoàng hậu mệt mỏi mà khước từ. Nhưng sâu trong tâm ai cũng biết rõ là ông ta không muốn đứa con này.
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, Hoàng hậu vẫn bị bỏ rơi như vậy, nhưng giờ đây bà ấy không còn cô đơn như trước, một niềm vui nho nhỏ đã hiện diện và thắp sáng cuộc sống của bà, Alice - Trưởng công chúa Frozen. Cô bé thông minh, sắc sảo và vô cùng yêu mẹ mình. Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng con bé rất hiểu chuyện, biết rõ mẹ mình bị cha bỏ rơi như thế nào, biết mọi người xung quanh ra sao, biết phân biệt thiện, ác, đúng, sai một cách rõ ràng. Đặc biệt là trí nhớ siêu phàm của cô, học 1 hiểu 10 nên dù chỉ mới 5 tuổi nhưng lượng kiến thức mà con bé sở hữu có thể sánh ngang với một học giả tầm trung. Nổi trội là vậy, nhưng Hoàng đế vẫn không đếm xỉa tới mẹ con cô. Ông ta chỉ chăm chăm vào đứa con trai của mình và ả tình nhân kia, nên dù Alice đã 5 tuổi, vẫn chưa một lần gặp mặt cha mình.
Một hôm, Alice đi dạo cùng người hầu ở vườn Eden - tên một khu vườn Thượng uyển của Frozen, Alice thấy một con bướm đỏ rực như ánh hoàng hôn bay vờn quanh khu vườn, Alice chỉ cho cô hầu gái và hỏi rằng đó là loài bướm gì mà sao Alice chưa từng thấy trong sách. Cô hầu gái nhìn theo hướng tay bé nhỏ của tiểu Công chúa, nhưng chẳng có con bướm nào ở đó cả. Alice nhìn lại thì đúng là không thấy, vội chạy tới gần để tìm cũng không thấy, Alice trưng ra vẻ mặt ủ rũ, tỏ vẻ thất vọng. Đang mải nghĩ về con bướm mang màu hoàng hôn thì bỗng nghe tiếng khóc nhè của một bé trai ở gần đó, Alice và hầu nữ vội chạy đến xem, thấy một tiểu thiếu gia quý tộc đang ngã sõng soài trên nền đất, đầu gối trầy xước và chảy máu khá nhiều, cậu ta khóc lớn. Không lâu sau đó có rất nhiều hầu nữ chạy đến, ở giữa đám đông có một người đàn ông to cao, xinh đẹp, mang vẻ mặt hốt hoảng nhìn chăm chăm vào cậu bé, miệng không ngớt lời hỏi han, nhìn ông ta có vẻ cao quý. Ông ta hỏi cậu rằng tại sao cậu bé lại té ngã đến chảy máu như thế. Nhưng một câu trả lời bất ngờ, và đáng nguyền rủa phát ra từ cửa miệng của một thằng oắt con, nó chỉ tay về phía Alice, nói rằng hầu gái của Alice đã đẩy ngã nó, nói rằng Alice dung túng cho hầu gái, cả 2 đều đáng bị xử tử. Người đàn ông quý tộc tỏ vẻ phẫn nộ, gằn giọng tra hỏi thân phận của Alice:
"Ngươi là ai, tại sao dám mạo phạm Hoàng tộc?".
Alice nghe đến từ Hoàng tộc, liền nhanh nhảu nhận ra ông ta chính là Hoàng đế - tên bội bạc bỏ bê vợ con để âu yếm người tình, và thằng nhóc này là em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cô 2 tuổi, Alex Dietrich de Frozen.