Bệnh viện hiu quạnh. Một màu trắng thê lương bao trùm khắp không gian. Ánh đèn đỏ đã tắt, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt tiều tuỵ lộ rõ sự mỏi mệt. Tiếng "tít...tít..." ngân dài cách đó không xa vang vọng khắp hành lang.
Bác sĩ lắc đầu, dường như đã mất đi bản năng giao tiếp. Tiếng khóc hoà với tiếng gào thét của người nhà bệnh nhân như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Cô gái nằm trên giường bệnh mắt nhắm tựa như đang ngủ, thế nhưng lớp băng gạc trên người cô đã phủ định điều đó. Cô gái từ giã cõi đời mà chưa kịp nói lời cuối với anh. Cô vì anh mà đỡ nhát dao ấy. Mặc dù anh đối với cô bây giờ chỉ là bạn. Mặc dù anh đã từng nói sẽ mãi mãi không thể yêu cô. Anh thiếu của cô một món nợ rất lớn mà cả đời này có khi chẳng thể nào trả hết.
Anh phụ cô một tấm chân tình. Cô soi sáng đời anh, còn anh lại nhẫn tâm đẩy cô xuống địa ngục. Anh bất chợt nhận ra, anh đã yêu cô rất nhiều. Thế nhưng anh chẳng còn cơ hội để nói lên cái tâm tư nhỏ bé đấy.
Anh chỉ còn thiếu mất của cô....
- Tại sao?
Cô gái run rẩy cầm trên tay tờ giấy, trừng mắt hỏi người đàn ông ngồi đối diện.
- Đến lúc thích hợp thì sẽ buông tay.
Anh rất tự nhiên trả lời, tựa như chuyện trước mắt không hề liên quan đến mình. Điếu thuốc anh đang hút dở không biết đã tắt lửa từ khi nào, cũng giống như tình yêu của hai người họ, nguội lạnh như đám tro tàn.
Trên tay cô gái là tờ đơn li hôn. Ba chữ tròn trịa rõ ràng như muốn khảm sâu vào mắt cô, làm mắt cô đau nhói. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt không sao rơi được. Năm năm, thế là chấm dứt rồi sao? Cô cười khổ, từ đây cho tới lúc ra toà đều trùng khớp với thời gian của cô. Vậy là sắp đến lúc rồi, có lẽ bí mật này chẳng thể giấu được thêm nữa. Cô đặt tờ đơn xuống bàn, bình thản nhìn anh, anh chỉ im lặng theo dõi biểu hiện của cô. Từng động tác rất nhỏ của cô đều lọt vào mắt anh.
Đau thương.
Hai chữ duy nhất anh đọc được qua cái nhìn chăm chăm của cô.
- Vậy là anh đã quyết định rồi, đúng không?
Thấy anh không trả lời, cô nói tiếp:
- Hoàng, từ lúc yêu anh tới giờ em đã rất hạnh phúc. Anh có thể không còn yêu em, không sao, em chấp nhận kí đơn li hôn. Nhưng...
Anh nhướng mày, chờ cô nói tiếp.
- Cho em một tháng thôi, ít nhất hãy để em được ở bên cạnh anh lần cuối cùng, trên danh nghĩa là một người bạn. Em không miễn cưỡng anh. Anh có thể suy nghĩ từ đây cho đến lúc ra toà.
Cô nói xong lẳng lặng cầm cây bút múa nhẹ trên giấy.
"Tôi đồng ý li hôn.
Dương."
Vẫn là nét chữ nhỏ xinh đấy. Anh nhìn mà đau lòng. Anh đang làm gì thế này? Quyết định li hôn với cô là lựa chọn sáng suốt nhất sao? Anh còn có thể làm gì? Người như anh không xứng với cô, càng không xứng với tình yêu mà cô dành cho anh. Anh chỉ còn cách này thôi.
Tình yêu của cô đã bị anh tàn nhẫn bóp chết, anh đã vô tâm khiến cuộc tình này chỉ toàn một màu xám tẻ nhạt. Giá như anh đừng sa ngã, giá như anh đừng gặp cô. Sẽ không phải đau khổ nếu như cô và anh chỉ là hai người xa lạ. Mà vốn dĩ nếu như không yêu nhau thì sẽ mãi là hai người xa lạ.
- Xin lỗi, anh bất lực rồi.
Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. Cô ngẩn người giây lát rồi lắc đầu. Cô nhìn anh cười đến là ngọt ngào. Anh bất giác rùng mình. Nụ cười này...